Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Nhưng thật đáng tiếc, đừng nói thành tinh, cho dù Jung Jaehyun thành thần rồi thì cũng chẳng thoát nổi bài dạy dỗ này.

Kim Doyoung sầm mặt đánh thức Jung Jaehyun, hùng hổ xách gáy nó bước qua cả đống người ngổn ngang, vác Jung Jaehyun vào toa tàu như vác bao tải, ném Jung Jaehyun lên ghế của mình bằng động tác trồng hành, đứng bên cạnh ngùn ngụt lửa giận nói: "Mày muốn sao đây?"

Jung Jaehyun ý thức được rằng mình đã phạm tội tày đình, chết vạn lần cũng khó chuộc nổi – nhất định phải bị tẩn cho một trận. Theo như quy tắc bình thường là "thẳng thắn thì được khoan hồng", nó đành khai báo cả quá trình suy luận, thực tiễn cùng với tất cả các bước trốn vé.

Kim Doyoung nghe hành trình mạo hiểm của nó, cảm thấy Lee Donghyuck nói đúng, có thể thằng oắt này thật sự do chồn tinh biến thành nên tìm đường chết cũng thông minh đến vậy!

Gã đang định bất chấp đạo đức công cộng chửi ầm lên thì nghe bụng Jung Jaehyun đột nhiên réo ùng ục, thằng bé dằn bụng ngẩng đầu đầy tội nghiệp, ngước khuôn mặt tí teo nhợt nhạt nhìn Kim Doyoung.

Kim Doyoung nhìn nó, trong chớp mắt ấy, nét mặt gần như sầu muộn.

Jung Jaehyun khiến anh hai hết cáu nổi, đành phải mua một cái bánh mì, một cây xúc xích và một chai nước suối từ chiếc xe đẩy truyền kỳ cho thằng nhãi, ở bên cạnh nhìn nó ăn ngấu nghiến như hổ.

Jung Jaehyun ăn no căng bụng, dự cảm thấy lúc này không được ổn, sợ sệt nhảy khỏi chỗ ngồi: "Anh ngồi đi."

Kim Doyoung chỉ nhìn nó không nói câu nào, Jung Jaehyun cảm thấy cổ mình ớn lạnh từng cơn, tức khắc lại ngồi im thin thít không dám thở mạnh.

Kim Doyoung dựa lưng ghế đến hết hành trình gần hai mươi tiếng còn lại.

Hai anh em xuống xe lửa ở một thành phố của Busan, tìm một quán trọ nhỏ giá cả phải chăng để nghỉ ngơi trước, ngủ say như chết vậy.

Ngủ dậy, Kim Doyoung đi tắm rửa rồi mua cơm hộp về ăn, chờ hai anh em nghỉ ngơi cơm nước xong xuôi, Jung Jaehyun liền bị tẩn cho một trận đúng như mong muốn.

Đập xong một trận, Kim Doyoung dùng điện thoại của quán trọ liên lạc với Park Songmin, sau đó cho Jung Jaehyun hai mươi ngàn won, nghiêm khắc cảnh cáo: "Đói thì tự mình ra ngoài mua đồ ăn, không được rời khỏi nơi này hơn một trăm mét, còn dám chạy lung tung là tao đập gãy chân."

Jung Jaehyun: "À."

Kim Doyoung đét đùi nó một phát: "Nghe thấy chưa!"

Jung Jaehyun vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng giọng điệu như phát xít hò hét "nguyên thủ muôn năm" mà báo cáo: "Nghe rồi ạ!"

Không bao lâu sau một chiếc mô tô tới chở Kim Doyoung đi.

Jung Jaehyun thò đầu ra ngoài cửa sổ dõi theo anh hai.

Mùa hè nơi này nóng vô cùng, không khí ẩm ướt bao trùm như một cái lồng hấp cỡ lớn, nghe ý anh hai thì chắc định ở đây hơn một tháng cơ.

Jung Jaehyun không muốn gây thêm phiền phức cho anh hai, nó tập trung hết sức nằm sấp trên giường phơi cái mông bị đánh sưng lên, đồng thời suy nghĩ xem làm thế nào để không thành gánh nặng.

Park Songmin đã về trước Kim Doyoung, niềm nở mời gã ăn cơm, sau ba tuần rượu, mới lấy hợp đồng ra cho gã xem.

Tửu lượng của Kim Doyoung chỉ bình thường, không thể so với người ngàn chén không say, thần kinh căng lên cố hết sức để tỉnh táo.

Gã biết hợp đồng này chỉ là một trò cười, việc đánh hắc quyền vốn là phi pháp, ký nó rồi không có nghĩa là bị pháp luật ràng buộc không thể vi phạm mà là tuyên bố mình đã giao nộp mạng – tự nguyện, sống chết rõ ràng, tiền bạc đã xong, không ai nợ ai.

Trên đây có bảng giá, xếp theo cấp bậc, cấp thấp nhất thắng một trận được một triệu, cấp bậc càng cao càng nhiều tiền, khiêu chiến quyền vương tối cao giành chiến thắng thì có thể được cái giá trên trời mà Kim Doyoung khó lòng tưởng tượng... Đương nhiên, gã chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ không dám có suy nghĩ quá đáng – gã từng nghe nói về những quyền vương cấp cao nhất này, họ đều trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, một chân quét đổ cả một tấn, bị đạp một phát có thể bay khỏi lôi đài vỡ nát ngũ tạng ngay tại trận, chẳng phải trò đùa đâu.

Park Songmin ở bên nhìn gã cân nhắc cẩn thận hợp đồng, phát hiện cậu chàng này ngoài nóng trong lạnh, rất giỏi đưa đẩy, rất biết giữ thể diện cho người khác nhưng bàn công chuyện thì không dễ lừa.

Park Songmin châm thuốc, liếc Kim Doyoung nói: "Quy củ các nơi đều na ná nhau nhưng cậu xem thêm đi, chỗ chúng tôi thì khác đấy – đầu tiên, cậu không thể nói đến là đến, nói đi là đi được, dù muốn đi thì cậu cũng phải đánh xong ba trận cho tôi. Kang gia bao ăn ở, cậu cũng phải nể mặt ông ấy, cậu hiểu đạo lý này mà đúng không?"

Kim Doyoung rất bình tĩnh: "Còn gì nữa không?"

"Giương cung không thể quay đầu," Park Songmin nói tiếp, "Lên đài rồi chỉ cho tiến không cho lùi, chỉ cho thăng cấp không cho giáng cấp, lên đài khi nào, đánh cách nào thì cậu phải nghe tôi... Cũng chính là sự sắp xếp của Kang gia."

Nói cách khác, cho dù buổi sáng vừa bị đánh gãy chân, buổi chiều ông chủ Kang ra lệnh một tiếng, dẫu có bò cũng phải bò lên lôi đài, còn đánh với người mạnh hơn.

Kim Doyoung đăm chiêu suy nghĩ: "Anh Park, nơi khác thật sự không có quy định này."

"Anh Park đương nhiên biết điều này, cho nên mới có thêm phúc lợi! Tiền thắng trận tính sau, đây..." Park Songmin ngậm điếu thuốc, lấy ví tiền tiện tay rút một xấp năm mươi ngàn won đưa cho Kim Doyoung, "Tiền cọc đây, cậu vừa đến còn chưa quen khí hậu nhỉ? Kiếm cái gì ngon mà ăn, xem như một chút tấm lòng của anh Park."

Kim Doyoung liếc qua thấy là một triệu won.

Gã không nhận, chỉ cố hết sức tỏ ra mất tự nhiên mà nở nụ cười: "Anh Park không sợ tôi cầm tiền chạy mất?"

Park Songmin dùng bàn tay bóng nhẫy vỗ mạnh vai gã, cười ha ha: "Mấy ngàn won tiêu vặt, anh Park chẳng thèm để ý – cậu còn nhỏ, tôi cũng không vờ vĩnh gọi cậu là anh Kim nữa – Doyoung, cậu còn trẻ, tương lai còn dài, người trẻ tuổi không thể tham tài nhưng cũng không thể không tham tài, tầm mắt quá nông cạn thì cả đời chẳng làm được trò trống gì, cậu thấy có lý không?"

Kim Doyoung nhìn hắn, rồi chậm rãi cầm xấp tiền kia nhét vào túi, xấp tiền giấy nhẹ hều đè trĩu ngay ngực gã như quả tạ, Park Songmin cười hài lòng, nói tiếp: "Trừ tiền cọc, Kang gia còn trích phần trăm cho cậu, nếu thắng một trận, ngoài tiền thưởng thì còn thêm cho cậu gấp đôi, đến lúc đó cậu sẽ biết. Cả triệu won? Khà khà, tiền tiêu vặt mà thôi."

Park Songmin thuê phòng cho Kim Doyoung ở khách sạn gần sàn đấu, dặn tay thiếu niên đi mô tô hằng ngày đưa cơm cho gã, kêu gì thì mua đó, Kim Doyoung chào gã ta, vào quán trọ trả phòng rồi đón Jung Jaehyun đi, thu xếp xong xuôi cho gánh nặng nhỏ này liền một mình đến sàn đấu.

Sàn đấu quả thật là mới, công nhân hãy còn đang lắp đèn trong góc.

Quanh đài tối om om, ngọn đèn không chói mắt hướng lên đài, tránh để quyền thủ bị phân tán tinh thần và sức lực. Mà "đài" thì dùng dây màu vàng quây chính giữa thành một khu vực, mọi người đi tới đi lui ở bên cạnh, chỉ cần không sợ bị ngộ thương thì muốn gần chừng nào cũng được.Chỗ cao và xa hơn là cho khách quý, có không ít khách quý nhưng không ngồi hết chỗ, ăn mặc trông rất đàng hoàng.

Trong sàn đấu đa số là đàn ông, cũng có cả đàn bà nữa, một số là nữ quyền thủ, trên cơ bản đều cao to mặt mũi dữ tợn, không nói thì chẳng ai biết là nữ, một số khác quần áo mát mẻ như hoa xuân, hầu hết là qua lại tiếp đãi khách quý.

Kim Doyoung đi sát rìa, cố hết sức không gây chú ý, tìm một nơi khuất ánh đèn, chờ xem mở màn.

Khi mấy ngọn đèn trên sàn đấu đồng thời sáng lên, đám đông rộ lên tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc cùng những tiếng la hét tục tĩu, Kim Doyoung híp mắt nhìn đài thi đấu gần nhất.

Chỉ thấy hai người đàn ông cởi trần đứng giữa đài, một tay vạm vỡ chừng 1m90, cơ bắp cuồn cuộn, hắn thong thả hoạt động cổ và tứ chi, giống như cố ý gây áp lực cho đối thủ.

Đối thủ của hắn thì vừa vặn quay mặt về hướng Kim Doyoung, vóc dáng tay này cũng không hề thấp bé nhưng so với tay cao to ở đối diện thì có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng, ngực có một vết sẹo dài thượt y như một con rết cỡ lớn xấu xí bò trên người, dưới ngọn đèn, trong mắt toàn là tơ máu.

Mắt Kim Doyoung không tệ, lại thêm đứng khá gần, gã nhìn thấy khóe mắt người này bị thần kinh kích thích giật giật không ngừng.

Cơ bắp của Kim Doyoung co lại theo bản năng, gã cảm thấy tay này hình như hơi bất thường.

Nhà cái kê bàn sau đài thi đấu, các cô em xinh xắn bắt đầu cổ động mọi người đặt cược, tỉ lệ cược của tay vạm vỡ và tay có sẹo là một ăn hai, rất nhiều người chen đến đặt cược, Kim Doyoung lui xuống một bậc để nhường chỗ.

Lúc này, một gã thiếu niên mặc áo ba lỗ lao lên, tay cầm một cái chuông to, rung leng keng để mở màn.

Ở đây không có trọng tài chuyên nghiệp, mọi người đều là trọng tài, trên sàn đấu không có quy tắc, sống chết bất kể, kẻ đứng người nằm mới thôi.

Kim Doyoung còn chưa thôi chú ý gã thiếu niên mặc quần đùi áo ba lỗ kia, tên vạm vỡ dùng tay trái đấm móc một cú vào mặt đối thủ, hắn đeo bao tay đấm bốc, nắm đấm to như quả bóng rổ, tay sẹo ngực không kịp đề phòng, bị hắn đánh nghiêng sang bên, máu mũi tức khắc giàn giụa, Kim Doyoung nghi chắc hắn bị đánh lệch mũi rồi.

Đằng sau la lối om sòm khiến tai gã đau buốt.

Đột nhiên bị một đòn nghiêm trọng vào đầu dễ gây chấn động não, ai từng bị chai bia đập đều biết cảm giác đó, đập mạnh còn có thể ngất tại trận, ai ngờ sọ não của tay sẹo ngực kia hệt như làm bằng sắt lá, hắn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí máu mũi cũng không lau, lao vọt lên dùng tay trần đẩy hai cánh tay to bằng đùi người bình thường, phóng đến lồng ngực bị ép mở rộng kia như một viên đạn, thụi mạnh khuỷu tay vào ngực đối thủ.

Tay vạm vỡ bị thương nặng ngũ tạng lục phủ, lui liền ba bốn bước, bước chân lập tức có vẻ không vững, hắn chưa kịp định thần lại thì tay sẹo ngực đã hú lên một tiếng lao đến bồi thêm cú nữa, đạp hắn ngã ngửa ra đất.

Kim Doyoung và mọi người cùng thò đầu nhìn, theo lý một phương ngã xuống đất thì nên có trọng tài đếm nhưng nơi đây không có trọng tài, cũng chẳng ai thèm ngăn cản, tay sẹo ngực thừa thắng đè lên, đấm đá đối thủ loạn xà ngầu như chó điên, miệng kêu réo không khác chi bị khùng.

Khán giả kích động hẳn như vừa hút ma túy, kẻ thì ồn ào, kẻ thì khen ngợi, gần đó chẳng biết ai đập nát ly rượu, mùi cồn bay đến lẫn với mùi mồ hôi và máu tươi, Kim Doyoung không kìm nổi nhích lại gần lan can cầu thang, lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh.

Mãi đến lúc này, tay bị đánh mới rên rỉ xin tha, giơ hai tay qua đầu, ba bốn người trông như bảo vệ mới nhảy lên đài, đỡ tay sẹo ngực điên cuồng dậy, tách hai người ra.

Gã thiếu niên ban nãy rung chuông lao lên, giơ một tay của tên sẹo ngực, mọi người cao giọng hoan hô, kẻ thắng cược ùa lên tìm nhà cái lấy tiền.

Kim Doyoung không để ý ai ăn ai thua, gã nhìn chằm chằm tay sẹo ngực thắng trận, chỉ thấy mặt hắn đầy máu, trong mắt có tơ máu đỏ tươi rõ ràng, tròng mắt xoay nhanh mất tự nhiên, ngực phập phồng mạnh, nét mặt mơ màng mà sững sờ.

Hắn dường như còn chưa kịp định thần lại thì đã bị gã thiếu niên dắt xuống.

Lối ra ở ngay bên cạnh Kim Doyoung, Kim Doyoung nhìn tay sẹo ngực kia đi qua với vẻ mặt đờ đẫn, sau đó vào lúc sắp sượt vai nhau, hắn đột nhiên khựng lại, mắt bỗng trợn tròn, đồng tử co rút dữ dội, rồi ngã nhào xuống đất, thoạt tiên hắn ta co giật, sau đó miệng sùi bọt mép, cuối cùng giãy giụa mạnh vài cái rồi bất động.

Kim Doyoung lui thêm một bước nữa, đứng trên cầu thang trừng mắt nhìn nhau giây lát với kẻ ngửa mặt lên trời, nhờ ánh đèn yếu ớt, gã phán đoán tay này đã chết rồi.

Cảm giác ớn lạnh trườn lêncột sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro