Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

"Chào Jaehyun." Doyoung cau mày khi Jaehyun bước vào văn phòng của anh vài ngày sau. "Em có... ừm..."

"Sao ạ?" Jaehyun hỏi.

"Em có... ừm..." Doyoung nuốt khan khó khăn và bỗng dưng sắp xếp lại sách vở chẳng vì lý do gì. "... hết áo để mặc không?"

"À cái này hả?" Jaehyun trỏ vào chiếc áo ba lỗ màu đen khoe hai cánh tay rắn chắc của mình. Bình thường Jaehyun hay mặc sơ-mi hoặc hoodie, nhưng lần này cậu quyết định đổi sang kiểu khác. "Trời ấm lên nên em muốn mặc nó."

Anh thích mà, phải không?

"Ừm đẹp." Doyoung gật đầu. "Cái áo ấy, không phải là tay em. Tôi không có ý chê bai, chỉ là vì không phù hợp thời tiết thôi, ý tôi là..." Anh thở hắt ra để ngăn bản thân mình lắp bắp.

"Doyoung," Jaehyun tự cười với mình. "Anh đang bị phân tâm à?"

Ồ đúng vậy.

"Ừ. Cái cửa. Lần sau đi vào nhớ đóng cửa nhé." Doyoung nói rồi ngồi xuống, xếp tài liệu của mình ra bàn. "Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Hai người cũng ngồi xuống và bắt đầu buổi học. Mười phút sau, Jaehyun bắt đầu nhăn nhó. Cậu nheo mắt và nhoài người về phía Doyoung. "Sao thế?" Doyoung nhìn cậu.

"Em ngồi cạnh anh được không?" Jaehyun hỏi. "Nắng chiếu vào mắt em."

Doyoung thở dài. "Được, mau lên."

Jaehyun chuyển ghế đến bên cạnh Doyoung và đặt một cánh tay lên lưng ghế của anh khi cậu dựa lại gần. Trái tim của Doyoung ngừng đập vì cảm thấy hơi thở của Jaehyun vờn qua tay mình. Cậu học trò của anh tỏa ra mùi của gỗ đàn hương và oải hương, lại thêm cả xạ hương khiến nó trở nên quyến rũ kinh khủng. Doyoung suýt nữa đã bẻ gãy đôi cây bút trong tay mình.

"Nếu trong đề có câu này thì em có làm được không?" Doyoung hỏi sau 20 phút giảng bài.

"Em nghĩ là được," Jaehyun dựa lưng lại vào ghế của mình, tay vẫn để trên ghế của Doyoung trong khi hai chân để mở, chiếc áo màu đen của cậu đang ôm sát lấy người, hiện rõ cơ ngực. Cậu vuốt mái tóc mềm của mình và bĩu môi. "Chỉ áp công thức vào thôi. Em nghĩ là mình làm được."

"Tốt." Mắt Doyoung chuyển từ gương mặt cậu (anh vẫn luôn thấy Jaehyun đẹp trai) tới cổ, xuống đến ngực và đùi. Cặp đùi dày và chắc của cậu.

Trông nơi ấy thật là thoải mái để... làm.

Jaehyun đúng là cái dằm dưới mông. Cậu là một sinh viên tệ hại vì lười biếng ở trong lớp, điểm số thì lẹt đẹt. Doyoung thực sự nghĩ rằng vụ học thêm này sẽ có tác dụng và đúng là trong thời gian vừa rồi là như vậy. Anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu học trò của mình và cảm thấy tự hào khi cậu dần tiến bộ hơn. Nhưng vì sao khi mọi chuyện đang dần khá lên thì Jaehyun lại cố tình làm cho nó rối tung lên thế?

Hai người lại mang bài vở về nhà của anh như thường lệ. Doyoung nấu bữa tối và thông thường thì Jaehyun sẽ rửa bát, nhưng lần này anh bảo Jaehyun ngồi xuống và học bài. Anh đang vô cùng cần phải tránh xa cậu, ít nhất là trong ngày hôm nay. Jaehyun cứ cố gắng làm tâm trạng của anh rối hết cả lên. Hôm nay cậu ấy liếm sạch xốt trên chiếc nĩa một cách thật khơi gợi, cậu ấy không chịu mặc áo khoác vào để che tay đi và cứ chỉnh lại quần jeans suốt cả buổi dù nó chẳng hề có vấn đề gì cả làm Doyoung lướt mắt thấy được vật thể khá lớn ẩn bên trong.

Doyoung vỗ một ít nước lạnh lên mặt. Bình tĩnh nào Kim Doyoung. Cậu ấy chỉ là một sinh viên thôi. Chỉ là một trong những tên nhóc vắt mũi chưa sạch mình vẫn dạy thôi mà. Chỉ là sinh viên thôi.

Anh đang tiếp tục rửa chén bát thì đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên lưng mình. Doyoung suýt thì hét lên khi quay đầu lại và thấy mặt của Jaehyun ở sát cạnh mình.

"Đừng bận tâm đến em," Jaehyun nói, vòng tay mình xuống bên dưới tay của Doyoung. "Em cần rửa cái cốc thôi ấy mà."

Doyoung bị vây lại giữa Jaehyun và bồn rửa, ngón tay anh run lên trong khi nhịp tim cũng tăng tốc. Jaehyun vẫn thơm kinh khủng và cánh tay của cậu ấy trông thật to lớn và cơ bắp khi ở cự ly gần thế này, khiến đầu gối của anh như muốn nhũn ra. Nếu thân trên của Jaehyun đã rắn chắc đến thế này thì bên dưới còn như thế nào nữa?

"Cảm ơn anh Doyoung." Jaehyun mỉm cười, lấy chiếc cốc đi và lùi lại. Doyoung phải vịn lấy bồn rửa và răng cắn vào môi dưới.

Tỉnh táo lại nào. Còn hai tiếng nữa thôi.

Buổi học thêm cuối cùng cũng kết thúc. Doyoung thầm chúc mừng bản thân vì đã suýt soát hoàn thành được giáo án mà không mất trí. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Em đã vất vả rồi."

"Cảm ơn anh Doyoung." Jaehyun thở phào khi Doyoung tiễn cậu ra cửa.

"Chúng ta sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của chương này vào ngày mai rồi làm một số bài tập." Doyoung nói. "Tối nay em nên nghỉ nghơi cho tốt nhé."

"Vâng," Jaehyun cười theo cách mà chỉ có một bên má lúm bên trái xuất hiện và Doyoung cảm thấy tim mình rung lên. Anh rất yếu đuối với nhưng chàng trai có má lúm. "Em muốn hỏi anh một việc trước khi về có được không?"

"Được chứ."

"Em ôm anh có được không?" Jaehyun hỏi.

"Cái... vì sao?" Doyoung hỏi, ngạc nhiên vì yêu cầu đột ngột.

"Chỉ là em nhận ra anh đã dạy kèm và nấu bữa tối cho em suốt thời gian qua mà em chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với anh." Jaehyun dang rộng vòng tay. "Đi mà."

Doyoung phải thừa nhận, vòng tay của Jaehyun cực kì mời gọi. Doyoung đầu hàng và ôm Jaehyun, vòng tay quanh lưng cậu. Giây phút khi ôm lấy cậu, anh lập tức ngửi thấy mùi xạ hương và như bị phủ mờ tâm trí. Cơ thể của Jaehyun thật vững chãi. Anh cảm thấy đầu mình lập tức chìm xuống hõm cổ của cậu để hít lấy được nhiều hơn mùi hương mạnh mẽ ấy và những ngón tay dài của anh trượt lên trên cơ lưng của cậu.

Chúa ơi, người cậu ấy ấm quá.

"Tại sao... xin chào!!!" Cả hai nhảy dựng lên vì sốc khi nghe thấy tiếng chào chói tai. Có một bà lão đang loay hoay với chùm chìa khóa để mở cửa căn hộ bên cạnh. Bà cười cười với hai chàng trai trẻ. "Cậu hẳn là bạn trai của Doie ha!"

"Không phải đâu bà Lee," Doyoung đỏ mặt ngượng ngùng. "Cậu ấy là..."

"Cháu là Jung Jaehyun ạ." Jaehyun giơ bàn tay ấm áp ra bắt lấy tay bà cụ, cất tiếng chào niềm nở.

"Quả là một anh chàng đẹp trai." Bà Lee khen Jaehyun. "Doie thả mồi bắt cá giỏi quá nhỉ."

"Bà Lee, đây không phải là..."

"Thấy Doie có người yêu là bà vui lắm. Bà không thể nhớ được lần cuối cùng thằng bé mang một chàng trai về nhà là lúc nào nữa rồi, phải lâu lắm rồi ấy." Bà vỗ vỗ ngực khi nhìn sang Jaehyun. "Doie lúc nào cũng để mắt tụi mèo giúp bà lúc có việc ra khỏi thành phố."

"Ôi thật ạ?" Jaehyun cười tươi. "Anh ấy tốt bụng thật."

"Chà bà không làm phiền buổi hẹn hò của hai đứa nữa đâu," bà trêu rồi quay ra mở cửa. "Bà sẽ bỏ máy trợ thính ra để không nghe thấy tiếng huỳnh huỵch suốt đêm đâu."

"Bà Lee!" Doyoung đỏ bừng cả mặt đến mức muốn chết đi được.

"Nhớ dùng đồ bảo vệ nhé nhóc." Bà nhăn răng cười. "Bà biết hai đứa không có bầu được đâu nhưng vẫn nên dùng nhé."

"Cháu biết rồi ạ." Jaehyun nháy mắt và bà cụ nháy mắt lại. "Hàng xóm của anh dễ thương quá." Jaehyun quay lại với Doyoung.

"Bà ấy đã 81 tuổi rồi và không ý thức được bản thân đang nói cái gì đâu."

"Thế á? Nhưng em thấy bà ấy dễ thương mà."

"Về nhà đi Jaehyun," Doyoung đặt tay lên ngực và đẩy cậu. "Muộn rồi đấy."

"Được rồi." Jaehyun phì cười. "Gặp anh ngày mai nhé Doie."

Doyoung chờ cho đến khi Jaehyun đi khỏi để khóa cửa và đặt tay lên ngực. Tim anh vẫn đập thình thịch và anh vẫn còn ngửi được mùi hương của cậu trong không khí. Anh thở gấp và cảm thấy cảm giác quen thuộc ở bên dưới thân mình.

Đm Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro