Day 1: Rượu
Day 1: Rượu
~
Say, say rồi, hơi cay nhè nhẹ của thức rượu trong tay làm choáng váng đầu óc tôi. Tôi say rồi, tôi đoán vậy, bởi chỉ có say thì tôi mới thấy anh được anh lo lắng cho tôi thế này chứ.
Anh ấy, vô tâm lắm, anh nào có quan tâm đấy thứ người thấp hèn chỉ biết ngày ngày ngồi từ bàn làm việc mà ngắm nhìn anh si mê.
Anh ấy, tàn nhẫn lắm, cướp đoạt trái tim tôi, nắm chặt lấy nó, kéo nó ra khỏi lồng ngực nơi đáng lẽ nó đang ngự trị, rồi quay lưng đi mặc con người thống khổ như tôi quằn quại với nỗi đau.
Đúng rồi, một con người vô tâm đến thế, một con người tàn nhẫn đến thế, sao có thể xuất hiện bên tôi nói ra lời quan tâm. Chắc hẳn là tôi say rồi.
"Jaehyun à, sao lại say vậy? Em có ổn không?"- giọng anh đây sao? Ấm áp quá, ấm áp hơn cái giọng nói đay nghiến tôi hằng ngày, quát tháo tôi lúc làm sai, ấm áp hơn trăm vạn lần.
"Jaehyun, anh đưa em về nhé?"- về nhà thôi, vì anh đưa về mà, nên phải về thôi, dù chẳng biết sức mạnh tinh thần to lớn nào của tôi tạo ra một Kim Doyoung ấm áp tới nhường này, nhưng tôi chỉ muốn một việc bây giờ là coi cái ấm áp đấy là sự thật thôi.
Anh chật vật vác cái thân thể to lớn của tôi ra ngoài, quyến rũ. Rượu mà, lại đứng trước người chiếm trọn cả trái tim tôi thì anh làm cái gì chẳng quyến rũ. Tôi hối hận rồi, về nhà lúc này có chút không thú vị.
Cũng chẳng biết là rượu vào làm tôi gan hơn hay cái mộng ước tích tụ thành động lực, tôi chuyển mình, áp sát anh ở một góc tường ngoài của bar. Góc mặt anh bị sắc vàng của ánh hoàng hôn chiếu rọi vào, chẳng tức giận, chỉ có kinh ngạc mà thôi.
Mà kể cũng lạ, sao tôi lại đi chọn cái buổi chiều tàn này mà đi uống rượu giải sầu nhờ. À, là do anh, do con người này, anh ấy có người trong lòng.
"Anh, cho em hôn một cái, một cái thôi rồi em sẽ buông tay."- một nụ hôn, kẻ hèn mọn này chỉ xin một nụ hôn rồi ra đi cũng được. Tôi chẳng nhìn anh đồng ý hay từ chối, tự ấn môi mình lên môi anh.
Ngọt, ngọt lắm, cái ngọt từ đôi môi xoa dịu hoàn toàn cái hương cay cay của rượu.
"Kim Doyoung, em thích anh, thích lắm, nhưng nếu anh có người trong lòng, vậy em đành buông tay thôi."
"Thích tại sao không nói?"- cái gì?
"Tại sao thích anh lại không nói?"- vì anh cao cao tại thượng, cao tới tôi ngước lên cũng bị tia sáng làm chói mắt quá, tôi, không dám.
"Anh cũng thích em, tên ngốc!"- tôi say rồi, tôi bảo tôi say rồi mà, vì cái chuyện này quá thiếu thực tế.
"Jung Jaehyun, tên ngu ngốc nhà em, sáng mai tỉnh rượu anh nhất định tính sổ với em."- cái giọng nói này, ngữ điệu này, giống hệt anh, y hết giống đến không thể giả nổi.
Hơi cồn trong đầu bị thổi bay, tôi tỉnh táo hơn chút. Hình Kim Doyoung này không phải tôi tưởng tượng ra, vì anh véo tay tôi rất đau.
"Anh, em yêu anh."- kệ đi, sáng mai tính cứ hôn cái đã, môi anh dễ gây nghiện quá.
Hoàng hôn buông xuống nhường chỗ cho bóng đêm lên ngự trị bầu trời, mà cái thời gian ấy, hình như tôi có được anh rồi.
~
Challenges 7 day, up từ từ tới Tết là vừa 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro