Chương 5
- Tóm lại là tất cả đều xoay quanh một cái siêu thị nằm giữa khu những người lao động có số lượng người thay đổi là rất lớn, và có thể liên quan đến một cô sinh viên. Quao, quả nhiên là một ngày làm việc hiệu quả. – cảnh sát Từ cầm tờ giấy ghi những điều mình tự tổng kết ngã ra sau ghế rồi kêu toáng lên, ôm lưng đau đớn. Tuổi già đến xồng xộc hoặc là áp lực công việc quá lớn khiến cột sống của cảnh sát Từ vang lên tiếng rộp. Nhưng cũng chẳng ai trong phòng họp còn đủ sức mà tiến đến hỏi han, người nhiều sức khỏe nhất – Kim đội phó rút từ trong ngăn bàn của mình ra một bịch Salopas quẳng cho người lớn tuổi hơn.
- Nhưng em vẫn chưa hiểu hai vấn đề - Minh Hưởng với cái đầu bù ngẩng lên, đôi mắt sau kính cũng đã đầy tia máu đỏ - Tại sao hung thủ sát hại hai người khác nhau lại để thi thể họ được phát hiện trong cùng một ngày. Chuyện này không thể là ngẫu nhiên được vì cả hai nơi phát hiện đều có nhiều người qua lại thường xuyên. Thứ hai, cái mà nạn nhân Pride nắm trong tay là gì? Không thể nào cô ấy cố chết nắm lấy một cái nhãn rượu vang.
Hai điều mà Minh Hưởng vừa nói cũng là điều mà Trịnh Tại Hiền suy nghĩ nãy giờ. Các manh mối đã hiện lên, hiện tại họ còn có ba đối tượng tình nghi nhưng có lẽ hai vấn đề này mới là trọng yếu, xác định xem ai là thủ phạm. Đối tượng tình nghi thứ nhất – Phạm Viễn – kĩ sư công trình. Thể hình đúng là rất phù hợp với khống chế nạn nhân, lại có thể dễ dàng biết được hiện trường thi thể nạn nhân Pride do công trình được thực hiện bởi công ty anh ta đang làm. Anh ta được miêu tả là rất thân thiện và được người xung quanh yêu quý. Người thứ hai là Trình Đông – sinh viên cùng học với Mỹ Nguyệt. Ra vào siêu thị thường xuyên, nghe chuyện kể của mọi người cũng nhiều. Theo thông tin điều tra được cậu ta có tình cảm với Mỹ Nguyệt từ năm thứ nhất và hiện tại vẫn đang theo đuổi rất cuồng nhiệt. Cuối cùng là Trần Tư Viễn – con trai ông chủ siêu thị, có vết sẹo khá khớp với mô tả của ông chủ hội quán cờ, cũng là một người đam mê boxing. Còn sinh viên Mỹ Nguyệt được mô tả là người hay nói, hay cười, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đúng chuẩn mô hình thiên thần trong các bộ phim nói về sát nhân hàng loạt.
Nếu xét theo tuổi tác và trình độ thì rất có thể, Phạm Viễn chính là người mà nạn nhân Pride nhận là người yêu. Nguyên nhân sát hại cô ấy cũng trở nên đơn giản hơn: ghen tuông với Mỹ Nguyệt, có thể là nói gì đó khiến Mỹ Nguyệt tránh xa Phạm Viễn. Nhưng nếu tính đến việc cô ấy giấu không cho ai biết mặt thì có thể là Trần Tư Viễn mang sẹo trên mặt, hoặc là một Trình Đông còn trẻ con, cần viện trợ nhiều. Nạn nhân Gluttony thường xuyên ghé đến siêu thị, xe của nạn nhân cũng được nhiều người chú ý và xin lái thử nên chi tiết này cũng rất khó xác định.
- Bảo vệ Trần Côn nói rằng xe của nạn nhân Gluttony rất nhiều người xin đi thử, vậy nên việc biết lái xe cũng khó là một đầu mối loại trừ tốt được. – anh Thái nhổm lên khỏi mặt bàn, đưa cuốn sổ ghi chép lời các nhân chứng khai cho Tại Hiền ngồi đối diện – Trình Đông cũng Mỹ Nguyệt học THPT số 6, nơi nạn nhân Wrath dạy nhưng cả hai lại không học ông ấy. Nạn nhân Wrath vẫn là đặc biệt nhất, một mình ông ấy tách ra nên anh đồng ý rằng chúng ta đang truy đuổi hai người khác nhau.
- Hai người còn một người nữa chưa hỏi được đúng không? Cậu bảo vệ Tiểu Mã bảo là này về quê ăn giỗ và sẽ gặp chúng ta vào ngày mai!
Thay cho câu trả lời cảnh sát Từ gật đầu với anh Văn rồi uống nốt cốc cà phê đã nguội. Trịnh Tại Hiền cũng không giữ được sự tỉnh táo và quay ra gà gật và giật nảy mình khi một vỏ kim loại mát lạnh chạm vào má. La Tại Dân đứng đằng sau nở nụ cười hì hì quen thuộc, tay cầm bình giữ nhiệt rút về ra vẻ em trai ngoan ngoãn. Cảnh sát Trịnh quyết định lần tới gặp mặt thầy giáo dạy văn hay toán gì đó họ Lý sẽ cực kỳ nghiêm khắc.
- Mẹ bảo em đem cơm đến cho con trai cưng vất vả mệt nhọc vừa xuống sân bay đã không được nghỉ ngơi. Cùng với đồ ăn và cà phê cho mọi người nữa.
Một tràng pháo tay, những tiếng giấy đập vào bàn và những lời cảm ơn đến liên tục. Mẹ La có một tiệm cà phê nổi tiếng cách đây một vài tòa nhà và mọi người luôn hào hứng với những sản phẩm từ chỗ này. Hầu như những cảnh sát đến quán mẹ La đều nhớ hết khẩu vị, những món họ thường gọi để chuẩn bị kĩ lưỡng. Khi mọi người tản về vị trí của mình ngồi ăn, Trịnh Tại Hiền mới cầm một một tập giấy mỏng vỗ nhẹ lên đầu em trai mình đang lấy tài liệu bên cạnh đọc.
- Nào! Ai về việc nấy! Việc của mày là điều tra đấy à. Tối như này mau mà về ôm ấp người yêu đi.
- Anh chẳng phải nói. – cái môi của người trước mặt hơi bĩu ra làm Tại Hiền đưa tay lên giựt nó một cái mạnh. Thằng nhóc đáng ghét, cứ tưởng làm thế là dễ thương. Nếu là Kim đội phó làm thì anh đây mới cảm thấy đáng yêu chút đỉnh.
- Đau em! Anh chỉ giỏi bắt nạt! – La Tại Dân như đỉa phải vôi nhảy lên, dùng hai nắm đấm mềm xìu tẩn anh trai như gãi ngữa. – Đừng tưởng làm con trai cưng của mẹ mà em không dám đánh.
- Mày đánh đi! Đánh rồi tao về mách mẹ!
Nhưng mấy nắm đấm yếu xìu không còn đến nữa, La Tại Dân chững lại khi cổ áo sơ mi của Tại Hiền bị bung, để lộ ra một vết sẹo khá lớn, chạy ngang cổ. Thấy gương mặt nhóc con nhà mình xụ xuống, cảnh sát Trịnh thu lại nét vui đùa, cài lại cúc áo sơ mi cao nhất rồi vươn tay ra xoa đầu em trai.
- Mày biết là khi khóc mày xấu lắm không? Nên bớt cái tí nước mắt lại về mà làm nũng thầy giáo Lý chứ khóc ở đây là tao sẽ chụp ảnh rồi đăng lên mạng nội bộ. Mà đầu tóc kiểu gì đây, sao tẩy trắng thế này hả?
Pháp y La vung tay gạt bàn tay đang trêu trọc mái tóc mình xuống, hít mũi mấy cái để nén nước mắt xuống xong lại tiếp tục đọc tài liệu. Thấy mình không lay chuyển được em trai, Trịnh Tại Hiền yên lặng ngồi xuống bên cạnh ăn nốt phần cơm của mình rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh tráng lại hộp. Khi anh rửa xong hộp cơm thì bên cạnh, Kim đội phó đã khoanh tay đứng cạnh.
- Cậu có biết nhìn đàn ông rửa bát rất có ma lực không? – Kim Đạo Anh tiến sát lại gần đến mức Trịnh Tại Hiền nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy trên chóp mũi anh có một chút tàn nhang – Nhất là người đàn ông mang trong mình nhiều bí mật nữa thì lại càng quyến rũ.
- Đương nhiên tôi biết chuyện này. – Tại Hiền bỏ hộp cơm xuống, rũ tay mình cho hết nước rồi nhìn lại đối phương một chút – Nhưng tôi cho rằng đàn ông quyến rũ là người biết mình quyến rũ.
- Kiểu như? – Kim Đạo Anh khẽ vân vê cổ áo Tại Hiền, rồi lại nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách nồng cháy.
- Kiểu như anh bây giờ, biết mình muốn tôi và không ngại thể hiện ra điều đó.
Trịnh Tại Hiền cầm lấy bàn tay đang vân vê cổ áo mình đưa lên môi hôn. Bàn tay hơi ám mùi thuốc lá giữa các ngón tay, có thêm cả hương vị cà phê dịu nhẹ. Mắt Đạo Anh cũng như mọi người trong tổ đều đỏ au, mệt mỏi nhưng ở sau đó vẫn là nét tinh nghịch, sẵn lòng chờ thử thách.
- Tiếc thật! – Kim đội phó thở dài.
- Sao vậy? Có gì khiến anh không vừa lòng?
- Tôi muốn gặp một người đẹp như cậu tại một quán bar. Nhạc nền là Warm on a cold night, rượu trước mặt là whiskey Ireland và tôi trong bộ đồ tử tế, bô trai nhất có thể chứ không phải bộ dạng hai ngày không tắm như này.
- Tôi cũng không ngại mà. – Tại Hiền đưa tay lên đỡ lấy eo đối phương. Cả một ngày hôm nay hai người kề sát bên nhau, tập trung vào công việc nhưng anh cũng không sẽ không nói rằng mình chẳng hề để ý đến sắc đẹp của đối phương chút nào. Kim đội phó cao, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo chẳng hề nghiêm túc cài vào. Mắt sáng, lại to tròn như thỏ. Miệng thì chuyên nói mấy câu bông đùa để không khí bớt căng thẳng. Giá mà có thời gian để hôn cái miệng ấy một cái, là suy nghĩ mà khi chiều nay cùng nhau đi về sở bám lấy tâm trí cảnh sát Trịnh.
- Ờ, anh thì lại rất ngại đó. – trong không khí nồng nhiệt, anh Thái xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh nam. Trước cái nhìn chòng chọc của cả hai người bên trong, vị cảnh sát vừa mới xuất hiện đành nhún vai bày tỏ không phải mình vô duyên mà do hai người chọn vị trí nó không phong thủy gì hết. – Hơn nữa, Tiểu Mã biến mất rồi. Điện thoại không còn liên lạc được nữa.
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro