anh ơi, về nhà nhé
Phòng họp đã tắt hết đèn chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ màn chiếu, hiện tại là cuộc họp hằng tháng của công ty. Với tư cách là thư ký tổng giám đốc, đáng lẽ Kim Doyoung nên chăm chú lắng nghe, nhưng anh không làm thế,
anh không thể.
Kẻ ngồi ở đầu bên kia cái bàn dài cứ dán ánh nhìn vào anh, nửa phần mặt của hắn chìm trong bóng tối còn nửa kia được ánh sáng từ màn chiếu hắt lên, lờ mờ, miễn cưỡng chỉ thấy được khóe miệng khẽ cong lên. Tựa như ác quỷ vậy.
Doyoung miết hai bàn tay rịn mồ hôi lên tay vịn ghế, dù cho vẻ mặt có cố tỏ ra bình tĩnh đến cỡ nào thì cơ thể vẫn không biết nói dối, cả người anh phát run và cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, mặc dù ánh mắt của người kia đặt trên người anh nóng rực như lửa.
Đèn sáng, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay khiến Doyoung giật mình nhận ra mình đã thất thần quá lâu, anh bối rối giơ bàn tay đang phát run lên cố bắt nhịp vỗ theo những người khác, khóe môi miễn cưỡng kéo lên một nụ cười.
Ánh mắt khiến người ta bức bối kia cũng không còn nữa, quay đầu, anh nhìn thấy người kia đang lịch thiệp bắt tay với người khác, nụ cười xán lạn nở trên môi và lúm đồng tiền ẩn hiện bên má hắn.
Dáng vẻ đạo mạo kia, so với người trên cơ thể anh đêm qua sao có thể là một?
Đêm qua...
Những hình ảnh xấu hổ xẹt qua tâm trí khiến Doyoung càng thêm bứt rứt, anh ghé tai tổng giám đốc của mình lấy cớ không khỏe rồi rời đi trước.
Đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, Doyoung vặn vòi rồi ra sức vốc nước vào mặt mình như thể muốn rửa trôi đi những hình ảnh xấu hổ vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí anh từ sáng đến giờ, chính xác là từ lúc anh rời khỏi giường của người kia.
Cách một lớp áo sơ mi chạm lên vùng xương quai xanh, những ngón tay trắng bệch của anh miết lên đó. Chỗ bị chạm hơi nhói lên, lại một lần nữa nhắc cho anh về sự tồn tại của nó.
Một dấu hôn màu đỏ tím, thậm chí còn có thể nhìn thấy được dấu răng.
Bấu vào dấu hôn kia như muốn kéo nó lìa khỏi da thịt mình, anh nghiến răng chửi thề một tiếng. "Đ* m* tên khốn chết tiệt."
"Thư ký Kim."
Doyoung giật mình nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, người anh mới vừa rủa thầm lại đang ung dung khoanh tay tựa vào khung cửa, khóe môi cong lên lộ ra lúm đồng tiền nhìn như vô hại, nhưng anh biết rõ hơn ai hết, hắn là thuốc độc, kịch độc. Dây vào rồi thì chẳng còn đường thoát thân.
Tóc đen bết nước dính lấy trán và hai bên má, đôi mắt với phần đuôi hơi nhếch lên giờ đang ửng đỏ khiến Doyoung trông như con thỏ nhỏ gặp phải ấm ức, vẻ mặt anh thoáng vẻ mê man rồi lập tức trở nên giận dữ, còn Jung Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt lại quan sát Doyoung không bỏ sót một giây nào.
Hắn nhấc chân tiến lại gần anh, đôi chân dài nhìn có vẻ còn đắt tiền hơn chiếc quần tây được cắt may tỉ mỉ đang ôm lấy nó.
Doyoung vô thức lùi lại một bước, đổi lại nhận được tiếng cười khẽ của hắn.
"Anh sợ sao?"
"Có gì phải sợ? Trưởng phòng Jung, cậu cũng quá đề cao bản thân rồi." Rõ ràng là sợ đến khớp hàm cứng lại còn cố mạnh miệng.
Con thỏ nhỏ ngoan cố. Jung Jaehyun cười thầm.
"Không sợ đúng không? Vậy thư ký Kim lại đây."
Kim Doyoung vốn còn muốn ngoan cố anh dũng tiến lên lại bị câu nói tiếp theo của hắn biến thành quả bom xịt.
"Lại đây tôi xem mông anh còn đau không."
"Trưởng phòng Jung, mong cậu ăn nói cho đúng mực một chút."
Đầu lưỡi đỏ quét qua bờ môi căng mọng, Jung Jaehyun biếng nhát tự vào thành bồn rửa tay, bàn tay khớp xương rõ ràng nới lỏng cà vạt, dùng vẻ mặt chế nhạo hướng về phía Kim Doyoung.
"Thư ký Kim suốt ngày cứ phải đúng mực không thấy mệt sao?" Hắn tiến lên nắm lấy cổ tay kéo anh sát lại gần mình. "Đôi khi cũng phải thả lỏng mình một chút chứ.
Như tối qua vậy." Lúc nói bốn chữ này, Jung Jaehyun hạ thấp giọng biến thành thì thầm đủ để anh và hắn nghe, hơi thở vờn quanh tai Doyoung nhẹ tênh nhưng không khỏi làm anh rùng mình.
Đến khi anh hoàn hồn thì cà vạt đã bị nới ra, cúc áo sơ mi luôn cài đến cái trên cùng của anh đã bị cởi đến cái thứ hai, xương quai xanh tiếp xúc với không khí, làn da vốn nhạy cảm nhanh chóng cảm thấy lành lạnh. Đầu ngón tay nóng rực của Jung Jaehyun lúc này lại lướt qua dấu hôn kia, không nặng không nhẹ ấn lên đó.
"Shh..."
"Nhạy cảm quá đấy, thư ký Kim."
Doyoung lập tức đỏ mặt tía tai vì bị đùa giỡn, anh hất tay Jung Jaehyun rồi vội vàng cài lại cúc áo, thầm mắng mình bị điên rồi mới để cho hắn cởi áo sờ soạng như thế.
"Tôi- tôi đi trước."
Bước chân cuống quýt rời khỏi nhà vệ sinh, Doyoung để lại cho người bên trong một bóng lưng quẫn bách cùng cực.
Jung Jaehyun một mặt đầy hứng thú nhìn theo anh, miệng nói khẽ lại như đang ngâm nga. "Con thỏ nhỏ chạy trốn~"
Đêm qua Doyoung theo giám đốc đi gặp đối tác, đi cùng còn có hai vị trưởng phòng, một trong hai người đó là Jung Jaehyun.
Doyoung vốn không uống giỏi, nhưng bởi vì là vị rượu trái cây ngòn ngọt nên đã khiến cho anh không mấy đề phòng, cuối cùng lại say ngât ngưỡng lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh táo đã là sáng hôm sau, anh thức dậy ở nhà Jung Jaehyun, trên giường của hắn, không một mảnh vải che thân, khắp người loang lổ dấu hôn dấu răng tím đỏ các loại. Còn Jung Jaehyun bên cạnh thì nằm nghiêng một tay chống đầu tươi cười nói chào buổi sáng với anh.
Ký ức của đêm qua bùm một phát ùa về khiến anh xấu hổ chỉ biết vội vàng thay quần áo mới rồi rời đi ngay lập tức.
"Thư ký Kim, giúp tôi mang cái này xuống phòng tài chính, đưa tận tay trưởng phòng Jung."
"Cái này... tôi- tôi đang..."
"Sao vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cậu có vẻ chần chừ khi nhận mệnh lệnh đấy."
"Không, không phải đâu ạ. Tôi mang cái này xuống cho trưởng phòng Jung ngay đây."
Hai tiếng gõ cửa vang lên, kéo Jung Jaehyun đang miệt mài trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên.
"Vào đi."
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa bước vào phòng.
"Cái này... tổng giám đốc Lee bảo tôi đưa cho cậu." Kim Doyoung đứng trước bàn làm việc của Jung Jaehyun, cố giữ bình tĩnh đưa tập tài liệu cho hắn.
"Ồ." Jung Jaehyun hời hợt đáp, nhưng lại không buồn nhấc ngón tay.
Tập tài liệu bị giơ lên giữa không trung, đợi nửa phút cũng không có ai nhận. Kim Doyoung mím môi nén giận, bình tĩnh cất giọng mềm mỏng.
"Trưởng phòng Jung, đây là tài liệu."
Nhưng người kia cũng chỉ lại 'ồ' một tiếng, hắn dựa vào lưng ghế bọc da cười như không cười nhìn anh, ráng chiều cách lớp cửa kính rọi vào phòng làm việc, phủ lên một bên vai hắn, khiến hắn trông chẳng khác nào một con mèo lười nhát đang nằm phơi nắng.
"Thư ký Kim."
"..." Đấy, đến cả giọng nói cũng giống như tiếng con mèo đang rên hừ hừ.
"Anh đến để kiểm tra mông sao?"
.
.
.
"Con mẹ cậu Jung Jaehyun." Doyoung ném tập tài liệu lên bàn phát ra tiếng 'bộp' thật lớn, anh vòng qua bàn làm việc mà túm lấy cổ áo Jung Jaehyun xách lên. "Thôi lải nhải về chuyện tối qua đi."
Bởi vì tức giận mà vành mắt đỏ lên, Jung Jaehyun lại không nhịn được nghĩ đến mấy bé thỏ con đáng yêu chết người ta. Thấy chết không nhờn, hắn đặt tay lên hai bàn tay đang túm lấy cổ áo mình chặt đến nổi gân của Doyoung, ánh mắt đặt trên vết sẹo bên khóe miệng anh.
"Không lải nhải về chuyện tối qua nữa, lải nhải về ba năm của chúng ta thì sao?"
Doyoung thoáng đờ ra trong phút chốc, nắm tay thoáng buông lỏng lập tức bị Jung Jaehyun kéo ngã nhào lên người hắn. Anh ngồi trên đùi Jung Jaehyun, tâm không kiên định mà chống lại ánh mắt thâm tình như hồ nước sâu không đáy của hắn.
Thì có lúc nào Kim Doyoung đủ kiên định khi đứng trước Jung Jaehyun đâu.
Ở khoảng cách gần như thế này anh lại càng nhìn rõ hơn quầng thâm dưới mắt hắn, đêm qua không đủ tỉnh táo để chú ý, sáng nay vội vàng cũng không nhìn, giờ mới để ý Jung Jaehyun tiều tụy đi biết bao nhiêu.
Biết anh đang nhìn gì, Jung Jaehyun cũng không bỏ lỡ cơ hội tỏ ra đáng thương một chút.
"Cả tháng nay ngủ không ngon. Không có anh ôm ngủ."
Doyoung lúc này cũng chẳng còn dáng vẻ giận dữ, giờ này hơi sức đâu mà nổi giận nữa. Anh dùng hai tay nâng mặt Jung Jaehyun, hai ngón cái miết lên quầng thâm dưới mắt hắn như thể muốn xóa sạch chúng đi, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận chua xót.
"Doyoung, về nhà đi."
"..."
"Anh còn nhớ hôm qua anh đã nói gì lúc say không?
Anh nói là anh nhớ em,
trùng hợp ghê, em cũng nhớ anh lắm. Nên là anh ơi, về nhà nhé."
Doyoung cúi thấp người choàng tay ôm lấy Jaehyun, anh gác đầu lên vai hắn, khẽ dụi vài cái rồi "ừ" một tiếng nhỏ xíu. Rồi lại còn có chút ít bướng bỉnh sót lại. "Đây là do em năn nỉ đấy nhé."
"Ừ, em năn nỉ anh."
Hai bàn tay ấm áp của Jaehyun xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của Doyoung, lên xuống rồi lại vẽ vòng tròn, thoải mái đến nổi Doyoung gần như muốn ngủ thiếp đi, nhưng lại cảm thấy bàn tay kia dường như đã bắt đầu dời đến phía trước của anh mà kéo áo sơ mi ra khỏi thùng, tay hắn luồn vào trong vạt áo ve vuốt eo anh, rồi lại chuyển xuống bụng đùa nghịch cái rốn nhỏ xinh. Doyoung vùi đầu trên hõm vai hắn không nhịn được những cái chạm đầy khoái cảm mà hé ra tiếng rên rỉ khe khẽ, đầu vai cũng run lên.
Chợt Jung Jaehyun dừng động tác, hắn nắm vai Doyoung kéo anh khỏi người mình, sau đó đặt tay lên gáy anh kéo người vào một nụ hôn triền miên, đầu lưỡi tinh tế thăm dò lẫn nhau rồi đến những cái mút mát quấn quýt nhuốm đầy nhục dục.
Nước bọt không kịp nuốt tràn ra bên khóe miệng, trượt dài vào trong cổ áo Doyoung. Tay Jung Jaehyun cũng rời khỏi bụng anh tự lúc nào, lúc này hắn đã cởi đến cúc áo thứ ba của anh, cà vạt cũng chẳng biết đã rơi đâu mất.
Jung Jaehyun dứt nụ hôn, động tác của Doyoung vừa dùng mu bàn tay lau nước bọt bóng loáng trên cằm vừa thở dốc khiến mắt hắn tối sầm lại. Lại một lần nữa kéo anh đến gần, nhưng lần này không phải hôn môi mà là tìm đến liếm láp vết sẹo bên khóe miệng anh, sau đó trượt xuống cằm, đến cổ, hắn cắn nhẹ lên yết hầu nhô ra của anh rồi lại tiếp tục thả những cái hôn nhỏ vụn khi đang di chuyển dọc xuống xương quai xanh, bắt đầu mút mát nơi hắn đã để lại dấu vết đêm qua.
Giữa lúc ấy, một chút lí trí còn sót lại của Doyoung đột nhiên lóe lên nhắc nhở anh rằng hai người vẫn còn đang ở nơi làm việc, dù không nỡ nhưng anh vẫn đẩy đầu Jaehyun khỏi người mình, tay run run lần tìm cúc áo để cài lại, đôi môi đỏ hồng vẫn còn hé mở thở từng hơi nặng nề.
"Vẫn đang trong giờ làm việc đấy."
Jung Jaehyun thoáng ngỡ ngàng rồi lại bật cười. "Sao giờ anh mới nhận ra hả?" Nhìn đồng hồ trên tay. "Còn năm phút nữa là tan sở rồi."
Gương mặt Doyoung đỏ lựng như quả chín, dưới ráng chiều lại càng đẹp muôn phần, Jung Jaehyun không nhịn được nâng tay vuốt ve gò má anh, sau đó đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
"Nào, chuẩn bị về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro