Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

Có lẽ gọi thầy giáo bằng tên đã phá bỏ tất cả những rào cản mà Jaehyun đã dựng lên. Jaehyun cứ nghĩ giáo sư Kim, à giờ là Doyoung chứ nhỉ, là một người nghiêm khắc và cứng nhắc. Hóa ra, anh lại rất kiên nhẫn và tỉ mỉ. Anh ấy nghiêm khắc không phải vì bản thân muốn vậy, mà vì sự bất cẩn là thuốc độc với khoa học. Doyoung rất nhiệt tình và kiên trì giảng lại tất cả mọi thứ để lấp lỗ hổng kiến thức cho Jaehyun vì anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng cậu hiểu bài.

Jaehyun cứ nghĩ Doyoung là một tên mọt sách. Kiểu mấy gã nhàm chán chẳng có tí hấp dẫn nào ấy. Nhưng hóa ra là Doyoung chỉ... ngượng ngùng. Cách ăn mặc của anh ấy rõ ràng chẳng khơi gợi được chút cảm xúc nào nhưng hóa ra anh ấy cố tình như thế để không phải tốn hàng giờ trước gương chải chuốt mà dành thời gian để chuẩn bị bài giảng. Mà anh cũng có vài sở thích đó nhé! Doyoung thích xem phim và nghe nhạc và Jaehyun phát hiện ra rằng anh ấy thường tới một quán bar ở gần nhà để chơi bi-a cùng bạn bè vào mỗi tối thứ sáu. Bi-a đấy. Giáo sư Kim và bi-a cơ đấy.

Jaehyun rất biết ơn Doyoung khi nhận ra mình đang dần tiến bộ. Cậu loanh quanh trong căn hộ của Doyoung, rửa bát sau khi ăn tối và mang cà phê hoặc đồ ăn tới vào mỗi buổi học. Chẳng lâu sau, Doyoung trở thành người anh trai thông thái và đáng tin cậy mà Jaehyun chưa bao giờ được có và cậu cảm thấy cởi mở với anh hơn.

"Tôi chấm xong bài luận cuối cùng của em rồi." Doyoung bảo với cậu khi gặp nhau ngoài cửa lớp vào thứ sáu.

"Thầy chấm xong rồi sao?" Jaehyun cắn môi lo lắng. "Thế nào ạ?"

"Em nghĩ thế nào?"

"Em cố hết sức rồi đấy." Jaehyun nói. "Em đau hết cả đầu để cố hiểu những khái niệm đấy rồi áp dụng các định luật thầy như thầy dặn rồi."

"Ừm," Doyoung đưa bài cho cậu. "Vậy tự nhìn đi."

Jaehyun rơi cả hàm. "89 ư?!?!?!"

"Em làm đúng gần hết rồi trừ..."

"ÔI TRỜI ƠI CẢM ƠN THẦY NHIỀU LẮM!!!" Jaehyun ôm chặt lấy anh 10 giây rồi chạy qua chạy lại khắp hành lang với tờ bài phấp phới trên tay. "89!!! 89 CMNL!!!!! ĐM 89 ĐẤY!!!!!"

"Bình tĩnh đi!" Doyoung phì cười. "Lố quá."

"Đây là điểm cao nhất mà em từng đạt được đấy! Ôi trời ơi!" Jaehyun nhảy tưng tưng. "Em biết mà! Vất vả như thế phải có kết quả chứ!"

"Đương nhiên rồi." Doyoung nói. "Nhưng chưa xong đâu, tháng sau vẫn còn bài thi 70% nữa."

"Em biết, em biết," cậu phẩy tay. "Nhưng giờ em được ăn mừng chứ?"

"Tôi nghĩ là được," Doyoung cười. "Chỉ một tối thì được."

"Cảm ơn thầy." Jaehyun cúi người. Giờ mình có thể về nhà và xem bunnylover được rồi. Ôi mình nhớ...

"Tối nay em định làm gì thế Jaehyun?"

"Em vẫn chưa có kế hoạch gì."

"Hôm nay là thứ sáu đấy." Doyoung nói. "Nếu không bận thì em có thể đi chơi bi-a với tôi nếu muốn."

"Em ấy ạ?" Mắt Jaehyun mở lớn.

"Thì em lúc nào cũng khoe là giỏi thể thao còn gì." Doyoung nhếch môi cười. "Có khi đây là môn duy nhất em không nuốt trôi được."

"Ôi không đời nào." Jaehyun nhăn mặt. "Chơi luôn. Cứ cho em thời gian với địa điểm đi."


*


Khi vừa bước chân vào quán bar, Jaehyun đã muốn tự đập cho mình một nhát. Sao lại có một nơi tuyệt như thế này tồn tại mà mình lại không biết được nhở?

Quán được trang trí bằng nhiều đồ cổ kiểu Mỹ những năm 1970 và bài hát đang được chơi là Dreams của Fleetwood Mac. Ánh sáng bên trong chỉ dìu dịu. Đàn ông thì ngồi trên những chiếc ghế da, vừa hút thuốc vừa bàn công việc. Phụ nữ thì vui vẻ trò chuyện với nhau, chẳng đoái hoài đến việc bắt chuyện với đàn ông. Cả không gian quán bar thật ấm cúng và thư thái. Cậu cảm giác như mình đang ở một thời không hoàn toàn khác và cậu thích nó.

"Cậu muốn uống gì?" Một nhân viên pha chế hỏi. Anh ta mặc áo sơ-mi kẻ sọc, có mái tóc gợn sóng và má lúm đồng tiền.

"Tôi không biết nữa." Jaehyun nói. "Đồ uống đặc biệt là gì vậy?"

"Tôi có thể làm cho cậu một ly Sunset Boulevard."

"Tôi không biết đó là gì nhưng cứ làm cho tôi đi." Jaehyun phì cười. Cậu quay sang trái và nhìn mình trong gương. Cậu đang mặc một chiếc sơ-mi đen, áo da nâu, quần jeans rách và đi đôi Doc Martens yêu thích. Không khoa trương mà vẫn đủ ấn tượng. Mong rằng trông cậu sẽ không lạc quẻ với nơi này.

"Doyoung!" Người pha chế cười tươi khi cất tiếng chào. Jaehyun quay lại và rơi cả hàm.

"G... giáo sư Kim?" Jaehyun há hốc miệng.

"Chào Jaehyun." Doyoung bước vào quán bar với một chiếc áo rock and roll cũ, áo khoác da và quần jeans bó. Anh không đeo gọng kính mà dùng áp tròng, mái tóc đen được rẽ ngôi khác đi. Đây không phải là diện mạo của một giáo sư đại học. Đây là diện mạo của một người mà Jaehyun sẽ bước tới mà tán tỉnh nếu cậu ở một quán bar khác và không quen biết Doyoung.

"Người quen của cậu à?" Người pha chế hỏi Doyoung.

"À ừ. Jaehyun, đây là Kun, một trong những người bạn thân nhất của tôi trên thế giới rộng lớn này. Còn đây là Jaehyun, sinh viên tôi đang dạy kèm."

"Rất vui được gặp em." Kun mỉm cười. Anh ấy phì cười khi thấy biểu cảm ngơ ngác của Jaehyun. "Không nghĩ tới giáo sư của mình lại trông hấp dẫn như thế phải không?"

"Kun!" Doyoung ngượng ngùng kêu lên.

"Tôi đã bảo cậu bỏ hết mấy bộ đồng phục đi làm che hết cả vẻ quyến rũ đi rồi mà lại." Kun trêu chọc. "Che miệng lại đi em thân yêu. Ruồi bay vào mồm bây giờ."

"Em xin lỗi." Jaehyun lắc lắc đầu cho tỉnh lại khỏi cơn mê muội. "Trông anh... trông anh..."

"Kì lạ?" Doyoung hỏi.

"Không không." Jaehyun nói. "Trông anh tuyệt lắm."

Quyến rũ quá. Quyến rũ chết đi được. Ôi trời đất ơi.

"Cảm ơn." Doyoung mỉm cười. "Cậu thấy quán này thế nào?"

"Em tưởng em đã ngỏm và tới được quán bar trong mơ rồi." Jaehyun nói. "Nơi này tuyệt quá."

"Tôi biết mà."

"Sao em lại không biết nơi này được nhỉ? Đáng ra chúng nó nên đến đây hơn hơn là tới mấy chỗ hút hít đắt cắt cổ."

"Ừ khách khứa ở đây đúng là không phải hội trẻ." Doyoung nghiêng đầu. "Mà nếu em chưa nhận ra thì em là sinh viên duy nhất ở đây đấy."

"Em biết," Jaehyun nhếch môi cười. "Và em thích thế."

"Tận hưởng đi." Doyoung chạm cốc với Jaehyun. "Ôi khoan đã! Ten kìa!"

"Chào cưng!" Một người đàn ông nhỏ con hơn và trên tai có xỏ nhiều lỗ tới ôm lấy Doyoung. "Ối trời, miếng thịt tươi ngon đẹp trai này là ai đây?" Anh ấy cười với Jaehyun.

"Từ từ." Doyoung kéo cổ áo anh ấy. "Đây là Jaehyun, cậu sinh viên mà tôi kể cho cậu đấy."

"À rồi, cái dằm dưới mông."

"Giờ thì không phải nữa nha, em thề đấy!" Jaehyun giơ tay lên và tất cả phì cười. "Em đang cố gắng thay đổi rồi."

"Tôi mang em ấy đến đây để bọn mình dạy chơi bi-a cho đúng cách đấy." Doyoung trêu.

"Rồi cậu đưa thẳng vào hang cọp luôn?" Ten bật cười. "Nào Jaehyun, đã sẵn sàng học một khóa khốc liệt khác ngoài hóa học chưa?"

"Rồi ạ." Jaehyun nhăn nhở cười.

"Cậu nói đúng." Ten huých tay với Doyoung. "Nó ghét lớp của cậu đấy."


*


Jaehyun tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau với một cái đầu quay mòng mòng. Người cậu nặng như đeo tạ nhưng không đến mức tồi tệ. Cậu nhìn quần áo đã ném qua một bên và nhớ lại đêm hôm trước.

Cậu nhớ rằng đã la hét và hát hò trong lúc say xỉn. Cậu nhớ Ten và Doyoung đã áp đảo cậu trong trò bi-a nhưng không sao cả. Cậu nhớ Doyoung đã cười rạng rỡ, là Doyoung vui vẻ nhất mà cậu từng thấy suốt cả một học kì. Cậu nhớ Doyoung và Ten đã lắc hông quyến rũ theo nhạc của ABBA và Kun rót thêm rượu cho họ.

Đêm qua là một giấc mơ. Một giấc mơ hoàn hảo.

Cậu lấy điện thoại ra và mở khóa. Cậu thấy mình vẫn đang ở trang nhắn tin trên Snapchat đặc biệt của bunnylover. Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã định sẽ gửi một tin nhắn cho em ấy. Dẫu sao thì cậu vẫn là một fan ruột cúng nhiều tiền cho em ấy mà. Em ấy không tò mò khi fan ruột không còn hỏi tới mình nữa à? Không lẽ em ấy không sợ rằng mình kém nổi tiếng đi ư? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhắn tin mà ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, cậu cũng có quyết định tương tự.

Cậu tắt app đi và thay vào đó, nhắn tin cho Doyoung.

Tối qua em đã rất vui. Khi nào lại đi chơi nữa có được không ạ? Lần này em hứa sẽ không chơi dở tệ như thế nữa.

Jaehyun nhận ra cậu lại mong ngóng tin nhắn trả lời của Doyoung. Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng như một thiếu nữ hồi hộp chờ crush gọi điện và khi cậu nghe thấy tiếng 'ting', cậu đã bay vèo đến chộp lấy điện thoại.

Chỉ khi em qua được môn của tôi thôi.

Jaehyun chôn mặt vào gối và hét ầm lên. Cái giác nhộn nhạo trong bụng mà cậu cứ nghĩ là đã đánh mất giờ lại trở lại và tim cậu đập thình thịch trong ngực.

Miệng cậu cũng đang cười vô cùng toe toét nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro