
2.5
10 ngày trước kì thi
"Tôi đang chuẩn bị một bài thi thử vào thứ năm tuần này." Doyoung nói với Jaehyun vài ngày sau. "Tôi đã kiểm tra tiến độ của cả lớp và thấy tất cả đều chưa chuẩn bị kĩ càng cho kì thi nên tôi nghĩ cho thi thử cũng là một ý hay."
"Bọn em phải làm thật sao?" Jaehyun kêu gào, úp mặt xuống sách. "Em vừa mới tàm tạm hiểu được cái này thôi mà."
"Thì càng phải kiểm tra chứ sao?" Doyoung nhướn mày. "Tôi sẽ gửi mail thông báo cho cả lớp rồi tí nữa cho em bài kiểm tra ngắn."
"Anh chẳng vui gì cả." Jaehyun ngáp. Học hành từ đó đến giờ khiến cậu khá mệt. Từ khi Doyoung nói đang suy nghĩ về việc hẹn hò với cậu, Jaehyun dành toàn bộ thời gian để học. Mấy ngày đầu cậu còn hăng chứ đến giờ đã bắt đầu đuối. Thực tế là giờ cậu phải cố lắm mới không díp mắt lại trong suốt buổi học thêm chiều nay. Thật ngạc nhiên là Doyoung không phải đánh cậu vì ngủ gật.
"Mệt hả?" Doyoung hỏi.
"Ừm ừ." Jaehyun lại ngáp. "Em về được chưa?"
"Xem lại các câu hỏi này một lần nữa đi."
Jaehyun lại than thở rồi đập mặt xuống quyển sách.
"Thôi được rồi, chúng ta nên làm gì để em học được chỗ này dễ dàng hơn đây?"
"Bỏ luôn đi thì sao ạ?"
"Không có chuyện đó đâu." Doyoung đảo mắt. "Được rồi, thử thế này đi. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi với mấy câu hỏi này."
"Trò gì?"
"Em muốn trò gì cũng được."
Doyoung hối hận vì đã nói như thế khi thấy một nụ cười đểu xuất hiện trên môi Jaehyun.
"Chơi cởi đồ đi. Nếu em trả lời đúng một câu thì anh phải cởi một thứ. Nếu em trả lời sai thì em sẽ cởi."
"Em nghiêm túc đấy à?" Doyoung nhăn mặt. "Em định lợi dụng tôi đấy à? Tôi là thầy của em đấy."
"Em đang vừa chán vừa bức bối. Anh còn ý nào hay hơn không?"
"Thôi được rồi." Doyoung khoanh tay lại. "Ai mà cởi hết đồ trước thì sẽ bị phạt nhé. Nếu em thua thì phải hoàn thành toàn bộ những đề tôi giao và nấu bữa tối. Trong một ngày."
"Nếu anh thua thì em sẽ được để dấu hôn lên bất cứ nơi nào trên người anh."
"Cái đồ gian xảo."
"Sao nào?" Jaehyun khích. "Tự nhiên lo mình sẽ thua à?"
Doyoung nổi giận, thở phì phì ra khí nóng. Anh sẽ không thua một kẻ nghĩ hằng số Avogadro là đếm số trái bơ. Hóa học là chuyên môn của anh và anh sẽ không thể thua.
"Chơi đi đồ láo toét."
*
"Xem phản ứng sau: đổ 1 mol dung dịch A và 2 mol dung dịch B vào nhau. Tỉ lệ của C và D là bao nhiêu để đạt trạng thái cân bằng?" Doyoung đọc một câu hỏi trong danh sách.
"1:2?" Jaehyun đoán thử.
"Sai. Là 1." Doyoung cho cậu xem đáp án. "Nào, cởi đồ đi."
Nếu bảo Doyoung không thấy thích thú với trò chơi này thì là nói dối. Jaehyun rất hấp dẫn và mình tự hỏi bắp tay của cậu ấy lớn thế kia thì những nơi còn lại sẽ như thế nào. Rồi anh thất vọng khi thấy Jaehyun chỉ tháo một chiếc khuyên tai.
"Ôi thôi nào."
"Này, đây vẫn được tính là đồ trên người mà." Jaehyun nói. "Mà dù sao em cũng chỉ đeo có một chiếc."
"Câu tiếp theo, thương số của phản ứng gấp hai lần hằng số cân bằng. Ta rút được kết luận gì từ phản ứng này?"
"Đơn giản. Phản ứng thuận xảy ra với tốc độ nhanh hơn."
"Chết tiệt." Doyoung chửi. "Ý tôi là ừ, đúng rồi."
"Thế chứ!" Jaehyun xoa tay vào nhau sung sướng. "Đến lượt anh."
Doyoung tháo vòng cổ và Jaehyun nhìn anh chòng chọc.
"Tôi chỉ đeo có một chiếc thôi mà." Anh mỉa mai.
"Em sẽ cho anh biết tay." Jaehyun lầm bầm rồi sau đó trả lời đúng câu tiếp theo. Doyoung không còn lựa chọn nào khác là phải cởi áo và Jaehyun liếm môi. Cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy làn da của bunnylover ngoài đời thực và nó còn đẹp hơn cậu tưởng tượng.
"Anh không nói cho em biết là anh có cơ bụng."
"Đây không phải là cơ, đây là xương sườn." Doyoung phì cười, sờ sờ bụng mình. "Không phải ai cũng trông như món bánh khoai tây như em đâu."
Jaehyun muốn chạm vào anh. Cậu muốn cảm nhận làn da của anh nhưng Doyoung gạt tay cậu đi. Câu hỏi tiếp theo là về hằng số Michaelis Menton và Jaehyun trả lời đúng. Doyoung hậm hực, bĩu môi xụ người trên ghế.
"Đấy là ăn may thôi."
"Không nhé. Em nói rồi, em làm được." Jaehyun nhăn nhở cười. "Một thứ nữa nào thỏ ơi."
Doyoung cởi thắt lưng. Jaehyun muốn cãi nhưng Doyoung đã ngăn cậu. "Quần tôi sắp tuột khỏi mông rồi nên im đi và để yên cho tôi hỏi câu tiếp theo."
Đà 'may mắn' của Jaehyun đã kết thúc khi cậu trả lời sai và phải cởi áo. "Mắt của em ở trên này cơ mà." Jaehyun trêu khi thấy ánh mắt của Doyoung ngang tầm với ngực của mình khi nói chuyện.
"Tôi đang nhìn vào mắt em mà."
"Em không biết mắt em lại ở thấp thế cơ đấy." Jaehyun đặt hai ngón tay lên đầu ngực của mình. "Chỗ này cũng có màu nâu giống mắt em nhưng không phải đâu nhé."
"Đm." Doyoung ném bút vào cậu và Jaehyun phá lên cười khi né được. "Câu tiếp theo, cậu còn lâu mới trả lời được."
Doyoung đã đúng, nên Jaehyun cởi tất bên trái.
Jaehyun cởi nốt bên kia ở câu sau đó.
"Cởi quần ra nào anh yêu." Jaehyun nhăn nhở khi trả lời đúng câu tiếp theo. Doyoung nhanh chóng đứng dậy.
"Vào phòng của tôi đi."
"Vì sao?"
"Ở trong đấy tôi thấy thoải mái để cởi hơn." Jaehyun đi theo Doyoung vào phòng ngủ và đóng cửa lại sau lưng. Mình đang ở trong phòng của bunnylover cùng bunnylover và anh ấy sắp cởi đồ cho mình xem. Mình đang ở thiên đường ư?
Doyoung nhanh chóng lắc người tuột khỏi chiếc quần jeans và Jaehyun phải lau nước miếng trên môi mình. Làn da của Doyoung không có lấy một tì vết đúng như cậu hình dung. Cặp đùi dày, mọng của anh như không có điểm kết thúc. Anh đang mặc một chiếc quần lót ôm vừa khít lấy mông và Doyoung leo trở lại giường.
"Mắt tôi ở trên này cơ mà." Doyoung trỏ tay, nụ cười giễu hiện lên trên môi.
"Mình phải thắng trò này." Jaehyun tự nói với bản thân. "Mình sẽ làm được."
"Tôi không nghĩ thế đâu." Doyoung lắc lắc ngón tay. Anh hỏi câu tiếp theo và Jaehyun không trả lời được nên cậu phải cởi quần jeans.
"Chỉ còn một câu cuối cùng thôi." Doyoung nói.
"Và trên người chúng mình cũng chỉ còn một thứ thôi." Jaehyun nói. "Chuẩn bị thua đi."
"Đừng đánh giá bản thân mình cao thế. Câu cuối cùng khó lắm đấy." Doyoung hỏi và cười sung sướng khi thấy mắt Jaehyun mở lớn.
"Khoan đã, em nhớ câu này."
"Thật không?"
"Thật. Cho em một phút đi."
"Em chỉ có hai tiếng để làm bài thi cuối kì thôi, không có thời gian đâu."
"Em biết câu này mà. Em biết mà."
"Biết thật không?" Doyoung nhếch môi, trượt hai ngón tay xuống đai quần lót của mình. "Jung Jaehyun không nhớ rồi." Anh hát, chầm chậm kéo xuống.
"Không không, thế là không công bằng, anh đang làm em phân tâm."
"Tôi có làm gì đâu." Doyoung giả ngây giả ngô, quay người lại mà chậm rãi, khiêu khích kéo quần lót xuống để lộ mông mình.
"Không không không không không!" Jaehyun cuống lên, quay đi và che mắt mình lại. "Như thế là ăn gian!"
"10, 9, 8..."
Jaehyun nghĩ nát óc ra để nhớ những thứ đã học lúc trước. Cậu mở mắt ra và thấy một chiếc gương đối diện với giường ngủ. Cậu có thể thấy Doyoung ở phía sau đang liếm môi, mắt khép hờ lười biếng trong khi trượt tay xuống dưới cơ thể, vuốt qua đùi mình rồi chạm đến nơi đã cương lên kia.
"5, 4, 3..."
JUNG JAEHYUN NGHĨ ĐI NÀO!!! NGHĨ ĐI!!!
"Hết giờ!" Doyoung lớn tiếng thông báo. "Tôi thắng!!!"
Chết tiệt.
"Thật không công bằng, anh ăn gian."
"Tôi có làm gì đâu! Tại em tự phân tâm đấy chứ." Doyoung cười đểu. "Mà em biết thỏ mà đến kì thì như thế nào rồi đấy."
Jaehyun chẳng biết phải cãi lại thế nào nữa. Cậu chỉ thất vọng vì đã thua.
"Nào," Doyoung ngoắc tay. "Cho tôi xem hình dáng thật sự của peachfuzz nào."
Jaehyun là tất cả những gì Doyoung muốn và lớn hơn. Tức là tuyệt hơn nữa. Nơi đó của Jaehyun cứng như đá dù chỉ vì bị trêu, phần đầu đỏ lên và hơi bóng nước, lắc lư đập vào cơ bụng. Doyoung bất giác mở chân ra trong khi đút một ngón tay vào miệng mình.
"Đây là lỗi của anh đấy." Jaehyun cầm nó trong tay và vuốt cho đến kích thước hoàn chỉnh mà Doyoung hoàn toàn không ngờ đến.
"Cái đó là vì tôi à?" Doyoung liếm ngón tay của mình trong khi vuốt ve đùi. "Vì tôi thật ư?"
"Đúng đó anh yêu," Jaehyun bò lên giường, đặt tay lên chân Doyoung. "Tất cả đều vì anh."
"Tôi chạm vào nó có được không?" Doyoung hỏi. "Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
Đã lâu lắm rồi Jaehyun mới được ai đó chạm vào, làm người cậu vặn vẹo khi những ngón tay thon dài của Doyoung bọc quanh. "Chạm vào tôi nữa." Doyoung nói.
Nơi đó của Doyoung cũng cương nặng trên tay cậu. Jaehyun thích nằm trên nhưng nếu có ngày nào đó chú thỏ của cậu muốn lật thì cậu cũng sẽ không từ chối. Cậu tựa trán mình lên trán Doyoung khi cùng di chuyển tay cùng với tốc độ của anh.
Doyoung hôn cậu khi lên khoái cảm tiến tới, bàn tay của Jaehyun biến ra phép thuật trên cơ thể anh, khiến anh rên lên trong nụ hôn. Vài phút sau, cả hai cùng bắn ra tay của người kia và thở hổn hển.
"Ôi trời ơi." Jaehyun thì thầm.
"Ừ."
"Cách này vui hơn hẳn." Jaehyun cười nhăn nhở. "Tự nhiên em thấy có động lực học hành tiếp rồi."
"Em vẫn thường làm thế này hả?" Doyoung hỏi. "Xem video của tôi để tự xử rồi học tiếp?"
"Vâng."
Doyoung lại hôn cậu và đẩy cậu xuống giường, trèo lên lòng cậu. "Nếu thế thì có lẽ tôi nên làm thêm nhiều video nữa cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro