Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau buổi chiều tăng ca

•jaedo•

sau buổi chiều tăng ca


Tới Giáng Sinh, cả công ty kéo nhau đi nhậu. Công ty của Đông Anh chỉ là công ty startup, chưa phải là quy mô lớn gì để có thể tổ chức một buổi tiệc, đây chỉ là một chầu đi nhậu, tăng hai đi hát karaoke rồi tách nhau ra về.

Sau gần 1 tiếng hát hò ầm ĩ trên bàn nhậu, Đông Anh xin phép về trước để đón Giáng sinh cùng em trai, trước khi được thả còn phải tiếp 2 ly mới thoát.

Đầu Đông Anh nặng trịch, chiếc áo dạ ưa thích hôm nay cũng vì thế mà trở thành một đám mây trĩu nước mang theo mùi thịt nướng lẫn mùi rượu treo lên người, nặng càng thêm nặng.

"Hello! Lại gặp nhau rồi."

Tại Hiền dừng xe ngay trước mặt Đông Anh, vui vẻ cất lời.

Đông Anh ngừng lướt ứng dụng gọi xe, dành sự chú ý cho người đã ba ngày không gặp. 

Hôm nay không phải chiếc áo xanh phủ sóng khắp phố phường mà là áo hoodie da cá màu xám nhạt, cổ quàng khăn bông màu trắng sữa, có thêm gọng kính màu vàng kim làm sáng cả khuôn mặt. Tổng thể trông rất ổn, có thể nói là đẹp trai cũng không điêu.

"Trông cậu hôm nay không có không khí Noel như hôm trước." Đông Anh khịt mũi nhật xét.

"Cái đồng phục đó mà đẹp. Mắt anh có vấn đề rồi nhá." 

Nhìn ba bốn Tại Hiền lắc lư trước mặt mình, Đông Anh cũng lười trả lời từng Tại Hiền một, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

"Hôm nay cậu đèo tôi về nhé?" 

Tại Hiền lắc đầu.

"Hôm nay em không chở khách đâu."

Đông Anh nhíu mày, người gì mà khó chiều hơn cả con mèo Ba Tư của bác bảo vệ chung cư thế kia.

Nhắc tới con mèo ba tư, nó tên Trịnh, một cái tên nặng như lớp mỡ của nó vậy. Bao lần Đông Anh cố lại gần, Trịnh đều né như né tà, ăn cả pate anh mua cho mà không chịu cho vuốt tí nào. Thế mà Tại Hiền vừa mới đến lần đầu Trịnh lại cứ quấn quanh lấy chân, như cậu là cây cỏ mèo không bằng.

Đáng ghét như nhau.

Tại Hiền nhìn người trước mặt mơ mơ màng màng, mày nhíu chặt trông như con thỏ bị giấu mất cà rốt, cậu cười cười mở lời:

"Em hôm nay chỉ tính chở ai muốn đi chơi Giáng sinh với em thôi."

Anh đi chơi với em nhé?

Đông Anh tức tới nỗi đấm nhẹ vào vai Tại Hiền, ý bảo giỡn gì chả vui tẹo nào, lầm bầm:

"Dở à? Tôi mệt lắm, muốn về nhà thôi."

"Nhưng thế thì em không chở đâu." Tại Hiền mặc cả.

Trong phút chốc Đông Anh thấy người trước mắt là mẹ mình phiên bản nam, người luôn mặc cả từ 300 xuống một nửa, từ 200 xuống còn 80 nghìn. Cứng đầu, khó bảo, khéo léo, theo ngôn ngữ mạng là con lươn. 

Đúng rồi. Trước mặt anh không phải Tại Hiền đẹp trai, trước mặt anh là Con Lươn Tại Hiền.

Nhưng vì Đông Anh quen suy nghĩ theo đường thẳng, lúc say thì đường thẳng còn ngắn đi một nửa, nói chi tiết ra là hiện tại anh rất nóng tính, chỉ muốn có được cái mình yêu cầu ngay và luôn.

Xin phép được nhấn mạnh, ngay-và-luôn.

"Chở đi. Rồi ở lại ăn tối với tôi và em trai luôn, xem như ăn Giáng sinh."

Sợ Tại Hiền từ chối, Đông Anh kể tiếp.

"Này nhé, nhà tôi có bánh bông lan trứng muối và tiramisu Đế Nỗ mua, có tài khoản Netflix, có máy chiếu, có cả cây thông Nhân Tuấn trang trí."

Chả hiểu sao Đông Anh lúc này như đứa trẻ cấp một vội vàng khoe với bạn nhỏ khác nhà tớ có đủ thứ, có những thứ cậu thích, đầy đủ những thứ cậu cần, có cậu nữa là đủ.

Phải nhận lời chứ nhỉ?

Tại Hiền đội mũ cho Đông Anh tử tế mới nhận ra anh trai nhỏ này không ăn mặc phong phanh, thế nên (rất) đành lòng tháo chiếc khăn trắng ươm đầy hơi mình quàng cho anh.

"Cậu có chở tôi về thật không đấy?" Đông Anh kéo tay Tại Hiền lại, nhìn chằm chằm vào mắt cậu sợ người này hứa suông.

Đáng yêu.

"Có. Ngồi im ôm em thì chở về."

Vậy là chiếc xe đỏ một lần nữa lăn bánh trên con đường Tại Hiền đã đi qua cả trăm lần, và trên miệng vẫn treo những câu hát vu vơ.

Đón anh về nhà sau buổi chiều tăng ca.
Đoạn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro