Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.7

3 TUẦN SAU KHI KÌ NGHỈ HÈ BẮT ĐẦU

"Cậu có thôi nhấp nha nhấp nhổm đi không? Cậu có đang dùng máy rung đâu." Ten đánh Doyoung vì cứ nhảy lên nhảy xuống bên cạnh anh. "Khoan đã, hay là có?"

"Không." Doyoung nhăn mặt. "Nó bị hỏng rồi."

"Trông cậu như thằng choai choai đi hẹn hò lần đầu ấy." Ten đảo mắt. "Tôi không thể tin được cậu lại bắt tôi đi làm bóng đèn trong buổi hẹn hò đầu tiên của cậu. Mà đi đâu không đi, lại tới sân bowling?! Bọn mình bao nhiêu tuổi rồi? Mới 15 chắc?"

"Cậu không phải là bóng đèn đâu, Jaehyun mang bạn thân theo đấy." Doyoung nói. "Mà tôi biết tên nhóc đó. Cậu sẽ vui vẻ với nó thôi."

"Nó có dễ thương không?" Ten hỏi.

"Jaehyun!!!" Doyoung vẫy tay về phía lối vào. Jaehyun vẫy lại và kéo Johnny theo.

"Chào anh yêu." Jaehyun hôn lên má anh. "Chào anh Ten! Cảm ơn vì đã tới cùng bọn em."

"Vui lòng thôi." Ten cười. "Đây là bạn nhóc hả?"

"Vâng, đây là Johnny Seo, bạn thân của em. Johnny, đây là anh Ten, bạn thân của anh Doyoung."

"Rất vui được gặp anh." Johnny niềm nở bắt tay hai người. "Giáo sư Kim, thứ lỗi cho em vì cứ nhìn chằm chằm nhưng suýt nữa thì em không nhận ra thầy khi không đeo kính và mặc áo polo như thế này."

"Tôi nghe thấy thế nhiều rồi." Doyoung phì cười. "À em cũng gọi tôi là Doyoung thôi cũng được."

"Được ạ?" Johnny vô cùng ngạc nhiên.

"Còn nữa," Doyoung nắm lấy tay Jaehyun. "Hè năm nay em sẽ thấy thế này nhiều đấy."

"Thế bọn mình cứ đứng đây xem hai người hôn nhau hay là chơi bowling?" Ten mất kiên nhẫn mà đảo mắt.

"Lý do em rủ hai anh đến đây là vì lần trước hai anh đã cho em ăn đủ nên hôm nay em sẽ hạ hai người trên sân nhà của em." Jaehyun tự mãn cười toe toét. "Johnny với em là dân chuyên đấy."

"Ôi tôi có biết gì về bowling đâu." Doyoung giơ hai tay lên.

"Tôi cũng thế." Ten bĩu môi.

"Bọn em có thể dạy hai anh nếu hai anh thích." Johnny đề nghị.

"Nhưng Ten cũng thích..." Doyoung không nói hết câu được vì bị Ten huých cho một cú đau điếng vào sườn.

"Vậy nhờ hai đứa nhé!" Anh nhảy lên hào hứng. "Anh siêu vụng về lại còn không giỏi bi bóng gì hết đâu."

"Còn tùy loại bi bóng gì thì có." Doyoung lầm bầm, đảo mắt nhìn thằng bạn thân.

Họ chọn một làn và thay sang giày chơi bowling. Johnny và Jaehyun thậm chí còn có cả bóng, găng tay và đồ hỗ trợ chuyên dụng riêng. Doyoung thì là tay mơ đúng như mọi người nghĩ. Ten cũng không khá hơn (mặc dù Doyoung chắc chắn 1000% là Ten chỉ đang giả vờ) trong khi Johnny và Jaehyun chơi thành thạo. Doyoung vỗ tay khi cậu strike cú thứ hai và đập tay lên đùi cậu.

"Em có thể chơi chuyên nghiệp đấy."

"Thôi, cạnh tranh cao quá."

"Cạnh tranh cao quá?" Doyoung nhăn mặt. "Ai mà bảo tôi kể một thứ về em thì tôi sẽ nói là em có máu ăn thua đấy. Em lúc nào chẳng thích hít thở không khí chiến thắng."

"Chỉ với thứ gì quan trọng với em thôi."

"Ôi," Ten lớn tiếng kêu lên khi điều chỉnh tư thế ném bóng. "Anh làm thế này đúng chưa?"

"Để em giúp anh." Johnny nhảy tới, thân hình cao lớn cúi xuống giúp chỉnh tư thế. Doyoung nhịn cười mà lắc đầu.

"Đúng là chuyên nghiệp."

"Chuyên nghiệp cái gì cơ?" Jaehyun hỏi.

"Diễn là nó chưa bao giờ từng chơi bowling một lần nào trong đời ấy."

"Ôi thôi nào." Ban đầu Jaehyun nhăn mặt, rồi cậu nhìn lại hai người kia. "Khoan đã, thật ạ?"

"Em biết vì sao nó lại cứ khăng khăng ngồi ở đằng kia không?" Doyoung chỉ vào chiếc ghế xa nhất.

"Anh ấy bảo là muốn nhìn rõ bảng điểm."

"Nhìn rõ thì đúng rồi, nhưng không phải là bảng điểm."

Cả bốn người cùng nhìn theo quả bóng của Ten đánh đổ ba ki. Anh ném thêm một quả và lần này làm đổ được thêm bốn chiếc nữa. "Cái này vui đấy!" Ten cười. "Anh nghĩ là anh biết chơi tàm tạm rồi."

"Anh có thiên phú đó." Johnny cười. Đến lượt của Johnny nên Ten ngồi xuống, trong khi Doyoung di chuyển đến ngồi bên cạnh.

"Sao?" Ten cau mày.

"Cậu diễn kinh thật đấy." Doyoung đảo mắt.

"Cậu có cách để có được chàng trai của mình, tôi cũng thế thôi." Ten nhếch môi cười. Anh quay ra phía trước, có được điểm nhìn không bị thứ gì che khuất để ngắm Johnny. Anh chờ một chút là thấy Johnny cúi người xuống, tôn lên bờ mông được quần jeans ôm sát lấy.

"Này Jaehyun!! Johnny!!" Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau và Jaehyun quay lại. Đó là Yuta và vài bạn bè khác cùng lớp hóa.

"Chào mọi người!" Johnny và Jaehyun đấm tay chào và ôm họ. "Mọi người làm gì ở đây thế?" Jaehyun hỏi.

"Bọn tao vừa từ bữa tiệc của Jungkook về. Chán thấy mồ luôn."

"Sao thế?" Johnny hỏi.

"Nó chỉ muốn hôn hít tất cả mọi người thôi. Nó hứa mời DJ Snake tới chà đĩa nhưng cuối cùng lại là DJ Reptile quấn khăn lông."

"May mà em không đi." Jaehyun phá lên cười. "Những ngày tháng ấy là quá khứ rồi."

"Nhìn xem. Trai hư nhà ta hóa ra lại là đứa thông minh nhất ở đây cơ đấy." Yuta phá lên cười. "Chúng mày đang chơi với ai đấy?"

"Đây là anh Ten còn ừm..." Jaehyun đặt tay lên vai Doyoung. "Mọi người có nhận ra ai đây không?"

"Chào các em." Doyoung cười.

"Giáo sư Kim?!?!?!" Cả đám há hốc miệng vì sốc. "Ối đcm có thật là thầy đó không?"

"Rất vui được gặp lại các em." Doyoung phì cười. "Nghỉ hè vui chứ hả?"

"Hôm nay thầy đẹp trai quá." Một cô gái buột miệng nói.

"Đúng thế, bọn em không thể nhận ra nổi. Trông thầy trẻ ra nhiều lắm luôn!"

"Chiếc áo khoác này đẹp quá, thầy mua ở đâu đấy ạ?"

Những lời khen cứ bay đến tới tấp làm Doyoung đỏ mặt. Suốt bao nhiêu năm đi dạy anh đã nghe thấy nhiều từ như: "nhàm chám", "cứng nhắc", "tên khốn", "xấu xí", nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy "tuyệt vời", "ngầu", "đỉnh".

Anh thấy được nghe những điều như vậy từ học sinh của mình thật là tuyệt. Anh sẽ quen với điều này mất.

"Mấy đứa!" Doyoung cắt lời. "Thôi nào. Giờ có phải là trên lớp đâu, mấy đứa chưa chán trêu tôi à?"

Mọi người phá lên cười vui vẻ. "Này, bọn tao chơi làn bên cạnh được không?" Yuta hỏi. "Trông có vẻ vui hơn cái bữa tiệc kia nhiều."

"Ừm..." Jaehyun nhìn Doyoung. Doyoung chỉ nhún vai.

"Sao không? Vui mà."

"Cảm ơn giáo sư!" Cả đám sinh viên đồng thanh rồi bắt đầu chọn làn để chơi. Jaehyun cau mày nhìn anh.

"Từ lúc nào thế?" Cậu xị mặt.

"Lâu lắm rồi tôi mới được khen là quyến rũ." Doyoung nháy mắt. "Phải tranh thủ chứ."


*


"Vui thật." Doyoung nói khi vừa hút một hộp nước hoa quả vừa nắm tay Jaehyun ra xe để về. Ten và Johnny quyết định ở lại chơi thêm vài hiệp với Yuta trong khi Doyoung nói rằng anh cần về nhà để chấm nốt bài thi. Đám sinh viên, bao gồm cả Jaehyun đều kêu gào ầm ĩ khi nghe thấy thế.

"Bình tĩnh nào." Doyoung trấn an cả đám. "Bài của mấy đứa không tệ như mấy đứa nghĩ đâu."

"Có khi là vì bọn em còn làm tệ hơn ấy chứ." Yuta thở dài. "Đề thầy ra khó nhăn răng."

"À ừ," anh cười. "Quen dần đi nhé."

"Thế mà em tưởng sau khi gặp em, anh sẽ nhẹ tay hơn với sinh viên của mình." Jaehyun đảo mắt khi hai người rẽ vào một góc.

"Khoa học là khoa học. Không thể giả dối được." Doyoung nói. "Với cả tôi muốn kiểm soát sinh viên được một chút."

"Có thể là vì đến lúc lên giường thì anh đầu hàng hết rồi." Jaehyun kéo anh vào vòng tay, vừa ôm vừa đung đưa. "Anh biết bọn em đều thích anh mà. Đôi khi anh đúng là như quái vật nhưng thực ra anh dành rất nhiều thời gian và công sức cho bọn em nên mọi người đều biết ơn anh. Hoặc ít nhất là đến lúc qua được môn."

"Cảm ơn em." Doyoung gật đầu. "Tôi đoán là tôi có thể học cách thả lỏng một chút, không cần phải nghiêm nghị quá."

"Ý hay đấy, bởi vì anh vui mà! Hôm nay mọi người đều vui lắm."

"Đồng ý." Doyoung phì cười. "Tôi quên mất hồi bằng tuổi mấy đứa là như thế nào rồi."

"Anh có già đến thế đâu. Nếu anh học từ từ như mọi người thì khi em học năm nhất là anh cũng chưa ra trường."

"Có thể. Tôi đã dành cả đời này để chạy đua mọi thứ. Tôi phải trưởng thành nhanh hơn mọi người."

"Giờ thì anh chậm lại được rồi mà." Jaehyun nói. "Không cần phải vội vàng đi đâu cả. Giờ bọn mình không cần phải về nhà mà ở đây chơi tiếp cũng được."

"Tôi còn phải chấm bài."

"Để mai làm cũng được mà."

"Tôi nên cho bunnylover hoạt động trở lại thôi."

"À thế thì phải về thôi." Jaehyun cười phá lên còn Doyoung đánh cho cậu một nhát.

"Nhưng nghiêm túc đấy," Doyoung kéo cậu lại. "Chúng ta phải nói chuyện về việc này."

"Cái gì cơ?"

"Em có thoải mái khi hẹn hò với một camboy không?" Doyoung hỏi. "Tôi không muốn ép buộc em điều gì cả..."

"Em không thấy sao cả." Jaehyun nói. "Em yêu mọi thứ về anh và em ủng hộ anh 100%. Với cả em đầu tư nhiều tiền cho bunnylover lắm nên vẫn đang chờ anh hoạt động lại đây."

"Tôi chưa cho em đủ à?" Doyoung vờ ngạc nhiên mỉa mai. "Em còn muốn thêm gì nữa?"

"Em không biết." Jaehyun ôm mặt anh. "Em chỉ biết là em không bao giờ thấy đủ thôi."

"Tôi cũng thế." Doyoung vòng tay ôm eo cậu.

"Thế anh có thoải mái khi hẹn hò với một sinh viên không? Đẹp trai nhưng mà hơi lười và hơi láo thôi." Jaehyun hỏi.

Mình đã nghĩ là không đời nào, nhưng dù với học vị Tiến sĩ và từng ấy cái bằng cấp mà mình vẫn phải nhận ra rằng mình đã sai rồi.

"Có chứ."

"Thế thì vừa hay." Jaehyun nói. "Em đoán là bọn mình không thể che giấu hay phủ nhận tình cảm dành cho nhau rồi."

"Tôi không nghĩ là có lúc nào em che giấu luôn đấy," Doyoung hôn cậu. "Nhưng được thôi. Tôi yêu em vì thế mà."

"Anh vừa nói là 'yêu'."

"Ừm?"

"Anh vừa nói là 'tôi yêu em'."

"Thì?" Doyoung trưng mặt tỉnh bơ. Anh nhìn thấy nụ cười sến sẩm nhất mà cũng hạnh phúc nhất nở trên môi Jaehyun khi vươn người tới hôn anh bên dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro