3
"Doyoung, Doyoung, sao mà vẫn còn chưa dậy thế?"
Người quản lý vừa mới đi công tác về, vốn nghĩ đưa đồ ăn sáng cho cái tên Kim Doyoung dạ dày không được tốt này, vừa bước vào cửa thì phát hiện Kim Doyoung vẫn đang làm tổ trên giường chưa chịu dậy.
"Ưmmmm?"
Kim Doyoung bị người quản lý lắc lắc tỉnh, thấy đầu đau như búa bổ, nghĩ rằng tối hôm qua lúc đi ngủ không đắp chăn nên cảm lạnh. May mà vẫn chưa bị lạc giọng, không thì ngày đầu tiên khai máy đã phải xin nghỉ phép rồi. Nếu truyền ra ngoài thì phương tiện truyền thông không biết sẽ viết thế nào.
"Sao thế Doyoung, trông sắc mặt em không được tốt."
"Không có gì đâu anh, chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi."
"Vậy được, em mau mau đi thu dọn chỉnh trang rồi đến phim trường đi, anh giúp em mang bữa sáng lên xe."
Kim Doyoung gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi, lúc đứng dậy lại lảo đảo. Chút nữa mua chút thuốc cảm là được rồi, Kim Doyoung nghĩ thầm trong lòng chẳng có gì đáng e ngại cả nên cũng không để tâm.
Buổi sáng ở phim trường diễn ra rất thuận lợi. Trừ việc Jung Jaehyun luôn luôn hỏi thăm đặc biệt ra, Kim Doyoung cảm thấy nghề diễn viên cũng không tệ. Buổi chiều vốn dĩ là quay trong nhà, mãi mới gặp được tuyết rơi tại Thượng Hải, Jung Jaehyun quyết định tạm thời quay phần cuối phim trước. Bởi buổi trưa quên đi mua thuốc nên giờ thân thể Kim Doyoung đã rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng để không làm chậm tiến độ của đoàn làm phim, Kim Doyoung chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Bông tuyết rơi trên người liền hóa thành giọt sương. Chỉ chốc lát sau, những sợi tóc của Kim Doyoung đã ướt đẫm, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể lung lay như sắp đổ đã bị Jung Jaehyun thu trong tầm mắt.
Jung Jaehyun thần sắc hoang mang rối loạn nhìn Kim Doyoung, sờ sờ vầng trán đã nóng bừng của cậu.
"Doyoung, cậu phát sốt rồi đúng không?"
Jung Jaehyun không quan tâm được nhiều đến vậy, quay lại hét lên với trợ lý đi lấy xe, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình xuống bao trọn lấy Kim Doyoung rồi bế cậu lên xe. Jung Jaehyun hiểu rõ một khi có người ác ý nổi lên, rắp tâm quay lại video rồi phát tán lên mạng, với hắn hay với Kim Doyoung đều sẽ gặp những phiền phức như thế nào. Nhưng ưu tiên trước mắt là đưa Kim Doyoung đến bệnh viện đã, hắn phải bảo vệ thật tốt người mà hắn yêu thương.
Đợi khi Kim Doyoung tỉnh lại lần nữa, bản thân đã nằm trong phòng bệnh rồi. Động đậy cơ thể đã cứng ngắc của mình, liền nhìn thấy Jung Jaehyun đang ngủ trên chiếc sô pha cách đó không xa.
Kim Doyoung nhìn lên quầng thâm mắt mờ mờ tựa như một đêm không ngủ trên gương mặt Jung Jaehyun, hốc mắt lại cay cay. Động tác ngồi dậy mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức người đang nằm trên sô pha kia. Jung Jaehyun mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy Kim Doyoung tỉnh lại liền lập tức chạy tới.
"Cậu tỉnh rồi sao, có chỗ nào thấy không thoải mái không? Cậu có đói hay không? Có cần tôi đi gọi bác sĩ không? Hay cậu có cần uống chút nước không?
Kim Doyoung nghe Jung Jaehyun vì kích động mà ngôn từ loạn hết cả lên, phì cười.
"Tôi không sao rồi, cậu đừng có kích động như vậy, nói còn không nói được rõ ràng."
Jung Jaehyun muốn mở lời nói tiếp nhưng bác sĩ cùng với người quản lý đã đi vào trong phòng. Người quản lý nhìn thấy Jung Jaehyun vẫn có chút ngạc nhiên, nhưng chẳng nói gì cả.
"Kim Doyoung giường số ba, chỉ là bị cảm phát sốt mà thôi, nếu đã tỉnh lại rồi thì có thể làm thủ tục xuất viện rồi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Sau khi giải thích kết quả xong, bác sĩ liền rời đi, người quản lý cũng đi theo.
"Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện đây, đạo diễn Jung cứ từ từ nói nha."
Người quản lý nháy nháy mắt với Kim Doyoung rồi rời đi, không quên đóng cửa lại. Kim Doyoung cũng chẳng biết vì lý do gì mà không dám ngẩng đầu lên nhìn Jung Jaehyun, có lẽ là vì cảm nhận được áp lực bên cạnh Jung Jaehyun khiến bản thân mình thấy căng thẳng hồi hộp.
Jung Jaehyun tùy tiện kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường, gắt gao nhíu mày.
"Kim Doyoung, cậu không cảm thấy bản thân nên giải thích một chút hay sao?"
"Cái này thì có gì đáng phải giải thích, cậu cũng chẳng phải mẹ tôi, quản làm gì lắm vậy..."
Kim Doyoung vẫn cúi đầu nhỏ giọng thì thầm. Mặc dù không biết tại sao vẫn sợ Jung Jaehyun tức giận vì những chuyện như thế này.
"Cậu nói cái gì cơ? Là đạo diễn của cậu, tôi không nên hiểu một chút tình trạng sức khỏe cùng với quan tâm cậu một chút được hay sao? Cậu lại còn giở cái tính trẻ con ra với tôi hả."
Kim Doyoung nghe xong liền cảm thấy chua xót trong lòng. Thì ra cũng chỉ là bởi là đạo diễn của mình thôi, lại còn oai phong lẫm liệt mà nói như khi hai người chưa chia tay vậy.
Kim Doyoung lại nhớ lại đây không phải là lần đầu tiên Jung Jaehyun làm đạo diễn. Trước đây, khi diễn viên bị thương, hắn cũng sẽ kích động như thế này sao, phúc phận này không phải chỉ thuộc về một mình mình hay sao?
Ba năm qua, Jung Jaehyun đã gặp qua vô số cô nàng yến yến oanh oanh rồi, hắn thật sự chưa từng rung động hay sao. Kim Doyoung không chắc chắn câu trả lời, cậu cũng chẳng có tư cách gì để ngăn Jung Jaehyun chủ động theo đuổi một người tốt hơn cả.
"Cậu đối với ai cũng quan tâm lo lắng như vậy sao?"
Vẫn là buột miệng hỏi. Jung Jaehyun sững người, sau đó vội vàng phủ nhận.
"Không phải đâu, không phải đối với ai cũng như vậy."
"Xem ra bên cạnh đạo diễn Jung có rất nhiều hồng nhan tri kỷ."
"Doyoung, cậu nghe tôi nói, không cần..."
"Được rồi, ở đây cũng không còn chuyện gì nữa, đạo diễn Jung đi thong thả."
Kim Doyoung nói xong liền nằm xuống, chăn kéo phủ kín đầu. Jung Jaehyun nhìn người đã cuộn tròn ở trên giường kia thở dài một cái, rồi rời đi. Người quản lý lúc quay lại phòng bệnh vừa hay nhìn thấy Jung Jaehyun, chỉ thấy người vội vội vàng vàng, đến chào hỏi cũng không thèm nói một câu. Người quản lý bối rối gãi gãi đầu rồi bước vào trong phòng.
Sau khi xác nhận Jung Jaehyun đã rời đi, Kim Doyoung bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn Jung Jaehyun từng chút từng chút rời khỏi tầm mắt của mình, dáng vẻ cô đơn mà ai cũng có thể nhận ra.
"Thủ tục đã làm xong rồi, thu dọn một chút là có thể trở về khách sạn."
Trên đường trở về, người quản lý chốc chốc lại nhìn sang người ngồi kế bên mình. Kim Doyoung dựa vào ghế, không ngừng nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa xe. Anh quản lý cuối cùng cũng không nhịn được những nghi hoặc trong lòng mình.
"Doyoung à, em với đạo diễn Jung rất thân đúng không? Anh thấy cậu ta vừa đưa em tới bệnh viện liền ngồi đó trông em."
"Không thân quen gì cả, đạo diễn Jung chỉ là đang thực hiện trách nhiệm của mình mà thôi."
"Cũng đúng ha, nếu không tại sao người ta lại nói cậu ta là một đạo diễn tốt chứ."
"Đúng vậy, cậu ấy đúng là một đạo diễn tốt."
Kim Doyoung trên miệng thì đưa ra lời tán thưởng nhưng gương mặt lại không có biểu cảm gì. Quan tâm đến dàn diễn viên đối với Jung Jaehyun mà nói chỉ là trách nhiệm của một người đạo diễn, ngoài điều này ra thì còn có thể là gì nữa, cũng sẽ chẳng thể là gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro