1.7
"Nào giờ chúng ta chuyển sang nhiệt động lực học thống kê nhé. Cái này giống với cái mình đã học lúc trước, trừ việc..." Doyoung dùng ngón tay chọc Jaehyun. "Em có đang nghe không đấy?"
"Xin lỗi," Jaehyun đỏ mặt. "Chỉ là... anh cứ làm em nghĩ đến một người."
"Ai cơ?"
"Một chú thỏ."
"Trời ạ." Doyoung đảo mắt. "Em và tất cả những gã tôi đã từng hẹn hò."
"Anh đang hẹn hò với ai à?" Mắt Jaehyun mở lớn.
"Không, không." Doyoung phẩy tay. "Trông tôi có giống còn thời gian không? Ý tôi là em không phải là người duy nhất nói thế thôi."
"Cơ mà." Jaehyun nhún vai. "Thỏ đáng yêu mà."
"Tôi hiểu, nhưng tôi cần em tập trung vào bài này đi." Doyoung thở dài. "Em cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc bắt đầu học đến giờ rồi."
Jaehyun chẳng thể làm khác được. Sau khi thấy con người thật của Doyoung, cậu không còn có thể nghĩ rằng anh là một tên mọt sách cứng nhắc nữa. Cậu bắt đầu để ý thấy những thứ ở người thầy của mình mà cậu chưa bao giờ thực sự để tâm đến. Mắt của anh có hình dáng gần như quả hạnh nhân hoàn hảo. Anh ấy cao, tầm tầm như Jaehyun. Anh có bờ vai rộng và chỉ cần nhìn chiếc thắt lưng trên đai quần jeans thì hẳn vòng eo của anh ấy thật nhỏ nhắn. Chiếc răng thỏ đáng yêu của Doyoung thường lộ ra giữa hai cánh môi hồng mà Jaehyun vẫn đang dán mắt vào.
Đm, cái này là thật đó hả? Mình đang crush giáo viên hóa của mình thật đấy ư?
"Em xin lỗi."
"Em đọc trước chương này đi được không?" Doyoung hỏi. "Tôi phải đi gọi mấy cuộc điện thoại đã."
"Vâng ạ." Jaehyun gật đầu. Khi Doyoung đi gọi điện thoại, Jaehyun cũng đi vệ sinh. Trên đường quay trở lại, cậu đi qua một căn phòng có cửa khép hờ. Jaehyun đẩy ra và thấy một chiếc giường lớn. Đây là phòng của Doyoung.
Có thứ gì đó nảy ra trong Jaehyun và khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi bước vào trong. Cậu cảm giác như đang trải qua một cơn déjà vu*. Bốn bức tường màu xanh lơ, chăn gối màu be, chiếc bàn màu trắng ngà. Cậu đã thấy những thứ này trước đây.
Khoan đã.
Jaehyun đưa tay lên ngăn kéo tủ. Cậu cầm lấy tay cầm rồi chầm chậm kéo ra, bên trong có tất và áo phông trơn. Cậu đưa tay xuống và kéo ngăn bên dưới. Quần lót và quần jeans.
Cậu mở ngăn bên dưới nữa và hít vào một hơi. Bên trong là từng hàng quần tất của phụ nữ, quần lót ren màu sáng và một đôi tai thỏ đội đầu cực kì quen mắt.
Không. Không. Không.
Adrenaline khiến nhịp tim của Jaehyun tăng vọt lên khi cậu mở ngăn dưới cùng. Butt plug màu hồng, máy rung màu vàng và nhiều đồ chơi màu sáng nữa được sắp xếp gọn gàng. Cậu lấy ra một chiếc đũa phép bằng thủy tinh có hình như một củ cà rốt, xoay nó trong tay.
Có lẽ nào...
Jaehyun đóng các ngăn kéo lại và đi đến chiếc bàn đặt cạnh giường. Cậu mở ngăn kéo bên trái và thấy một chiếc điện thoại và một cây gậy selfie. Có một chiếc máy quay GoPro và microphone ở trong một cái túi nhỏ. Jaehyun ấn vào một nút bên viền của chiếc điện thoại. Màn hình khóa hiện lên và đó là ảnh của một người đàn ông đang quỳ gối, mặc quần lót lọt khe mỏng manh và đeo một chiếc butt plug đuôi thỏ.
Bunnylover
Đột nhiên, những bánh răng của bộ máy trong não bộ của Jaehyun hoạt động trở lại. Cậu cẩn thận cất lại mọi thứ và ra khỏi căn phòng. Doyoung vẫn đang nói chuyện điện thoại trong khi Jaehyun xâu chuỗi từng mảnh ghép với nhau. Não cậu chiếu lại mọi thứ cậu biết về Doyoung và bunnylover rồi đặt lại cạnh nhau.
Doyoung là bunnylover. Chàng trai trong mơ của mình vẫn ở ngay trước mắt suốt bao lâu nay.
Jaehyun nhìn xuống chiếc điện thoại đang khóa trong tay. Nếu Doyoung là bunnylover thì có lẽ sẽ dùng cùng một mật khẩu, phải không?
Jaehyun đã biết cách mở điện thoại của Doyoung sau một lần giúp anh trả lời điện thoại của nhân viên giao hàng vì đang dở tay nấu nướng. Doyoung sẽ không ngốc đến mức dùng cùng một mật khẩu cho hai chiếc điện thoại đâu nhỉ?
Những ngón tay của Jaehyun nhanh chóng gõ một dãy số. Màn hình được mở khóa và đầu gối của Jaehyun run đến mức cậu ngã ngồi xuống đất.
Không phải vì cậu mở khóa được điện thoại của bunnylover và xác nhận được danh tính của anh ấy, mà vì màn hình điện thoại của bunnylover. Đó là tấm ảnh chụp cơ bụng của cậu, chính là tấm ảnh cậu đã gửi trong lần đầu tiên nhắn tin.
Người mà bunnylover hằng khao khát là mình. Người mà Doyoung thầm mơ đến chính là mình mà anh ấy không hề hay biết.
Jaehyun khóa điện thoại và đặt nó về chỗ cũ. Cậu ngồi xuống bàn và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu làm như đang nghe giảng về thống kê nhưng thực ra là không.
Cậu đang tưởng tượng Doyoung gập người xuống bàn, mông hướng lên trên và quần lót kéo xuống dưới.
*déjà vu: là từ tiếng Pháp, có nghĩa là "đã nhìn thấy" ký ức ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, hoàn cảnh mới dù chưa từng đến nơi đó, không nhớ được trải nghiệm đó là khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro