Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - "Mong được chỉ giáo"

"Sân khấu được kéo rèm, khách mời bắt đầu đeo lên mặt những chiếc mặt nạ, và vở kịch cứ thế mà bắt đầu."






Tửu lượng của Kim Đạo Anh không được tốt cho lắm, chỉ mới vài chén vào bụng đã cảm giác ngà ngà say, uống xong rồi lại không thể ăn nổi gì nữa. Anh đơn giản thả lỏng cơ thể, dựa mình vào ghế dài sau lưng, có chút hoảng hốt mà nhìn đám người Lý Đông Hách vẫn đang nhiệt tình chơi đoán số uống rượu đằng kia. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh cứ lởn vởn xung quanh, tan dần vào bầu trời đêm phía xa xăm.

"Winwin làm gì mà lâu thế không biết, đi trả tiền hoá đơn thôi mà, gọi điện thoại cũng không nhấc máy." Trung Bổn Du Thái vừa cau mày vừa nói, lần thứ ba mở điện thoại di động trên tay lên nhấn nút gọi.

Kim Đạo Anh nhìn một lượt bốn cái ghế, xác định quả thực không thấy Đổng Tư Thành đâu liền cười cười đứng dậy, tiện tay lấy luôn áo khoác vắt trên lưng ghế nói "Vậy để em đi tìm em ấy cho, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Vẫn là để anh đi thì hơn chứ, Winwin em ấy....." Trung Bổn Du Thái liền bất an đứng dậy xua tay với anh.

"Lúc nãy uống rượu vào em có chút chóng mặt, dù sao cũng cần đi ra ngoài hóng gió chút." Kim Đạo Anh ngăn tay Du Thái lại, trước khi đóng cửa rời đi vẫn còn nghe thấy Lý Đông Hách hô lên một câu "Anh đi sớm về sớm nhé!". Gió lạnh đập thẳng vào mắt khiến cho men say từ lúc nãy đều biến mất hoàn toàn, Kim Đạo Anh xoa xoa huyệt thái dương, thật thư thái mà thở phào một hơi. Anh mặc áo khoác vào, vòng qua bức tượng điêu khắc ở góc hành lang khách sạn mà đi tìm Đổng Tư Thành.

Em gái lễ tân nhỏ nhắn cúi xuống tra cứu sổ sách một hồi, sau đó mới ngẩng lên xác nhận với Kim Đạo Anh "Đã được trả tiền rồi ạ."

Trả tiền rồi, không nợ nần gì hết, nhưng đoạn đường từ phòng đến lễ tân này anh đều không nhìn thấy Đổng Tư Thành đâu hết, khách sạn lớn thế này em ấy còn say rượu có thể đi đâu được cơ chứ?

Kim Đạo Anh một lần nữa gọi vào điện thoại của Đổng Tư Thành, vẫn là thanh âm không có người nhận đáp trả đành chần chừ một chút rồi quay lại hỏi em gái lễ tân "Xin lỗi vì đã làm phiền, cô có nhớ người vừa thanh toán ở đây xong đi về hướng nào không?"

Cô gái nghĩ một lúc rồi chỉ về hướng WC "Đại khái tầm 15 phút trước anh ta đi về phía đó ạ."

Kim Đạo Anh nói cảm ơn với cô gái, một mặt tay vẫn bấm điện thoại gọi cho Đổng Tư Thành, mặt khác liền đi về phía WC, quả nhiên gần tới nơi liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên.

Kim Đạo Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đương cất tiếng gọi "Win....."

"Chọc tụi anh mấy cái, em trai nhỏ hôm nay mà sống sót rời khỏi đây thì về sau cũng không có cơ hội sống yên ổn đâu đấy."

Đổng Tư Thành yếu ớt đáp trả lại một câu "Xã hội đen bây giờ lộng hành như thế này ư?"

Trước khi tìm thấy người, Kim Đạo Anh chỉ cho rằng là Đổng Tư Thành uống rượu say hoảng hết cả lên rồi, nào biết hoạ phúc là gì đâu.

Nào biết hoạ phúc là gì đâu.

Hiện tại chỉ biết là hoạ chứ không phải phúc rồi đấy.

Kim Đạo Anh rũ mắt xuống một lát, nhìn bốn phía rồi túm lấy cây chổi quét dọn, cố gắng đẩy cửa phòng WC đi vào, chậc, bị khoá rồi. Anh nhìn chằm chằm cái cửa bị khoá trái trước mắt mình, do dự một lúc rồi lùi lại vài bước, ước lượng lực đạo một chút rồi dùng mũi chân đá liên tiếp vài cái. Một tiếng "Ầm" vang lên, kèm theo đó là tiếng khoá lách cách rơi xuống, cái cửa lập tức bị phá vỡ.

Bên trong là mấy tên lưu manh có chút bất ngờ nhìn Kim Đạo Anh vừa dùng chân phá cửa đi vào, giống như là đang nhìn một đại dịch vậy.

Người sau thì chỉ nhướn mày một chút, trong lòng tự nhẩm cái cửa này lát nữa phải bồi thường bao nhiêu tiền đây, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Đổng Tư Thành hai tay đang bị giữ chặt.

May đấy, may mà gương mặt đẹp trai của cậu ta chưa bị gì, nếu không thì Trung Bổn Du Thái kia sẽ mỗi ngày đều chạy tới văn phòng của bọn họ mà hỏi han người ta ân cần các thứ, chọc cho lỗ tai anh lùng bùng hết cả lên mất, thực sự sẽ là vạn hạnh trong bất hạnh.

Kim Đạo Anh đứng một lúc, không hề quan tâm tới ánh mắt khiếp sợ của Đổng Tư Thành, cố gắng mở miệng hoà hoãn vài câu "Các vị đây chính là.....Ức hiếp nam sắc giữa ban ngày ban mặt ư?"

Mấy tên lưu manh kia liền lập tức khuôn mặt biến sắc, xem ra anh nói đúng rồi.

Tên cầm đầu là một nam nhân có vết sẹo dài trên mặt, lạnh lùng cười khẩy một tiếng "Là anh đây nhìn mặt em nó khôi ngô tuấn tú, nhưng em nó lại không chịu nể mặt anh nên đành phải động thủ tí thôi. Sao, chú em muốn xen vào chuyện của người khác ư? Xem dáng vẻ chú em đây cũng ngon phết đấy....."

Nam nhân mặt sẹo còn chưa kịp nói hết câu, một cái bóng đen liền vụt lên đánh vào mặt gã, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà lan ra. Nam nhân mặt sẹo gầm lên một tiếng, mở mắt thấy một cây chổi nằm lăn lóc dưới sàn nhà, chính là nó lúc nãy vừa đập vào mặt gã, khiến cho mặt gã lại thêm hằn một vết đỏ lừ "Mày....Mày là loại không biết tốt xấu......Hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi lợi hại là gì....!!!!!"

"Vậy ư?" Kim Đạo Anh ôm tay cười khẽ "Được thôi, một mình anh hay cả đám? Tính chơi bốn chọi một với tôi ư? Nhưng đừng có nói mà không có làm nha~~~"

Âm cuối của anh khẽ ngân cao, thậm chí còn mang theo chút ý vị khinh thường đầy thích thú. Đổng Tư Thành âm thầm chặc lưỡi, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày sẽ được nhìn người anh hàng ngày ôn hoà của mình cũng có một khía cạnh cuồng sát như thế này. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy Kim Đạo Anh sẽ là loại người ham hố đánh nhau gì hết, lúc nào cũng toả ra khí chất tinh anh cao cấp cơ mà, đừng có mà cứu cậu không xong mà lại còn lôi cả bản thân mình vào thế nguy hiểm đó nhé.

Nam nhân mặt sẹo liền tức đến nổi gân xanh, thật không ngờ như gã mà lại để cho một tên thư sinh trông "yếu đuối mong manh" này khinh thường "Tụi bây, xông lên cho tao!!! Tao phải cho cái thằng tiểu bạch không biết trời cao đất dày này khốn đốn một lần cho chừa!!!"

Mấy tên còn lại đều hai mặt liếc nhìn nhau, chần chờ nhìn lão đại rồi lại nhìn Đổng Tư Thành trong tay mình, lại nghe được tiếng tên kia gầm lên đầy giận dữ "Tụi bây còn không mau xông lên, thất thần cái đéo gì, đánh nó cho tao!!!!!" sau đó liền hướng về phía Kim Đạo Anh mà xông lên.

"Mau đi đi, chỗ này giao cho anh." Kim Đạo Anh nhịn không được nháy mắt một cái với Đổng Tư Thành, nhìn cậu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía sau, quay đầu một tay nắm lấy tay cậu đẩy ra sau lưng, mặt khác nghiêng đầu né một cú đá hướng tới mình, co chân xoay một cái đá thẳng vào bụng tên kia.

Người kia liền lập tức ôm bụng nằm quặn trên mặt đất thống khổ rên một tiếng, khiến cho những tên khác liền có chút ngập ngừng, có chút không dám lại gần Kim Đạo Anh.

"Lão...Lão đại....Hắn ta trông như.....là biết đánh nhau đấy ạ...."

Kim Đạo Anh vừa vặn xoay người, bẻ khớp ngón tay kêu "Rắc rắc" cười khẩy nói "Đúng rồi đấy, đối phó mấy loại như bọn mày thì tao thừa sức, nhé."

Nam nhân mặt sẹo cả mặt đã chuyển sang màu tím, tức giận đến độ ngực phập phồng thở phì phò như ngựa, nhìn về phía Kim Đạo Anh nói "Tụi bây đi xuống hết đi, để nó cho tao."

Kim Đạo Anh cũng không ngại ngần ngoắc tay với gã "Tiến lên đi."

Nam nhân mặt sẹo cũng không hề khách khí, không biết lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, thực sự hướng về Kim Đạo Anh mà lao tới.

Kim Đạo Anh không hề nghĩ rằng tên này thế mà xài tới cả dao, không kịp chuẩn bị phòng thủ nên lưỡi dao cứ thế mà xoẹt qua ngón tay anh, máu tươi cứ thế mà bắn ra "Đm, mày thực sự....."

Nam nhân mặt sẹo cầm dao nhìn anh cười khẩy "Đúng vậy đấy, loại như mày phải chơi thế này mới vui chứ...."

Kim Đạo Anh không trả lời gã, trên mặt lại nở nụ cười đầy lạnh lẽo cùng tràn ngập ý hận thù không thèm che giấu. Anh tay không nắm lấy lưỡi dao dưới ánh mắt kinh ngạc đầy sợ hãi của mặt sẹo, máu tươi thành dòng chảy xuống tới cổ tay. Tay còn lại hung hăng đánh mạnh vào cổ của mặt sẹo, khiến gã bị đau mà vội vàng thả dao ra, con dao rơi xuống mặt đất liền bị đá ra xa một khoảng. Kim Đạo Anh dùng bàn tay đầm đìa máu đẩy mạnh nam nhân mặt sẹo ghì sát vào tường, đáy mắt đều là sự lạnh lẽo đầy chết chóc.

"Mày....Mày dám...." Nam nhân mặt sẹo lúc này mới rút cục bày ra bộ dạng sợ hãi khiếp đảm.

"Tao sao nào?" Kim Đạo Anh dùng thêm lực ghì chặt cổ tên kia "Thật đáng buồn là, một mạng này của mày tao cũng không cần cho lắm."

Thanh âm của anh đầy lạnh lẽo, thực sự không hề giống với một người thường ngày đều nở nụ cười ấm áp kia. Nếu như muốn miêu tả chính xác thì chỉ có thể là từ Desperado – Kẻ liều mạng. Chính là cái bộ dạng liên tục phản ứng công kích, là đồ đệ bước ra từ trung tâm huấn luyện thô bạo hung ác chỉ có chết mà không có sống hay có trong phim.

Nam nhân mặt sẹo run rẩy cố dùng sức đẩy cái tay đang gìm cổ mình của Kim Đạo Anh ra nhưng không thể, xấu hổ đến độ mặt đỏ tai hồng không rõ nói gì "Mày biết....Mày biết tao là ai không hả? Mày không nghĩ là chúng ta đánh nhau lớn đến vậy mà không có người tới xem là vì sao ư?"

Kim Đạo Anh chỉ nghiêng đầu nhìn gã, không tỏ thái độ gì hết.

"Bởi vì đây là địa phận của bọn tao, toàn bộ chỗ này đều là của anh Trịnh bọn tao hết. Hôm nay anh Trịnh đang ở khách sạn này đấy biết không hả?" Nam nhân mặt sẹo nghĩ là anh sẽ sợ, trên mặt lộ ra chút tia đắc ý.

Lại không ngờ rằng Kim Đạo Anh lộ ra vẻ mặt không rõ ý vị cười cười, liếm môi giống như dã thú sau khi giết chết con mồi của mình, ghé tới bên tai gã thì thầm "Trịnh Tại Hiền ư? Tao quả nhiên đụng đúng người rồi nhỉ?"

Kim Đạo Anh vừa dứt lời, không đợi nam nhân mặt sẹo trả lời liền hung hăng kéo gã ra, vươn tay đánh mạnh vào sau cổ gã, sau đó tuỳ tiện buông tay để nam nhân ngã rầm một tiếng thật to xuống sàn. Kim Đạo Anh xoay người, liếc mắt nhìn mấy tên lưu manh còn lại vẫn còn đang há hốc mồm "Còn chưa cút đi? Hay tính ở lại nhặt xác đại ca bọn mày à?"

Bọn kia liền lật đật xấu hổ rời đi.

Kim Đạo Anh thở dài một hơi, mệt mỏi vỗ vỗ bả vai, cởi áo khoác che đi cái tay chảy máu đầm đìa rồi bước ra ngoài.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, khiến cho Kim Đạo Anh không khỏi cau mày nâng mắt nhìn.

Phía hành lang gấp khúc có một nam nhân đang đứng đấy, dáng người cao ráo thon dài, trên người mặc một bộ vest với hoa văn là con rồng màu đen siêu lớn, bờ ngực kiện tráng thấp thoáng lộ ra, cơ ngực phập phồng theo nhịp thở của hắn.

Chuẩn xác trông vừa đứng đắn uy nghiêm vừa phong lưu đa tình.

Hắn cứ như vậy đứng dựa lưng vào bức tượng phía sau, cúi đầu nhìn ngắm mặt đất, không biết hắn đã đứng ở tư thế đó và vị trí đó trong bao lâu, đã xem được những cảnh gì rồi.

Kim Đạo Anh điều chỉnh nét mặt, bày ra bộ dạng ủ rũ mí mắt, bước chân đi qua nam nhân kia hướng ra ngoài.

"Tôi là Trịnh Tại Hiền, không biết tiên sinh đây là?" Trịnh Tại Hiền vươn tay ngăn anh lại, đôi mắt đầy tinh ý như phảng phất chứa đựng cả thế gian vạn vật trong đấy nhìn anh cười cười, dưới ánh đèn yếu ớt tròng mắt đen như loé sáng.

Kim Đạo Anh dừng bước, vừa cảnh giác vừa xa cách mà nhìn Trịnh Tại Hiền, ánh mắt không hề mang ý tốt biểu lộ ý tứ "Việc gì tôi phải nói cho anh biết."

Trịnh Tại Hiền cũng không thèm để ý, thu tay về đứng thẳng người lên, hất hất cằm về phía WC mà Kim Đạo Anh vừa mới bước ra, cười khẽ nói "Người trong kia, là người của tôi. Anh đả thương người của tôi, đương nhiên tôi phải hỏi thăm một chút chứ nhỉ? Anh nói xem có đúng không, tiên sinh xinh đẹp?"

"Để cảnh sát tới rồi hẵng hỏi, tôi cũng không phải là loại gây chuyện xong bỏ trốn. Huống hồ tôi chỉ là phòng vệ chính đáng." Kim Đạo Anh có chút do dự nói, sau đó lại bổ sung tiếp "Lần sau hi vọng Trịnh tiên sinh đây quản lý người của anh cho tốt vào, thích nam nhân thì đi tìm callboy ấy, đừng tới đây gây thị phi nữa nhé."

Trịnh Tại Hiền trông như có chút suy tư mà gật gật đầu "Đúng vậy a, tôi chính là thích nam nhân đấy. Nhưng tôi không thích đi tìm callboy, quá tuỳ tiện. Tiên sinh nghĩ xem, bây giờ tôi nên làm gì đây?"

Kim Đạo Anh khoé miệng có chút run rẩy, không muốn tiếp tục đàm luận cùng với người này nên vừa định nghiêng người rời đi thì Trịnh Tại Hiền lại tiến lên, vừa cười vừa dùng người ép anh trở lại, tay cũng không buông ra.

Kim Đạo Anh bị nụ cười lúm đồng tiền kia chiếu vào khiến anh đau hết cả đầu, nếu như không phải sáng sớm nay liền biết hắn là một con sói hung ác thì có lẽ anh đã sớm bị cặp mắt kia đánh lừa, cứ tưởng là một chú cún con ngoan ngoãn hiền lành mà buông bỏ cánh giác rồi.

"Tránh ra." Kim Đạo Anh mở miệng, liền phát hiện giọng nói của bản thân đã trở nên khô khốc khản đặc từ lúc nào.

Hai người cứ thế giằng co mất vài phút, Kim Đạo Anh vẫn là có chút nhẫn nhịn, nếu để lộ ra sự thật thì sẽ ảnh hưởng đến con đường công danh của anh mất.

Trịnh Tại Hiền trông vừa không khách khí cũng vừa có chút uỷ khuất lấp ló, đuôi mắt cúp xuống có chút ủ rũ, trông giống như chú cún Golden Retriever mà ngày xưa hàng xóm nhà anh nuôi, bộ dạng đáng thương y như khi vừa khoe mẽ làm nũng xong vẫn không được ăn xương.

Nhưng chung quy đều là vì không được ăn xương nên mới giả vờ bày ra bộ dạng đáng thương vậy thôi.

"Đông Anh, Đông Anh à!!!" Trung Bổn Du Thái không biết cách xa đây bao nhiêu hành lang đã lớn giọng gọi tên anh liên tục.

Kim Đạo Anh không có biểu tình gì mà liếc mắt nhìn Trịnh Tại Hiền một cái, người sau cũng vô cùng thức thời nghiêng người tránh ra, ngay lập tức anh liền không do dự mà bước đi.

Không biết có phải là do ảo giác của Kim Đạo Anh hay không mà lúc lướt qua anh còn nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Trịnh Tại Hiền.

Thở dài ư?

Con mồi dâng tới miệng rồi lại bất đắc dĩ mà thả ra, thợ săn nào cũng sẽ thở dài thôi, đúng chứ?

"Anh, anh không sao chứ? Những người kia có làm anh bị thương ở đâu không hả?" Lý Đông Hách nhìn thấy Kim Đạo Anh ngay lập tức dừng bước chân, bộ dạng ôm lấy anh sờ tới sờ lui đầy lo lắng.

"Ừ anh không sao." Kim Đạo Anh nhún nhún vai, vươn tay xoa xoa đầu em trai.

Đổng Tư Thành ở một bên nhỏ giọng thì thầm "Anh ấy mới đánh vài cái, bọn họ đều đánh không lại luôn đó."

"Khách sạn này không cho chúng ta gọi cảnh sát, ngược lại còn uy hiếp nữa. Vậy nên bọn anh tới cứu em không kịp, em nói đi đã có chuyện gì xảy ra?" Trung Bổn Du Thái ôm lấy vai của Đổng Tư Thành, mày đương nhiên là cau chặt, rõ ràng là đang vô cùng nổi nóng.

Quả nhiên như anh nghĩ, từ phá vỡ cửa cho tới đánh người, những chuyện này anh làm đều không có ai khác chứng kiến, vậy nên không thể báo cảnh sát cũng đúng. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Trịnh Tại Hiền, ai lại dám lộng hành trên đất của Thái Tử cơ chứ.

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng chụp lấy tay của Du Thái, dịu dàng xoa xoa nét mày nhăn chặt của y nói "Đều không có việc gì cả rồi, anh nhìn xem, cả em và anh Đạo Anh đều ổn cả rồi, đừng nóng giận nữa."

Kim Đạo Anh và Lý Đông Hách đứng một bên đều đồng lòng im lặng, đốt nhiên bả vai bị một người ôm lấy khiến anh không khỏi hét lên "A" một tiếng.

"Chào các vị, tôi chính là ông chủ của chỗ này đây. Quản lý của chúng tôi không làm trọn vẹn nhiệm vụ, mang đến quấy rầy không cần thiết cho mọi người, tôi lấy làm rất hổ thẹn. Nhưng nói từ đầu tới cuối không có ai chịu báo cảnh sát thì lại quá oan uổng cho chúng tôi rồi."

Là Trịnh Tại Hiền.

Kim Đạo Anh nhất thời muốn buông một câu chửi "oan uổng cái rắm, không báo cảnh sát còn không phải là mệnh lệnh của anh đi,", hắn chỉ là vui vẻ thoải mái đứng bên ngoài xem kịch vui còn gì nữa.

Kim Đạo Anh cắn chặt răng, cố nhịn xuống suy nghĩ này, đồng thời quay đầu cau mày đem tay của Trịnh Tại Hiền hất ra.

Trịnh Tại Hiền lại hướng ánh mắt cong cong đầy vô tội nhìn lại anh.

"Oan uổng ư? Nếu như ngài gọi đây là oan uổng thì chắc Đậu Nga cũng phải chịu thua ngài luôn ha? Chúng tôi ở chỗ này đơn giản ăn cơm, quỵt tiền cũng không, không biết phạm phải cái gì mà hai trong số chúng tôi lại bị thương, ngài nghĩ chỉ đơn giản xin lỗi một câu vậy là xong ư?" Đổng Tư Thành luôn là người hiền lành ôn hoà, đây là lần đầu tiên Kim Đạo Anh thấy cậu lộ ra dáng vẻ nổi giận lớn tiếng với người khác như thế này, ngược lại trông rất có khí thế nha.

Trịnh Tại Hiền cũng không hề nổi giận, hất hất tay về phía góc tối, ngay lập tức liền có một nam nhân mặc vest đi giày da tiến ra.

Kim Đạo Anh hơi nheo mắt, năm ngón tay ở dưới lớp áo khoác trong vô thức cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Anh từ nãy tới giờ không hề để ý có người này ở đây.

"John, gọi điện thoại một cú, báo cảnh sát đi. Cần gặp những ai, anh biết nên phải làm gì bây giờ rồi đấy."

"Không cần phiền toái như vậy." Kim Đạo Anh vội vàng nói, xoay người ôm lấy Lý Đông Hách tiến về phía cửa nói "Chuyện nhỏ thôi mà, đều đã qua rồi, đi bệnh viện là đủ rồi."

"Ái này này, anh à, cứ thế nói thôi là thôi ư? Tiền viện phí không lẽ chúng ta cũng phải tự trả ư?" Lý Đông Hách có điểm phát ngốc.

"Đừng thế mà Đông Anh, em cũng là quá tốt bụng rồi đi." Trung Bổn Du Thái vừa lôi vừa kéo Đổng Tư Thành đuổi theo Kim Đạo Anh, chỉ đơn thuần nghĩ là anh không muốn ở cái nơi quỷ quái kia nữa, chứ cũng không thể thực sự giải thích lý do hành động của Kim Đạo Anh.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu cười rộ lên, phất phất tay kêu John ngăn đám người bọn họ lại.

John liền đi qua, dùng một tư thế vừa cường ngạo vừa lễ phép vừa mạnh mẽ chặn đường đi của bọn họ lại nói "Tiền viện phí đương nhiên sẽ là do bên chúng tôi trả. Nhận lỗi còn không đủ, xin lỗi một câu đương nhiên cũng không thể đủ rồi. Tiên sinh, mời anh đi gặp bác sĩ, hãy ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi một chút đi nhé."

Lý Đông Hách không mang quá nhiều tâm tư, lập tức kích động mà kêu lên "Chúng ta mau quay lại đi anh, vừa đúng lúc có thể tiêu nhiều tiền không cần suy nghĩ như vậy."

Này tiểu tử kia, rõ ràng là gia thế cũng không phải dạng vừa, như thế nào cả ngày mở miệng là tiền tiền tiền, không lẽ kiếp trước em ấy là quỷ bủn xỉn hay gì?

Kim Đạo Anh còn chưa kịp mở miệng khuyên một câu, Lý Đông Hách liền đã quay trở lại, còn kéo theo cả Trung Bổn Du Thái lẫn Đổng Tư Thành đi. Kim Đạo Anh đứng yên tại chỗ, đối mắt với John một hồi lâu vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

"Sao vậy, anh không đi vào sao, Đông Anh?" Trịnh Tại Hiền ở chỗ vắng người từ phía sau tiến sát lại Kim Đạo Anh, cố tình nhấn mạnh hai chữ Đông Anh.

Thanh âm vang lên sau lưng kèm theo hơi thở nóng rực phả vào cổ Kim Đạo Anh khiến anh có chút run rẩy mà né tránh, cũng không thèm quay đầu lại nhìn người kia mà nói "Không, cảm tạ ý tốt của Trịnh tiên sinh. Còn nữa, tôi không phải là Đông Anh, tôi là Đạo Anh."

"Được thôi, rất vui được làm quen với anh, Đạo Anh." Đông Anh Đạo Anh hai cái tên thực sự nghe rất giống nhau, khiến cho Trịnh Tại Hiền lại cười rộ lên, bất chấp bất hoà trước đó của hai người mà kéo Kim Đạo Anh vào lồng ngực mình, hai tay chế trụ vai anh, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai "Trên người anh có mùi máu, hẳn là tay anh vẫn còn đang chảy máu đi?"

Kim Đạo Anh liền vươn cái tay không bị thương đấm thẳng vào bụng hắn, có chút tức giận mà xoay người lại, bày ra bộ dạng đầy đề phòng "Rút cục anh muốn gì đây?"

"Đau." Trịnh Tại Hiền ôm bụng lùi về sau một chút, chỉ có điều kỹ năng diễn xuất còn hơi vụng về, trông hắn chẳng có gì là đau đớn hết, ngược lại trông còn hơi cà lơ phất phơ cười cười nói "Cái tay này của anh bị thương không hề nhẹ đâu đấy, bạn bè anh đều vào trong cả rồi, đừng cứng đầu với chỉnh bản thân mình nữa. Lưỡi dao kia có thấm chút độc, tới bệnh viện cũng không chữa nổi đâu."

Kim Đạo Anh nhíu mày nhìn hắn, sắc mặt vẫn là không tốt, không hề có chút tin tưởng nào với những lời này của Trịnh Tại Hiền.

"Người của tôi, dao của tôi, đưong nhiên là tôi phải biết rõ chứ. Hiện tại độc tính chưa phát tác, còn chữa trị kịp đấy." Trịnh Tại Hiền chậm rì rì bổ sung nói.

Kim Đạo Anh cũng không đáp lại, chỉ đứng yên như một pho tượng giữa đem đen đầy im lặng.

Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm vào cái eo thon gọn tinh tế của Kim Đạo Anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơmi trắng mỏng tang trên người anh, lưỡi trong vô thức lại liếm môi một cái, khẽ cười một tiếng, lại thử dùng phương diện khác mà tiếp cận Kim Đạo Anh "Nếu như anh không đi vào, tôi đành phải đồi tiền bồi thường cái cửa WC kia vậy, giá thị trường cũng phải tới năm chữ số đấy."

Chiêu này quả nhiên rất hữu dụng, hắn còn chưa dứt lời đã thấy anh từ từ nâng mi, từ trong lòng hắn nghiêng người bước đi, trước sau như một không rên một tiếng nào.

Không đúng, không phải là không rên một tiếng nào, hắn vẫn còn thể nghe rõ tiếng thở hừ hừ nhẹ tênh thoát ra từ lỗ mũi anh.

Thật đáng yêu, khuôn mặt cũng đều đỏ hồng hết cả rồi, rất giống một chú thỏ đang giận dỗi. Tuy rằng bộ dạng anh đang toát ra vẻ cấm người lại gần nhưng vẫn là không thể thắng nổi một Trịnh Tại Hiền mặt dày không biết xấu hổ này.

Trịnh Tại Hiền khoé miệng lộ ra ý cười, vươn tay về phía khoảng không trước mắt hắn. Con thỏ này thật sự gầy quá đi, bả vai lúc nãy hắn nắm xương nổi cả lên phát đau, cái eo cũng nhỏ quá là nhỏ đi, thỏ con gầy quá.

Đối với một người lần đầu tiên gặp mặt như thế này, Trịnh Tại Hiền mạc danh kỳ diệu thế mà lại sinh hứng thú hảo cảm với anh.

Giây phút cánh cửa bị phá vỡ cái rầm ở WC, Trịnh Tại Hiền đang ngồi ở căn phòng cách đó không xa cùng với quản lý nói chuyện súng ống đạn dược cùng việc quản lý khu trực thuộc. Nghe thấy một tiếng này mà Trịnh Tại Hiền không khỏi cảm thấy thú vị mà nhẹ nhướn mày, lập tức cho tạm dừng, gọi John tới xem một màn mỹ nhân đánh người này.

Đúng vậy, mỹ nhân đánh người. Giây phút đầu tiên Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đạo Anh liền cảm thấy người này thật xinh đẹp, mặt mày thanh tú như giọt nước trong suốt, đem lại cảm giác thuần khiết không vướng chút bụi trần. Lông mày đen sắc sảo, đuôi mắt hơi cao cao xếch lên cùng với tròng mắt đen láy to tròn rất giống mắt thỏ, tạo ra cảm giác vừa trầm ổn vừa phóng túng đầy lôi cuốn. Cảnh tượng như vậy hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, Trịnh Tại Hiền tâm trạng vô cùng tốt mà cho đám phục vụ và bảo an nghe thấy tiếng động vừa chạy tới lui về, lại còn sai John đi dọn dẹp hậu quả của cánh cửa vỡ, đồng thời ra lệnh không ai được phép báo cảnh sát, tất cả mọi chuyện Trịnh Tại Hiền hắn sẽ lo liệu.

Số tiền bồi thường rất lớn, nhưng cái người Kim Đạo Anh này quả thực rất thú vị, dấy lên cảm giác muốn chiếm hữu trong lòng Trịnh Tại Hiền.

Vậy nên là, mong sẽ được chỉ giáo nhiều nhé, Kim Đạo Anh tiên sinh.


---


T/N: 

1. Lại đào hố mới =)) Dù sao thì 2 hố cũ cũng sắp lấp đầy rồi cả nhà ơi =)))))) Nhưng cường độ ra truyện sẽ chậm rì rì cho coi =)))))

2. Phân vân không biết chương sau có nên để xưng hô "tôi-em" cho Trịnh tiên sinh luôn không, còn Kim sát thủ vẫn xưng hô "tôi-anh" nhé, bao giờ cưa đổ người ta rồi mới cho đổi xưng hô nhó =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro