Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Nhân viên bảo vệ Tiểu Mã, năm nay hai mươi tuổi. Trình độ học vấn chỉ tốt nghiệp cấp ba, sinh trưởng trong một gia đình thuộc diện khó khăn khi bố và mẹ đều không có nghề nghiệp ổn định và bên dưới còn ba em nhỏ. Tính tình cậu ta được miêu tả là ít nói, lầm lì, thường hay cằn nhằn về những người có mức thu nhập tốt hơn mình. Cậu ta thuê trọ tại một khu khá xa so với siêu thị, nghe nói rằng còn đang định mở cửa hàng quần áo giá rẻ dành cho nam. Hiện tại cậu ta đang ở một mình tại nơi chuẩn bị mở cửa hàng. Tại siêu thị, Tiểu Mã chỉ giao tiếp tốt nhất với bảo vệ Trần, Mỹ Nguyệt và Trình Đông – người vì theo đuổi con gái nhà người ta nên đến siêu thị làm, còn lại đều rất kiệm lời. Nơi cuối cùng tìm thấy điện thoại của cậu ta có dấu hiệu là trong siêu thị Mart. Trích xuất từ camera cho thấy cậu ta vào phòng cho nhân viên rồi vội vã chạy ra ngoài.

- Nghe qua cũng rất khớp với bản phác họa chân dung hung thủ. – Kim Đạo Anh trút sạch vẻ phong tình vừa nãy trong WC, lấy lại phong độ của đội phó đội hình sự tóm tắt lại nhân vật Tiểu Mã này. – Tuy nhiên chúng ta cũng không thể loại trừ việc cậu ta là nạn nhân tiếp theo. Chúng ta còn tận ba chữ Sloth, Envy và Lust. Nhưng trước hết, anh Từ và anh Thái, hai anh đến đưa Mỹ Nguyệt về đây đi. Sợ là cô gái này sẽ bị kẻ điên ấy bắt rồi khoe lên những thứ hắn đã làm vì cô ấy.

- Được rồi! Anh đi đây! – nói xong cả hai vị cảnh sát đều ngay lập tức chạy ra ngoài làm việc.

- Anh nghi ngờ cô ấy? – Trịnh Tại Hiền bình thản xếp lại hộp cơm đã rửa sạch vào túi nhìn Kim đội phó lặng lẽ gật đầu. Chuyện này đều là xoay xung quanh cô gái ấy nên anh sẽ không loại trừ bất kì đầu mối nào.

- Anh đang suy nghĩ liệu có phải cô ấy biết hoặc ít nhất cảm nhận được chuyện gì đó mà không nói hay không.

- Em cũng nghĩ vậy. Qua bản khai thác của anh Thái và anh Từ thì cô gái này trả lời ổn nhưng thái độ lại rất ngập ngừng, không nói hết. Lúc nãy chúng ta tập trung quá vào ba người kia rồi, có thể từ đây mà lần ra được hung thủ hơn.

Cảnh sát Trịnh đem hồ sơ của ba nghi phạm lẫn Mỹ Nguyệt đặt lên ngang nhau để xem xét. Một cô gái năng động, giỏi giang hẳn không thể nào như trong tiểu thuyết không biết ai yêu mình được. Nhưng liệu giữa việc không biết chút nào về những thứ xảy ra xung quanh mình và biết một chút rồi lợi dụng nó, cô sinh viên này sẽ nằm bên nào đây. Tại Hiền cắn môi, nhìn về phía Đạo Anh đang vắt hai chân lên bàn, ngồi bập bênh trên ghế suy tư. Dáng điệu nhàn nhã này đem lại cho Tại Hiền một chút tò mò, cũng là một chút bối rối. Anh không phủ nhận cái người mới gặp chỉ một ngày kia có rất nhiều sự quyến rũ với mình nhưng cũng e ngại để tiến xa hơn. Vết thương qua hai năm mới kịp mọc da non, không biết đã đủ sức để chịu đựng thêm một vết cắt nữa hay không.

- Đạo Anh! – cảnh sát Văn đẩy cửa xông vào phá đi sự trầm mặc, theo sau là Tại Dân mặt nhăn nhó – Không chỉ có Tiểu Mã mất tích đâu, anh vừa qua phòng nhận thông tin cũng có hai người nữa đã biến mất được gần hai mươi tư giờ và đều liên quan đến Lưu Mỹ Nguyệt. Cả hai đều là bạn học cùng lớp, một là nữ sinh, còn lại là nam sinh.

- Có thông tin gì về quan hệ của họ với Lưu Mỹ Nguyệt không?

- Về đại thể không có gì nhiều. Chỉ biết cô nữ sinh kia cùng nhóm bài tập lớn nhưng bận rộn đi làm thêm nên trách nhiệm phần cô ấy nhường lại cho trưởng nhóm, còn nam sinh kia hay trêu đùa tục tĩu. – cảnh sát Văn đưa tập hồ sơ lại cho Kim đội phó rồi đi sang bên kia gọi Minh Hưởng đang ngủ quên trên đống tài liệu dậy.

- Em giúp được gì cho anh? – Tại Dân đến bên cạnh Tại Hiền, định cầm lấy tập hồ sơ nhưng tay lại bị tát nhẹ một cái. – Nếu tình huống là đến thêm hai bạn học nữa bị bắt cóc thì em tin là phần trăm cậu nam sinh hay đến siêu thị giúp là hung thủ. Cậu ta học trên trường cùng những người mất tích, lại thường xuyên đến siêu thị.

- Đi ngủ, khi nào cần thì đến. Vậy là giúp anh rồi.

Pháp y La định cự nự nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh trai liền thôi, hậm hực đem hộp cơm được rửa sạch rút về phòng nghỉ cho nhân viên, sẵn sàng cho việc bị gọi đi bất cứ lúc nào. Trước khi đi, Tại Dân còn tặng cho anh trai một nắm đấm nhỏ xinh vào vai rồi chạy thẳng trước khi Tại Hiền định phản kích.

Thằng nhãi lếu láo! Cảnh sát Trịnh quen tay định nắm lấy tập hồ sơ trên bàn ném vào người nó một cái nhưng nhớ ra vụ án vẫn chưa xong đành hạ xuống. Khi quay về chỗ ngồi anh bắt kịp cái nhìn tinh nghịch của Kim đội phó về phía mình nên liền thu tay, giả bộ chẳng thấy gì tập trung vào tập hồ sơ của cả mấy người còn lại nữa. Anh cảm thấy rõ ràng có một cái gì đó còn thiếu sót. Trong bức tranh khái quát hung thủ đã rõ ràng nhiều phần nhưng thật ra không có điểm nào riêng biệt. Tất cả các nghi phạm đều có những đặc điểm đó, hệt như một bức tranh quỷ dị được ai đó vẽ nên để cảnh sát rối bời.

Phía bên kia, Minh Hưởng đang trong giấc nồng bị gọi dậy phải đi rửa mặt rồi lại phụng phịu ngồi xuống trước máy tính tra tra xét xét. Anh Văn thương tình mua cho cậu nhóc lon cà phê để lấy lại tỉnh táo nhưng cảnh sát Lý vẫn càm ràm khổ sở.

- Đáng nhẽ em nên chọn một công việc theo ca! Chứ không phải 24/7 như này.

Đội phó Kim, anh Văn và cảnh sát Trịnh trao nhau một cái nhìn thông suốt rồi cả ba cùng nhau tiến tới tìm hồ sơ của kẻ tình nghi chắc chắn nhất vào lúc này.

---

- Dạ vâng ạ! Vâng em biết rồi. – Lưu Mỹ Nguyệt nghe điện thoại xong liền vội vã đi giày vào rồi chạy ra bên ngoài. Cảnh sát đang trên đường đến đón nên Mỹ Nguyệt càng phải đi nhanh hơn nếu không muốn phải ngồi ở sở cảnh sát. Những chuyện xảy ra dạo gần đây không phải cô không biết chút nào nhưng lại không nghĩ mọi thứ sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Không biết có bị khép vào tội đồng phạm hay không nữa nên có gì cứ trốn đi trước đã.

Điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo, Mỹ Nguyệt vội vã bắt máy rồi nhìn thấy bóng người đứng chờ mình liền giơ tay vẫy ra hiệu. Lúc này đây chỉ có người này mới là đáng tin tưởng nhất. Tuy nhiên, tước khi cô kịp chạy đến nơi thì từ phía sau đã có bàn tay vươn ra kéo Mỹ Nguyệt vào con ngõ bên cạnh. Người đứng chờ vội vã chạy theo nhưng khi vượt qua đường sang đến nơi thì bóng dáng của hai người kia đã không thấy đâu. Hắn tức giận chửi thề một tiếng rồi quay lại xe rồi phóng đi, ngay trước khi xe của hai vị cảnh sát tiến đến.

Anh Thái gọi điện vào máy của Lưu Mỹ Nguyệt nhưng đầu dây bên kia đã ngoài vùng phủ sóng. Cảnh sát Từ thấy vậy liền tiến vào phòng bảo vệ của chung cư, đưa thẻ cảnh sát yêu cầu truy xuất camera nhưng chỉ thấy được hình ảnh Lưu Mỹ Nguyệt vội vã đi ra ngoài.

- Này cậu nhìn xem, kia có phải Trình Đông không? – cảnh sát Từ huýnh nhẹ tay một cái. Anh Thái nhíu mày nhìn theo gương mặt chẳng thể lẫn đi đâu được trong cả chiều xem xét. Đúng lúc này, Đạo Anh gọi điện đến.

- Đội phó, chúng tôi đến không kịp. Mỹ Nguyệt bị Trình Đông bắt đi rồi.

- Sao lại là Trình Đông? Không phải đáng nhẽ là Trần Côn sao? – giọng Đạo Anh mang theo sự khẩn trương không ít.

- Sao lại là bảo vệ Trần? – Cảnh sát Từ và cảnh sát Thái nhìn nhau đầy bất ngờ.

---

- Tìm ra rồi! – Minh Hưởng hét lên thu hút sự chú ý của ba người lớn – Trần Côn từng có một con gái bằng tuổi Lưu Mỹ Nguyệt nhưng đã mất từ khi học cấp ba do bệnh. Vụ đấy cũng rùm beng một thời vì ông ta đi kiện trường học bất công, để con gái ông ta bị bắt nạt nhưng kết quả điều tra không tìm ra được gì.

- Vậy là chúng ta tìm được động cơ rồi. – Đạo Anh vỗ tay đốp một cái – Là chuyển dời tình cảm. Sao chúng ta không để ý từ đầu là rõ ràng khi Lưu Mỹ Nguyệt tán chuyện thì ông ta cũng nghe được nhỉ. Thậm chí hai người này còn có thể thân nhau hơn do có yếu tố xúc tác chuyển dịch như này. Hẳn là ông ta đã nghe nói về những nạn nhân, và vì họ thân thiết với nhau nên cô ấy sẽ bộc lộ nhiều hơn so với người khác. Oh God! Còn gì mà ông ta thiếu trong bức tranh phác họa hung thủ không?

- Đáng buồn là không. Ông ta sở hữu một căn nhà riêng gần siêu thị. Sau khi con gái mất, vợ ông ta cũng bỏ đi. Cũng có một chiếc xe riêng, phù hợp mọi thứ, giờ là có cả một động cơ mạnh mẽ. Ông ta làm bảo vệ nên hai nạn nhân Gluttony và Pride tuy bị sát hại vào những lúc khác nhau nhưng lại được tìm thấy cùng một ngày. Cũng là một thiên tài diễn xuất nữa, điềm nhiên diễn vẻ trưởng bối không màng sự đời trước mặt chúng ta, còn tạo ra hẳn ba nghi phạm rất hợp lý.

- Ông ta cũng có thể tiếp cận bạn học vì nói rằng mình là người nhà của Mỹ Nguyệt. – Minh Hưởng xoay màn hình máy tính lại. Trên màn hình là ảnh Mỹ Nguyệt chụp cùng Trần Côn trong ngày hội trường mấy tháng trước. – Và tất cả những thứ trên không thể là bằng chứng, trừ khi chúng ta có lệnh xét của tòa vào căn nhà.

- Nhớ đến cái note cuối cùng của Thái về ông ta không? – cảnh sát Văn lên tiếng – Hôm nay ông ta bị quản lý nhắc vì không đeo bảng tên đi gặp cảnh sát. Anh tra lại các bức anh chúng ta chụp rồi, cái bảng tên đó nhỏ xíu, gài lên áo là được nhưng sao ông ta lại bỏ ra. Rất có thể cái mà nạn nhân Pride cầm trong tay chính là nó. Hẳn là lúc đầu ông ta không chú ý đến nó nhưng sau phát hiện ra là có vết máu rửa chưa sạch nên mới không dám đeo.

- Vậy thì hẳn khi Tiểu Mã quay lại siêu thị đã thấy nó. – Trịnh Tại Hiền lên tiếng, trong đầu anh hình dung về hoạt cảnh diễn ra lúc ấy. Nhân viên Tiểu Mã hẳn muốn lấy thứ gì đó từ tủ đồ trong siêu thị rồi vô tình bắt gặp cái bảng tên ở đấy. Cậu ấy thấy máu và nghĩ đến những chuyện diễn ra gần đây và có nghi ngờ. Sau đó hẳn là sẽ gọi điện cho người khiến bản thân cảm thấy yên tâm nhất. Người đó sẽ là ai?

- Nhưng giờ Lưu Mỹ Nguyệt đã mất tích, người bắt đi lại là Trình Đông. – Từ Anh Hạo ném tập hồ sơ xuống bàn – Chúng tôi vừa truy xuất camera khu vực quanh đấy thì thấy cô nhóc định đi với Trần Côn nhưng bị người si tình kia bắt được. Tại sao? Và giờ chúng ta mất dấu cả ba. Qúa tuyệt! - Hai tay anh chống lên hông, cổ áo được nới hơn nhiều cúc. Anh Thái lặng lẽ đưa cho anh một chén trà để giải nhiệt, những tình huống này họ càng cần phải giữ bình tĩnh.

- Phía sau Trình Đông chắc chắn là kẻ chỉ điểm, rất nhiều khả năng là sát nhân sau vụ của nạn nhân Wrath. Hắn muốn lợi dụng Trình Đông và Trần Côn xử lý lẫn nhau.

- Nhưng sao hắn có thể làm vậy? Cả hai người đó đều yêu mến Mỹ Nguyệt mà.

- Không! Người Trình Đông thích hẳn là Tiểu Mã. Tên điên kia theo dõi tất cả bọn họ và bắt Tiểu Mã đi ngay sau khi cậu ta gọi điện cho Trình Đông nói về cái bảng tên dính máu. Là hắn, chắc chắn là tên điên ấy lại phát bệnh nên mới xảy ra chuyện này. Minh Hưởng em tra giúp anh trong số tất cả những người này có ai đi khám tâm lý thường xuyên không. Nếu là hắn thì sẽ lại lợi dụng cách cũ, anh phải ngăn hắn lại.

Trước con mắt bàng hoàng của mọi người, cảnh sát Trịnh túm lấy thẻ cảnh sát của mình định lao ra ngoài. Nhưng trước khi anh làm được điều đó thì một bàn tay đã kéo lại, ôm cả thân hình đang run rẩy vào lòng.

- Bình tĩnh nào! Hít thở sâu vào! Đúng rồi, cậu phải hít thở trước đã.

Theo từng cái vuốt dọc theo sống lưng của Kim đội phó, Trịnh Tại Hiền dần lấy lại hơi thở của mình rồi gục đầu lên vai đối phương để nghỉ ngơi.

- Bây giờ, cậu có thể nói cho chúng tôi biết bản thân cần làm gì không?

- Chúng ta đang đối đầu với một kẻ điên. – Trịnh Tại Hiền chậm chạp nói – Cũng cần xác định tư tưởng trong vụ việc này sẽ không tìm được ai còn sống đâu.

---

Trong một căn xưởng bỏ hoang, một thanh niên trong trang phục áo len trắng, mắt kính gọng vàng, bên dưới mắt kính có một vết sẹo mảnh dài khẽ ngáp một cái. Y nhìn hai kẻ nhàm chán đang băm vằm nhau ra thành một đống bùi nhùi rồi lại nhìn sang hai cái xác của một nam một nữ nằm trên mặt đất rồi lại ngáp một cái nữa. Thật nhàm chán! Sao Tại Hiền chưa tìm ra chỗ này chứ, sở cảnh sát lại tiếc tiền nâng cấp máy móc hay gì. Nếu cậu ấy chưa đến thì y về trước vậy. Việc ở đây cũng xong rồi, về sớm mai còn xem bản tin nữa.

Y nhẹ nhàng đứng lên, đẩy gọng kính, nhìn hai người thoi thóp bên dưới một lần nữa rồi nhảy chân sáo đi ra cửa. Tại Hiền về rồi, cuộc sống lại trở nên thú vị hơn hẳn!

--TBC—

Note: Vậy là phần đầu tiên của sở cảnh sát 127 đã hoàn thành rồi ạ. Mọi người cũng đoán được thanh niên cuối chap này chính là trùm cuối với mối quan hệ lằng nhằng cùng cảnh sát Trịnh đúng không. Mình cũng rất xin lỗi nếu phần đầu này chưa được như kì vọng của mọi người, hi vọng phần sau sẽ ổn định hơn ạ. Cuối cùng, vẫn cảm ơn mọi người đã giành thời gian và hẹn sớm gặp lại trong phần tiếp theo của series trinh thám này với tên gọi "Le little prince".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro