Chương 2
#7SINS (2) ... các bác bình tĩnh nhớ, não tui bé lắm. Load được thế này là hơi quá sức rồi.
Nạn nhân Pride được phát hiện trong một hố sâu trong một tầng của nhà căn nhà cao tầng đang xây, các công nhân đến tận bây giờ mới phát hiện ra do họ đã lắp đặt xong nguồn điện và nước cho tầng 13 này nên không lên đây nữa mà chuyển xuống tầng 12 bên dưới. Khi đang tiến hành lắp đặt họ ngửi thấy mùi hôi thối, nghĩ rằng có con động vật hoang nào chết ở đây nên lên thu dọn thì phát hiện ra nạn nhân.
Trịnh Tại Hiền từ sân bay đến thẳng chỗ này nên nhanh hơn đội của Kim Đạo Anh, hắn đem thẻ cảnh sát đeo lên trước ngực rồi đường hoàng tiến vào hiện trường. Một vài đồng nghiệp quen lên tiếng chào hỏi nhưng rồi ai lại vào việc nấy, một thanh niên trẻ chạy lại phía anh giới thiệu bản thân là Lý Minh Hưởng do đội trưởng sắp xếp đến sớm đón anh vào.
- Em làm việc ở đội lâu chưa? – khi đi thang máy lên tầng, Trịnh Tại Hiền vui vẻ bắt chuyện cùng đàn em.
- Được nửa năm thôi ạ. Em là hỗ trợ từ bên phòng chống tội phạm công nghệ cao. – nghe đến đây đàn anh họ Trịnh gật gù, thảo nào nhìn chú em này chẳng giống người đã lăn lộn trong trường cảnh sát chút nào, cặp mắt kính tròn phản quang ánh sáng mặt trời lấp lánh. Nhìn rõ là dễ thương, chẳng bù cho thằng em trời đánh La Tại Dân.
- Được rồi! Tóm tắt cho anh biết những gì em đã biết về vụ án này. – cả hai nhanh chóng lấy túi bao giầy, đi găng tay một cách cẩn thận, tránh cho đội khám nghiệm hiện trường thêm vất vả.
- Nạn nhân là nữ. Theo giấy tờ bỏ lại bên người thì cô ấy tên Trương Mỹ, năm nay 32 tuổi, là trưởng phòng Marketing của công ty người mẫu MS. Nạn nhân bị cắt mất phần mũi, nhưng có vẻ cú chí mạng là đến từ sau gáy. Những kết luận còn lại em nghĩ chúng ta cần chờ pháp y.
- Anh cảm ơn nhé! – Trịnh Tại Hiền gật đầu, ra hiệu cho Minh Hưởng dừng lại còn mình tiến vào trong xem xét thi thể. Cô gái tên Trương Mỹ dù không còn phần mũi nhưng vẫn có thể nhận ra là một mỹ nhân. Cả người được đặt tựa vào tường, phía sau gáy tóc kết chặt lại thành một mảng lớn do ướt máu. Tứ chi song soài trên đất. Từ trang phục đến phụ kiện có thể thấy rằng nạn nhân tối qua có dự tiệc, có thể trên đường về đã gặp phải hung thủ. Chữ Pride được đặt trong lòng nạn nhân, tờ giấy được đặt trong túi zip thực phẩm.
Quét mắt xuống dưới, cảnh sát Trịnh thấy tay phải nạn nhân cuộn thành một nắm.Ngay khi anh định tách bàn tay ra xem thử thì một cái gõ nhẹ quen thuộc trên đầu xuất hiện. Em trai Trịnh Tại Hiền, La Tại Dân, trong trang phục của đội khám nghiệm hiện trường cau mày.
- Anh vừa về sao đã ra đây phá rồi?
- Tại mày lâu quá đó. Nhớ kiểm tra bàn tay phải đấy cho anh.
La Tại Dân lặng lẽ gật đầu rồi ra hiệu cho các cộng sự của mình vào. Lúc này, Trịnh Tại Hiền mới để ý thấy một người khác đang trao đổi với Minh Hưởng. Anh ta cao, có lẽ xấp xỉ bằng với hắn; tóc đen hơi bết, chắc do từ qua đến nay chẳng có nổi thời gian mà gội đầu nữa và gương mặt hơi lún phún râu. Nhưng tổng thể nhìn vẫn rất đẹp trai và vẫn có thể nhận ra đây là Kim Đạo Anh vừa bị các phóng viên quây chặt trên bản tin. Hai người họ đang trao đổi về hiện trường, dù nơi này có máy quay nhưng hung thủ đã kịp lách hết các camera.
- Camera trong thang máy không ghi lại gì. Hắn sử dụng cầu thang bộ nhưng kết quả kiểm tra cũng không nhận ra gì vì bình thường công nhân cũng hay dùng lối đó để đi lại giữa các tầng gần nhau. Hung thủ sử dụng giày của công trường.
- Đặc biệt ha! Vậy có thể hắn cũng là một công nhân xây dựng, hoặc nhà ở gần đây nên mới có thể nắm rõ công trường này sử dụng loại giày nào. – Kim Đạo Anh trầm ngâm.
- Nhân nói đến giày, các cậu có tìm thấy giày cao gót ở quanh đây không? – Trịnh Tại Hiền xen vào – Chào anh, tôi là Trịnh Tại Hiền, cảnh sát hình sự vừa đi tu nghiệp ở Mỹ về.
- Trên đường đến đây tôi đã nghe đội trưởng nhắc về cậu rồi. Kim Đạo Anh, đội phó đội hình sự. Mấy tiết mục chào mừng để sau nhé, mọi chuyện đang rối rắm mà. Sao cậu nhắc đến giày cao gót.
- Bộ đồ của nạn nhân phải đi với giày cao gót nhưng hiện tại xung quanh nạn nhân không có. Công trình này không có bảo vệ sao?
- Hiện tại họ đang vào giai đoạn lắp điện nước, vật tư ngày nào xong ngày đó nên họ cũng chỉ để lại một bảo vệ thôi. Nhưng đêm qua lạnh, ông ấy có tuổi nên ngủ cũng sớm. – Minh Hưởng tra lại thông tin trong sổ ghi chép trả lời đàn anh. – Em vừa có thêm thông tin hôm qua Trương Mỹ đi dự tiệc cuối năm nhưng về sớm. Theo camera ở phía trước quán ăn, cô ấy lên một chiếc xe bán tải, bọn em đang lần theo biển số. Nhiều đồng nghiệp cho rằng cô ấy đang hẹn hò vì dạo gần đây cô ấy liên tục nói rằng mình đã chinh phục được ai đó.
- Họ có manh mối gì về người đó không?
- Không có. Cô ấy chỉ bảo là sẽ dẫn người đó ra mắt họ sau mà thôi.
- Điện thoại của cô ấy thì sao?
- Vẫn chưa tìm thấy, nhiều khả năng là hung thủ đã đem đi.
- Vậy tập trung vào người yêu của Trương Mỹ. – khi Minh Hưởng vừa dứt lời, cả hai đàn anh đều đồng thời lên tiếng. Đạo Anh ngỡ ngàng nhìn Tại Hiền, người trẻ hơn cũng nhìn anh với vẻ không tin được.
- Cậu nói trước đi, xem ý của chúng ta có giống nhau không?
- Phải tập trung vào người này vì trên cầu thang không xuất hiện dấu chân hay giày của nạn nhân. Vậy ta chỉ có thể kết luận, nạn nhân được hung thủ cõng lên. Hôm qua là tiệc mừng năm mới của công ty nhưng cô ấy xin về sớm, nhiều khả năng là hẹn với tình nhân. – trong lúc Tại Hiền nói, Đạo Anh gật gù. Người này có suy nghĩ giống anh, mà nhìn cũng đẹp trai ra trò.
- Biết đâu cô ấy bị bắt cóc, trên đường về gặp người yêu cô ấy bị bắt cóc rồi sát hại chẳng hạn.
- Minh Hưởng này, cậu có thấy ai đem xe bán tải đi làm Grab chưa? Cô ấy là trưởng phòng Marketing của một công ty người mẫu, chắc chắn sẽ không lên loại xe ấy nếu không phải của người quen.
Sau khi nghe câu kết luận của đội phó, gương mặt Minh Hưởng dãn ra, cuối cùng thì cậu đã hiểu.
- Điều tra kĩ xung quanh Trương Mỹ, rất có thể cô ấy là đầu mối cho toàn bộ chuyện này.
Minh Hưởng nhận được lệnh liền hối hả đi về tra thông tin. Tại Dân cũng hoàn thành khám nghiệm hiện trường đem theo thi thể về sở cảnh sát. Các nhân viên cũng lục đục đi làm việc, để lại Đạo Anh và Tại Hiền đứng cạnh nhau.
- Trên đường đến đây tôi có đọc tài liệu được gửi về hai nạn nhân Wrath và Gluttony. Dường như có kẻ cho rằng mình đang thay trời hành đạo nhỉ.
- Chúng ta đã không cứu được ba người, giờ còn bốn nạn nhân nữa. Nếu chúng ta không thể tìm được điểm chung giữa họ thì nay mai thành phố này sẽ không được yên ổn.
- Anh cũng nghĩ họ có điểm chung. – rõ ràng là một câu hỏi nhưng chẳng khác nào khẳng định chắc chắn, hai mắt cười của Tại Hiền cong lên lộ ra dáng vẻ mềm mại.
- Cậu cũng thấy mà. Thất hình đại tội, quan sát bừa một người trong một giây phút nào đó sẽ đều thấy họ có thể vướng vào một trong bảy cái. Giả như bây giờ chúng ta đang ăn, cậu hôm nay quá đói nên ăn tranh cả của tôi, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu tham ăn. Đầu tiên tôi cũng nghĩ có thể đây là một tên điên rat ay vô cớ như vậy nhưng Trương Mỹ chứng tỏ rằng hắn không hề ra tay ngẫu nhiên, tất cả bọn họ đều có một điểm chung.
Đạo Anh nói một mạch, nhận lại mắt cười xinh đẹp của Tại Hiền.
- Tại Dân nói đúng, anh thú vị thật.
- Cậu quen Tại Dân?
- Quen sơ sơ thôi. Chúng ta về sở chứ nhỉ.
Ba mươi phút sau, trên đường về sở đủ giúp Đạo Anh khai thác mối quan hệ sơ sơ của người mới về và đàn em pháp y yêu thích của mình, cũng chứng kiến luôn cảnh Tại Hiền hai tay đút túi quần đá vào mông pháp y La như một lẽ tự nhiên. Hai năm trước, họ nổi tiếng là cặp anh em đẹp trai, lại cùng ngành. Sau khi Trịnh Tại Hiền đi bồi dưỡng thì Kim Đạo Anh mới chuyển về đây nên không rõ về chuyện này, anh chỉ biết La Tại Dân có một anh trai mà thôi. Lý do họ của hai người khác nhau là do bố mẹ hai người tái hôn đem theo hai đứa nhóc gộp lại thành một gia đình vui nhộn. Đúng là nhộn thật vì khi La Tại Dân lên phát biểu về những gì thu thập được thì Trịnh Tại Hiền ngồi dưới làm mặt quỷ.
- Về nạn nhân Wrath, hầu như tại hiện trường không thu thập được gì vì đã cháy hết. Tuy nhiên tôi có thể kết luận là nạn nhân tử vong do bị dao đâm. Trên xương sườn số 6 có một vết nứt gãy còn khá rõ ràng là từ tác động của dao.
- Về nạn nhân Gluttony, tuy dạ dày đã bị cắt đi nhưng qua đối chiếu kết quả từ gan có thể thấy nạn nhân bị đầu độc. Nồng độ cồn còn lại trong nội tạng tương đối cao. Nạn nhân Pride tử vong do vỡ sọ. Qua khám nghiệm có thể thấy nạn nhân bị đánh bởi một chai thủy tinh. Vết cắt trên người hai nạn nhân đều thể hiện hung thủ là người không có kinh nghiệm giải phẫu.
- Túi zip đựng chữ Gluttony và Pride đều chung một hãng phổ thông, tương đối nhiều bụi bẩn thông thường. Tại hiện trường đều không tìm thấy dấu vân tay cũng như dấu chân được để lại. Tuy nhiên trong tay nạn nhân Pride lại nắm theo một chiếc tag của chai champagne. Trên này cũng không để lại gì.
- Thời điểm tử vong của Gluttony là vào khoảng 21h00 ngày 31/12/2021 còn của Pride là vào khoảng 21h30 ngày 01/01/2022. Họ cùng được phát hiện vào ngày hôm nay, tức ngày 02/01/2022.
Sau khi Tại Dân phát biểu xong, cả hội trường xôn xao bàn tán. Nhiều câu hỏi được đặt ra như tại sao thi thể nạn nhân Gluttony lại được tìm thấy cùng ngày với Pride? Đôi giày của Pride đang ở đâu và liệu cái tag champagne có phải đúng là thứ cô ấy cầm lấy ban đầu hay không. Trịnh Tại Hiền định quay ra bàn bạc với Kim Đạo Anh nhưng thấy mặt em trai còn nhiều ưu tư liên tiến đến xoa đầu nó.
- Sao đấy? Ai bỏ đói mày à?
- Anh! Em cảm thấy vụ này lạ lắm? – Tại Dân ngẩng đầu lên nhìn anh trai bối rối, muốn kiếm tìm một sự an ủi.
- Sao lạ?
- Nạn nhân Wrath ấy. Em cảm giác kẻ sát hại ông ấy không phải là kẻ sát hại Gluttony và Pride.
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro