2.2
Người ta nói rằng đã mưa là mưa như trút.
Đôi khi, đã mưa là thành bão luôn.
"Chết tiệt." Doyoung run rẩy khi bước vào trong căn hộ của mình, người ướt nhẹp như quần áo trong máy giặt. "Mau vào nhà đi!!!!"
"Ôi trời ơi." Jaehyun hít vào một hơi, tóc dính trên trán như miếng rong biển. "Em cứ tưởng dự báo thời tiết nói điêu là có cơn dông mà hóa ra người ta không đùa."
"Lại còn vào đúng ngày tôi để quên ô ở nhà." Doyoung run run khi bật máy sưởi. "Nhanh nhanh, thay quần áo ra không thì ốm mất. Trong tủ quần áo của tôi có đồ vừa với em đấy."
"Thế còn anh?" Jaehyun nhìn anh. "Trông anh như như con chuột lột lại còn run như cầy sấy rồi này."
"Tôi không sao đâu. Đi đi." Doyoung lập cập nói khi đun nước để pha trà. Anh đang lấy cốc và gói trà thì thấy một chiếc khăn ấm áp quàng qua vai mình.
"Đây, cái này cho anh trong lúc em đi thay đồ."
"Cảm ơn... ối." Doyoung quay lại và rơi cả hàm. Jaehyun đang cởi trần và hoàn toàn ướt đẫm, chiếc quần jeans đen dính chặt vào chân và cả phần thân trên chẳng có gì để che đậy lại. Ác mộng tồi tệ nhất của Doyoung đã thành sự thực. Jaehyun THỰC SỰ săn chắc như anh tưởng tượng, thậm chí là hơn.
Đó là 8 múi phải không? Khoan đã, 1, 2, 3... đm thật sự là 8 luôn.
Doyoung cố để không nhìn tới Jaehyun. Mắt anh rời đến nơi khác để cố kiềm chế lại con tim đang đập điên cuồng. Có lẽ tại hơi nóng từ máy sưởi hoặc hơi nước từ ấm đang đun nên tự nhiên trong nhà nóng lên và Doyoung cảm thấy đầu ngực của mình cứng lại vì sự thay đổi nhiệt độ. Anh thấy Jaehyun nhìn mình, hơi hé môi và liếm lưỡi khi nhìn vào ngực anh. Anh nhìn xuống và thở dài.
Ngực à, sao mày lại như thế?
"Ừm..." Doyoung tóm lấy chiếc khăn để che phần ngực đang ướt của mình lại. "Em đi tắm đi không cảm bây giờ."
"V... vâng." Jaehyun gật đầu và đi nhanh vào phòng tắm. Doyoung tự tát cho mình một cái trong đầu và liên tục chửi thề chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Cơn bão vẫn chưa tan. Sầm nổ suốt cả buổi tối khi Doyoung và Jaehyun tắm rửa và thay quần áo. Doyoung suýt nữa thì phá lên cười khi thấy bộ dạng kì quặc của Jaehyun trong chiếc áo sơ-mi của anh với phần tay áo được xắn lên khó hiểu.
"Có cái gì mà buồn cười chứ?" Jaehyun hỏi, miệng nhấp một ngụm trà nóng.
"Sao em lại mặc áo như thế?" Doyoung hỏi.
"Có phải lỗi của em đâu. Cổ với vai áo rộng quá."
"Ồ, xin lỗi." Doyoung nói. "Tôi quên mất cái áo này là dành cho tôi. Vai của tôi rộng quá."
"Không, đâu có." Jaehyun nói. "Như thế nên anh mới đặc biệt mà."
"Cứ mặc như bình thường đi xem nào."
"Thôi được rồi." Jaehyun bỏ tay áo ra, để chiếc áo phủ xuống che đi đôi tay của mình. Doyoung chợt nhận ra đây là một ý tồi, vì khi tay áo che đi cơ bắp của cậu ấy thì phần cổ rộng lại càng làm nổi bật xương quai xanh sâu hut hút kia. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
"Sách vở của chúng mình bị ướt hết rồi." Jaehyun nói, cẩn thận tách hai mảnh giấy ướt nhẹp bị dính vào nhau rồi trải chúng ra để hong khô. "Giờ mình làm gì đây?"
"Tôi đoán là giờ chúng ta không thể học được gì rồi." Doyoung thở dài. "Tôi sẽ làm chocolate nóng."
Jaehyun mỉm cười với bản thân. Bị kẹt lại trong căn hộ của người mình thầm thích, không cần phải học hành, bên ngoài trời đổ bão còn Doyoung đang pha chocolate nóng và lấy chăn? Trong hầu hết những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đây đích thị là cảnh mà nhân vật chính sắp trao nhau mật ngọt tình yêu lần đầu tiên.
Bình tĩnh nào Jung Jaehyun. Giờ chưa phải là lúc.
Nhưng đm mông Doyoung trong chiếc quần short đó trông ngon mắt quá.
"Lại đây đi." Jaehyun vẫy tay. Doyoung ngồi xuống cạnh cậu và cuộn người trong lớp chăn dày. Một tiếng sấm nổ làm anh giật mình và đút tay xuống dưới đùi để sưởi ấm.
"Em nóng bỏng cả tay này." Doyoung nói, chạm ngón tay lên cánh tay của Jaehyun.
"Em biết." Jaehyun cười đểu.
"Ý tôi là người em ấm ấy." Doyoung đảo mắt. "Người em tỏa nhiều nhiệt ghê."
"Cái đó em cũng biết mà. Ngồi sát vào đi, em sưởi ấm cho." Doyoung nhích lại, cánh tay hai người chạm vào nhau. Thậm chí sau khi tắm xong Jaehyun còn đẹp trai hơn nữa. Mái tóc cậu ấy vẫn còn ẩm và khi ở gần thế này, Doyoung mới thấy làn da của cậu ấy hoàn toàn không có lấy một tì vết. Nghe có lý không cơ chứ, tại sao một con người lại có thể trông như thế, có cơ thể như vậy, lại còn có cả làn da này nữa?
"Này Doie, chúng mình chơi một trò đi?"
"Tôi có nói là em có thể gọi tôi là Doie à?" Doyoung nheo mắt nhìn cậu.
"Biệt danh đó nghe dễ thương mà."
"Gọi 'Doyoung' đã là vượt giới hạn rồi đấy nhé."
"Được rồi, em xin lỗi." Jaehyun bật cười. "Thế mình chơi một trò chơi được không?"
"Trò gì?"
"Uống đi. Mỗi người thay phiên nhau đặt câu hỏi, nếu không muốn trả lời thì phải uống."
"Nghe được đấy." Doyoung đứng dậy và lấy chai rượu vang. "Đây là lần đầu tiên tôi uống với học trò."
"Bọn mình uống với nhau ở quán bar rồi còn gì."
"Ừ, nhưng lần đó khác."
"Anh vẫn coi em là học trò của anh thôi à?" Jaehyun hỏi. "Thật hả?"
Doyoung cười nhẹ. "Có lẽ không phải lúc nào cũng thế."
"Thế anh nghĩ chúng mình là gì?"
"Bạn bè." Doyoung nói.
"Em cũng thế." Bạn bè. Khởi đầu như thế cũng được.
"Được rồi, ai trước đây?" Doyoung hỏi.
"Em." Jaehyun lắc ly của của mình. "Lần cuối cùng anh hẹn hò là khi nào?"
Doyoung thở hắt ra. "Khoảng hai năm trước."
"Với ai thế?"
"Tôi tưởng em bảo là chỉ hỏi một câu thôi."
"À được rồi," Jaehyun phì cười. "Tới lượt anh."
"Người cuối cùng EM hẹn hò là ai?" Doyoung nhướn mày lên.
"Dong Sicheng, một sinh viên trao đổi người Trung."
"Thật á?" Mắt Doyoung mở lớn.
"Đến lượt em." Jaehyun trêu. "Người cuối cùng ANH hẹn hò là ai?"
"Một bác sĩ tên là Joonmyun." Doyoung nói. "Anh ấy là người tốt, nhưng quá bận rộn để có thời gian yêu đương."
"Anh nói như thể anh không bận như thế ấy." Jaehyun châm chọc.
"Không mà, cho đến khi có một thằng nhóc ngạo mạn tên là Jung Jaehyun đến học lớp của tôi và rất có tiềm năng trượt môn." Doyoung nhếch môi cười đáp lại.
"Anh có thể cho em trượt mà. Năm ngoái anh cho cả lớp trượt còn gì."
"Ban đầu tôi cũng định làm thế thật đấy." Doyoung nói. "Nhưng hiệu trưởng Lee bảo là nếu tôi làm thế thì cũng khỏi cần đi dạy nữa nên tôi phải lo cho thân mình trước đã."
"Thế tức là bài cuối kì sẽ dễ hơn đúng không?"
Doyoung đá cho Jaehyun một nhát và phá lên cười. "Cứ mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro