#57
Alex ăn xong chùi miệng, nheo đôi mắt do mang hai dòng máu mà màu sắc không thuần lắm, giơ tay vươn vai, trông như một con mèo mới thỏa mãn gặm hết thức ăn vậy.
Sau đó cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt Sim Taeyun y như bị sét đánh, không nhịn được khó chịu gãi gãi cằm, nghiêm túc phản đối: "Sao đây Sim Taeyun? Em kỳ thị bọn tôi? Không phải em suốt ngày coi tiểu thuyết nặng đô trong điện thoại hả? Hôm qua tôi còn thấy em coi cái gì... cái gì nhỉ? A, Câu chuyện cá gay."
Sim Taeyun hơi líu lưỡi lại, nhất thời vừa muốn giải thích, vừa muốn phủ nhận, vừa muốn hỏi rõ, vừa muốn mắng Alex nói bậy, chúng không sắp xếp được thứ tự, đua nhau chen ngang, thế là chặn hết trong họng, cuối cùng cô lắp bắp nói một câu: "Anh ba tôi còn khuya mới bị kỳ thị, anh chỉ đánh rắm thôi!"
Nghe thế, Alex giật mình trợn tròn mắt: "Cái gì? Ngay cả đánh rắm cũng phải bị kỳ thị? Chẳng lẽ không khí trong ruột em tản ra từ lỗ chân lông? Công nghệ cao dữ ta!"
Sim Taeyun thật sự không phản bác nổi, bất đắc dĩ đành phải dùng đến nắm đấm.
Sau một trận ẩu đả đơn phương, Alex da dày thịt béo đủng đỉnh vuốt lại mái tóc bị đánh xù lên, nhìn Sim Taeyun mệt lử ngồi ngay mép giường, mặt dài như cái bơm.
Cậu ta thò ngón tay khẽ chọc cô một cái như trêu ghẹo: "Sao vậy? Thực sự khó chấp nhận thế sao?"
"Nói thừa, đó là anh tôi, giống nhau được sao?" Sim Taeyun đập tay cậu ta ra, sau đó hai tay ôm đầu, "Làm sao đây, anh hai mà biết, nhất định sẽ đánh chết ảnh mất."
"Anh hai em?" Alex không hiểu, hỏi, "Anh ta nhiều chuyện thế cơ à?"
Taeyun nói: "Không phải tôi từng nói rồi à, ba anh em tôi mồ côi từ nhỏ, là anh hai nuôi nấng tụi tôi."
"À, phụ huynh phong kiến," Alex gật gù hiểu rõ, nhún vai ra vẻ cảm thông, sau đó lại sán đến dùng mỹ nam kế, "Này, em gái, anh hai em có đẹp trai không? Có hình không? Lấy ra cho anh xem đi."
Lần này, Taeyun dùng đến cách xua đuổi, đánh tên hèn này chạy thẳng.
Đánh đuổi được Alex đê tiện rồi, cô nằm phịch xuống làm lõm cả giường, sau đó sốt ruột lăn mấy vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mò điện thoại, do dự năm lần bảy lượt mới gọi vào số Jung Jaehyun vừa cho.
Jung Jaehyun sống khỏe mạnh quy luật, giờ này đã ngủ rồi, một lúc lâu mới nghe máy, giọng còn hơi ngái ngủ: "Taeyunie? Có chuyện gì vậy?"
Sim Taeyun làm bộ không nhận ra là mình đã đánh thức anh ba, cô liều lĩnh nghĩ, chắc hẳn Jung Jaehyun sẽ không để ý – quả thật từ nhỏ đến lớn số lần cô gây chuyện có chặt trụi tre cũng chẳng ghi hết tội, các anh phải quen từ lâu rồi.
Mới đầu cô nói lan man cả buổi, Jung Jaehyun vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng ngược lại là chính Sim Taeyun có việc trong lòng nên không huyên thuyên nổi nữa, hai người im lặng giây lát, Jung Jaehyun mới hỏi: "Em có việc gì muốn nói với anh à?"
Taeyun vội ho một tiếng, cố gắng để giọng điệu căng thẳng nghe như đùa giỡn, bóng gió: "Em kể anh nghe việc này vui lắm nhé, lão Tây dỏm cùng em đi đón anh hôm nay là gay, mồm miệng đặc biệt hèn hạ, thấy trai đẹp là đi hết nổi, lúc về lải nhải với em cả tiếng, mười câu thì hết tám là khen anh đẹp trai, còn nói anh cũng thế."
Jung Jaehyun bình tĩnh cười cười: "Anh cũng thế cái gì?"
Sim Taeyun: "À... việc này..."
Cô đang xấu hổ, không biết phải nói sao, Jung Jaehyun lập tức lại bảo: "Anh ta nói đúng đấy."
Sim Taeyun: "..."
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô như có hàng ngàn hàng vạn con cóc cùng ngồi ngóc mỏ lên trời, đồng thanh phát ra một tiếng kêu đinh tai nhức óc: "Ộp!"
Sim Taeyun không kìm lòng nổi nín thở, nín muốn ngạt mới run rẩy thở ra một hơi, tai vang ong ong.
Thấy một lúc lâu không có động tĩnh gì, Jung Jaehyun bình thản nói: "Làm em sợ hả? Chủ yếu là anh cảm thấy chẳng có việc gì mà không thể công khai, che che đậy đậy như bước trên băng mỏng cả đời cũng chẳng nghĩa lý gì – em nhất thời không thể tiếp nhận cũng không sao."
Thái độ của anh ba rất thản nhiên, Sim Taeyun im lặng một lúc, không khỏi bị dẫn vào ngữ cảnh thản nhiên.
Quả cũng không sai, Alex và cô rất hợp nhau, bất kể anh ba biến thành thế nào, với cô mà nói thì vẫn y nguyên là người đó, chẳng khác biệt lắm.
Ưu điểm của Taeyun chính là nhát gan nghĩ thoáng, bởi vậy, cô thành công dẹp được tảng đá to trong lòng, bản thân khoan khoái rồi, còn tốt bụng quan tâm đến Jung Jaehyun: "Nói thì nói như vậy nhưng anh nhất thiết đừng thẳng thắn với anh hai như thế, em nói nha, ảnh bây giờ quả thực là..."
Nụ cười nơi khóe môi Jung Jaehyun đậm hơn: "Anh ấy biết mà."
Taeyun xui xẻo một lần nữa bị sặc ho sù sụ, hồi lâu mới thều thào: "Thiếu hiệp to gan thật đó, việc này mà cũng dám khai, không sợ bị bạo quân kia chém cả nhà hả?"
Hình như Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy nghe cô xù lông nhím rất thú vị, trước mắt đã đến nước này, quả thật cũng không cần tiếp tục giấu giếm, liền thẳng thắn ném nốt trái bom cuối cùng: "Bởi vì người anh thích chính là anh ấy."
Di động trong tay Sim Taeyun rốt cuộc rơi bộp xuống đất, cô cảm thấy mình cần một nắm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.
Đợi đến khi xử lý xong mọi việc mới lề mề về nhà như trốn tránh, Kim Doyoung còn cho là mình mở nhầm cửa.
Anh và Taeyun đều thường xuyên vắng nhà, đi dài ngày thì đương nhiên phải đóng hết cửa sổ, thành thử mỗi lần đẩy cửa bước vào đều cảm thấy không khí bên trong khá bức bí, phải lâu lắm mới tan đi.
Nếu là buổi tối, trừ sự ngột ngạt trống trải thì còn thêm sự vắng lặng tối om, chẳng một chút âm thanh nào.
Kim Doyoung luôn lê thân thể mệt mỏi đi bật đèn, mở cửa sổ, lại bật ti vi, dù là quảng cáo thì cũng giúp nhà có một chút tiếng động, sau đó ngồi phịch xuống sofa như một vũng bùn, gọi điện thoại hẹn người làm.
Nhiều lúc Kim Doyoung thậm chí muốn nuôi thú cưng – trước kia anh rất ghét lũ động vật nhỏ hay rụng lông này, hồi bé Taeyun năm lần bảy lượt xin nuôi chó đều bị gạt phắt đi – hiện giờ anh lại cảm thấy, bất kể là mèo, chó hay chuột, ít nhất đi ra đi vào cũng có một vật sống biết thở, để khi vào nhà có thể ngồi xổm xuống nói với chúng đôi câu cũng đỡ buồn.
Tiếc rằng không nuôi được, nhà mỗi ngày vắng chủ, đừng nói là vật sống cần ăn uống vệ sinh, dù là thú điện tử cũng phải chết thôi.
Dần dà, "về nhà" trở thành việc mà anh chẳng chờ mong chút nào.
Nhưng lúc này đẩy cửa ra, đầu tiên nghe mùi bột giặt thoang thoảng trong không khí, đi vào nhìn ban công thì thấy chăn ga áo gối và vài bộ quần áo đang treo ở đó đón gió phấp phới.
Sau đó, mùi thịt hầm nhỏ lửa lại tỏa ra, trong cái nồi đất vạn năm chẳng ai dùng dưới bếp đang hầm một nồi thịt sôi lăn tăn, Kim Doyoung dùng khăn lót tay, cẩn thận mở vung, mùi thơm bốc ra suýt nữa làm anh ngã dúi dụi.
Anh tức khắc sinh ra ý nghĩ "dưỡng sinh cái đếch, ăn thịt mới là đúng đắn", không bao giờ muốn đụng tới đậu hũ tương chao nữa.
"Anh về rồi à?" Jung Jaehyun đột nhiên đi đến, không biết từ đâu biến ra một đôi đũa, tay từ đằng sau thò ra sượt eo Kim Doyoung, chọc khẽ thịt trong nồi: "Sắp được rồi."
Jung Jaehyun cường tráng hơn lúc mới đi học không ít, đứng đằng sau anh đặc biệt có cảm giác tồn tại và áp lực, khiến Kim Doyoung ít nhiều khó chịu.
Nhưng Kim Doyoung tin chắc, áp lực này là do mình tưởng tượng thôi, bởi nói đến vóc dáng, Jung Jaehyun dù sao cũng thua xa Lee Donghyuck từ nhỏ đã có thiên phú, mỗi lần Lee Donghyuck đến gần, Kim Doyoung chỉ có một ý nghĩ đơn thuần là "cha nội này chiếm chỗ thật".
Kim Doyoung hoài nghi Jung Jaehyun khiến cho thần kinh mình hơi nhạy cảm quá, ngần ấy năm qua, anh cho rằng mình đã không thèm để ý sự xúc phạm của cậu em lúc tuổi trẻ ngông cuồng nhưng hình như không phải vậy.
Dù rằng lần này Jung Jaehyun trở về, bất kể là lời nói cử chỉ hay ánh mắt thái độ, đều chín chắn hơn không ít nhưng sau niềm vui Kim Doyoung lại lờ mờ cảm thấy, Jaehyun ở một số mặt... hình như càng "thần kinh" hơn, thêm nữa tuổi lớn hơn gan cũng to hẳn, ngày càng khó đối phó – mỗi lần Jung Jaehyun như cố ý như vô tình tới gần, Kim Doyoung tuy chưa đến mức né tránh nhưng cũng đều không nhịn được căng thẳng.
Nhưng lúc này, Kim Doyoung nhanh chóng hối hận rằng vì sao mình không né tránh.
Bởi vì Jung Jaehyun lập tức gắp một miếng thịt nạc trong nồi, cẩn thận thổi cho hết nóng, sau đó bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào môi Kim Doyoung, đũa đến trước miệng, còn đặc biệt nói ngay bên tai nơi rất dễ ngứa: "Anh thử đi."
Kim Doyoung: "..."
Jung Jaehyun làm bộ không nhìn thấy gân xanh lồi lên sau khi anh run nhè nhẹ, lui một chút, vẫn cười tít mắt nói: "Không còn nóng đâu – đúng rồi, anh xem kế hoạch của em chưa? Anh thấy sao?"
Kim Doyoung đành phải ngậm miếng thịt kẹp trên đũa, điềm nhiên thảo luận chuyện đầu tư cho game online.
Đây chỉ là mở đầu, suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, Kim Doyoung đều sống ngay ranh giới của suy sụp và hưởng thụ một cách lạ lùng.
Khiến anh suy sụp chính là thái độ của Jung Jaehyun với anh.
Jung Jaehyun thường xuyên mờ ám lại gần anh, nếu Kim Doyoung không để ý thì cậu sẽ đột nhiên quá giới hạn, sau đó trước khi Kim Doyoung kịp nổi giận, lại ngay lập tức chạy về tuyến an toàn, nịnh nọt bày tỏ rằng mình chỉ đùa giỡn, đồng thời ra vẻ không có việc gì, cùng Kim Doyoung nghiêm túc nói đến chuyện khác.
Jung Jaehyun phát huy hết mức phương châm mười sáu chữ "địch tiến ta lui, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi" của chiến tranh du kích, y chang một con chuột chũi đào một trăm tám mươi cái hang dưới đất, thò đầu nhe răng cười bất cứ khi nào và nơi nào, Kim Doyoung chưa kịp xách cây đập thì cậu đã trốn mất, lần sau chẳng biết lại ló đầu ra ở nơi nào và khi nào.
Hồi nhỏ Jung Jaehyun không nghe lời, Kim Doyoung có thể thô bạo xách cổ đập cho một trận, lớn lên tuy không đánh được nữa nhưng đợt trước khi Jung Jaehyun đi du học, Kim Doyoung phát hiện chỉ cần mình hơi lãnh đạm là cậu bé đó sẽ hệt như mất hồn, mặc cho bóp nặn.
Trước mắt, Kim Doyoung khẳng định, hai cách này đều đã mất tác dụng với Jung Jaehyun.
Mà trước khi anh nghĩ ra ngộ nhỡ chọc thủng lớp màn che muốn bung này thì phải kết thúc thế nào, Kim Doyoung không muốn mạo hiểm làm hỏng việc.
Anh tạm thời đành nhịn trước, cảm thấy mình đang phải ngày ngày sống trong thập diện mai phục của Jung Jaehyun sẵn sàng "chui ra" bất cứ lúc nào và nơi nào.
Mà cho anh hưởng thụ chính là, từ khi Jung Jaehyun về, gia đình này rốt cuộc giống một gia đình hơn.
Vào nhà sẽ có một người để trò chuyện, trao đổi thật sự thay vì đối thoại và chuyện phiếm lấy lệ hoặc theo phép lịch sự, dù là người ích kỷ và lầm lì hơn, cũng khó mà kháng cự sức hấp dẫn khiến người ta sung sướng.
Taeyun không làm được điều này, khiếu thẩm mỹ của Kim Doyoung có hạn, dẫu có đẹp như tiên thì cũng chẳng che đậy được người xem bị mù, chuyện trong giới của Taeyun, dù do quan tâm em gái nên anh cũng có chút hứng thú nhưng chẳng bao giờ phân biệt được mấy người cô bé luôn nhắc hoài là ai mà anh bình thường làm gì, cũng không nói được với cô em.
Jung Jaehyun thì khác, Kim Doyoung phát hiện, Jaehyun cực kỳ thích tìm căn nguyên từ trên định nghĩa để trình bày quan điểm với một số thứ, hứng thú của cậu là làm các loại game online và offline, bỏ đi mặt kỹ thuật, Jung Jaehyun rất thích lập hoặc trừu tượng hóa quy tắc của game, mạch suy nghĩ cực rõ, cũng giỏi mô phỏng các loại diễn biến nữa, khá là tương đồng với Yang Jungwon.
Có điều Yang Jungwon không giỏi diễn đạt, nhiều lúc nghĩ đến nhưng không nói được đến điểm mấu chốt, chỉ cần hơi không theo kịp mạch suy nghĩ là sẽ biến thành ông gà bà vịt, Jung Jaehyun dường như cao hơn một bậc về khả năng trao đổi với khách hàng. Sau khi cậu quay về, Kim Doyoung cảm thấy trong một tháng mà mình nói nhiều hơn cả một năm trước đó.
Sau cùng, anh hầu như đã quen với việc thường ngày Jung Jaehyun ở trong bếp gọt trái cây, mình thì dựa cửa trò chuyện.
Có thể có một gia đình thoải mái, giúp người ta vui vẻ, là kỳ ngộ không thể cưỡng cầu.
Thế nhưng trạng thái cân bằng lạ lùng này dù sao cũng chỉ là tạm thời.
Kim Doyoung không thể lừa mình dối người kéo dài sự giả tạo như vậy mà Jung Jaehyun đương nhiên cũng không cam tâm chỉ lần lượt thăm dò thôi, theo sự suồng sã của cậu tăng dần, sự cân bằng ngoài mặt càng muốn sụp xuống, chỉ chờ cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà.
Cọng rơm đã đến.
Bữa đó Kim Doyoung tan tầm về nhà, nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, suýt nữa ngủ thiếp đi, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh chợt cảm thấy cái gì đó, liền giật mình thức dậy, phát hiện Jung Jaehyun đang ngồi xổm ngay cạnh sofa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má và cằm mình còn chưa kịp rụt về.
Jung Jaehyun giống như đã tu thành thân kim cương bất hoại, da mặt tường đồng vách sắt, làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà cũng chẳng mảy may luống cuống, ngược lại nhân Kim Doyoung còn chưa tỉnh hẳn, được nước lấn tới, tay trượt dọc xuống cánh tay Kim Doyoung, cuối cùng cầm tay anh, nhẹ nhàng liếm các ngón tay một vòng đầy ám chỉ.
Đầu lưỡi ấm áp mà hơi ráp cuốn lấy mười ngón khép lại, hơi thở nóng rực lướt hờ qua kẽ tay hết sức nhạy cảm, Kim Doyoung ngứa ran hết da đầu, trái tim vừa tỉnh lại đập như nổi trống.
Anh rút phắt tay lại như bị điện giật, biết việc này không thể tiếp tục như vậy nữa.
"Jaehyun." Một lúc lâu anh mới mở miệng.
Lần này, Kim Doyoung không hề nổi giận, anh chỉ ngồi dậy, nghiêm mặt nói: "Anh phải nói với em chuyện này."
Jung Jaehyun giơ một ngón tay lên môi: "Suỵt, hôm nay đừng nói, để ngày mai được không anh? Ngày mai là cuối tuần, tốt xấu gì anh cũng nghỉ ngơi một ngày, đừng đến công ty, đi câu cá với em nhé."
Kim Doyoung không phản đối, anh cũng cảm thấy mình càng bình tĩnh càng tốt, có thể trầm tĩnh cả đêm rồi cẩn thận suy nghĩ cũng tốt.
Sáng sớm hôm sau, hai anh em vẫn đến hồ cá lần trước, nơi đó đã đổi chủ, qua mấy lần tu sửa và tăng giá không ít. Mùa thu lạnh, du khách cũng bắt đầu thưa thớt, mái đình nhỏ năm xưa hai người từng chiếm vẫn còn đó, được sửa lại hoàn toàn mới, mái ngói quét một lớp sơn sáng rõ, trông hơi giả.
Jung Jaehyun đi thẳng một mạch về chốn cũ, thành thạo gắn mồi và ném cần câu.
Tâm tư Kim Doyoung căn bản lại không tập trung vào việc câu cá, anh im lặng rất lâu, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Jung Jaehyun, quyết định nói thẳng thay vì vòng vo: "Em bỏ cuộc đi, không thể đâu."
Jung Jaehyun chăm chú nhìn cái phao cách đó không xa, chẳng mảy may dao động, nghe vậy chỉ bình tĩnh đáp: "Anh à, anh không thể làm em bỏ cuộc được đâu, ngay cả chính em cũng chẳng cách nào để mình bỏ cuộc, con người ta đâu thể nào khống chế được lòng mình."
Kim Doyoung hỏi cậu: "Vậy sau này em rốt cuộc muốn thế nào đây?"
Jung Jaehyun lúc này mới mỉm cười khe khẽ, mở hai chai nước suối, với lại đưa cho Kim Doyoung một chai, nói: "Bốn năm trước, em vẫn liên tục suy nghĩ vấn đề này – em nên làm thế nào? Phải làm sao để anh chấp nhận em? Nếu anh không chịu thì em phải làm gì? Em càng nghĩ càng không thông, lúc máy bay cất cánh, trong đầu em toàn là bóng lưng anh khi gỡ tay em, khi ấy cảm thấy tim đau như muốn vỡ tung, về sau em mới từ từ biết, những điều đó đều chẳng có ý nghĩa gì cả."
Kim Doyoung dựa cây cột bên cạnh, khoanh tay trước ngực, chờ nghe con đường lòng không thể tưởng tượng của cậu, tâm trạng hơi bi tráng, cảm thấy mình như một người cầm dao đối mặt với vết mưng mủ trên người, không thích ứng hơn thì cũng phải đối mặt.
"Ban đầu, em cảm thấy nếu ham muốn chiếm hữu của mình với anh thủy chung không được thỏa mãn, hoặc là tình cảm thủy chung không được đáp lại, thế không bằng giết em luôn cho rồi, em ghen tị điên cuồng với mỗi một người muốn tới gần anh trong tưởng tượng, em tạo nên những người này trong giả tưởng, rồi lại giết sạch họ để giảm bớt lo âu."
"Nhưng ngay vào hôm anh vấp dây điện thoại, em cho là anh có chuyện, tuy anh Lee báo rằng bình an, đêm đó em vẫn mơ thấy ác mộng. Em mơ bên cạnh anh có rất nhiều người, người nọ tiếp người kia trong suốt rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn mỗi một mình anh, lẻ loi dừng lại trong tầm nhìn của em, em nhìn anh ngày ngày đơn độc, lúc bị bệnh ngất xỉu trong phòng khách cũng không ai biết, chỉ có thể đợi đến khi tự nhiên tỉnh lại, lảo đảo bò dậy tìm thuốc. Trong khoảng thời gian rất dài tiếp đó, chỉ cần nhắm mắt lại, em đều nhìn thấy tình cảnh như vậy."
"Đại khái như vậy qua non một tháng, một ngày nọ, trong ảo tưởng, em thấy bên cạnh anh có thêm một người mặt mũi mơ hồ, em không nhận ra đó là nam hay nữ, là đẹp hay xấu, người đó cứ ở bên anh như một bóng dáng u linh. Dựa theo lẽ thường, em tạo những người này trong suy tưởng, chính là để cuối cùng giết chết nhưng sau đó em không ra tay, bởi vì em nhìn thấy anh cúi đầu cười với người đó. Bao nhiêu lâu rồi anh không cười trong giấc mơ của em? Em đã sắp sửa không tính nổi nữa."
Giọng Jung Jaehyun trầm thấp và ôn hòa, êm tai hệt như sắc trời cùng bóng mây xa xăm trống trải mà đầy ẩn ý ánh trên mặt nước trong vắt tựa gương nhưng Kim Doyoung nghe vậy lại thấy ngực âm ỉ đau.
Nếu Jung Jaehyun nói người khác, đến nông nỗi này rồi, anh là anh hai, cho dù trói thì cũng phải trói người đó về.
Nhưng vì sao lại phải là chính anh?
Mà anh bắt đầu từ khi ra đời, đã cảm thấy mình chưa bao giờ được ai chờ mong, nói chi đến tình yêu sâu đậm như vậy.
Lời Jung Jaehyun nói như hạt châu mài tròn vành vạnh trên tay anh, từng hạt lăn ra, trông chẳng đặc biệt, lại chất chứa tình cảm không thể nói được, lỡ mà nói ra thì người điếc cũng phải nghe thấy.
Nhưng cớ sao người này lại là em trai mình?
"Em đột nhiên cảm thấy thông suốt, khi ấy em nghĩ, chờ vài năm sau tốt nghiệp về nước, dù nhìn thấy anh thật sự kết hôn với ai, cũng sẽ không còn đòi sống đòi chết nữa." Jung Jaehyun nói, "Em có thể tiếp tục yêu anh, nếu cô gái không biết tên kia yêu anh hơn em thì em có thể im lặng đến hết đời. Em đương nhiên sẽ rất đau khổ nhưng em cũng có thể coi đau khổ thành một loại tu hành."
Tựa như đau đớn khởi nguyên ở đời này và tôn giáo yên vui không cách nào đạt đến, đã cất một cây cầu gắn kết hai người trên tinh thần.
Kim Doyoung hỏi khẽ: "Tu cái gì?"
Jung Jaehyun quay đầu lại, lẳng lặng nhìn anh trong gió nhẹ, cậu không hề trả lời nhưng đáp án đã rất rõ.
– Đương nhiên là nguyện cầu cho anh trọn đời đầm ấm yên vui.
Cậu đột nhiên nắm lấy bàn tay Kim Doyoung đặt trên lan can, Kim Doyoung rụt về theo bản năng, lại bị cậu đè xuống, những hạt châu bằng gỗ như đúc từ một khuôn trên cổ tay hai người va vào nhau, phát ra tiếng vang nho nhỏ, ngay cả tiếng nước cũng yên tĩnh hẳn.
Có cá cắn câu, phao hết chìm lại nổi nhưng không ai để ý tới.
Chẳng biết bao lâu sau, Kim Doyoung cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi nhưng sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt mà bất chấp cả tình lẫn lý.
Anh nắm cổ tay Jung Jaehyun, ép cậu buông ra, nói như đinh đóng cột: "Anh vẫn là câu đó, em hãy bỏ cuộc đi!"
Jung Jaehyun chỉ cười khẽ chứ không nói gì nữa, nhấc cần câu lôi một con cá to bay lên, vẩy cá sáng rực lấp lánh ánh nước.
"Giỏi giả vờ hơn thì anhcũng dao động rồi." Jung Jaehyun vui mừng thầm nghĩ, "Ban nãy mạch đập của anhrõ ràng nhanh hơn hẳn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro