Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 9

Vội vàng tắm rửa, Jaewon lau khô người mình và Hanbin xong mới quấn khăn tắm bọc người Hanbin, bế cậu vào phòng ngủ.

Còn anh? Gần đây thượng tá Hwarang thích ngủ truồng.

Cuộc làm tình trong phòng tắm cơ hồ hao hết sức lực của Hanbin, đầu vừa dính gối liền mơ màng muốn ngủ.

Ai ngờ chưa yên ổn được bao lâu, thân hình Jaewon lại đè lên.

Hanbin mệt đến mức không muốn nhúc nhích đầu ngón tay, tuy rằng trong phòng tắm rất kích thích nhưng mà hao phí sức lực quá.

"Jaewon, ngủ đi." Cậu mở đôi mắt hạnh mờ mịt, dáng vẻ mơ mơ màng màng khiến người ta đặc biệt yêu thương.

Jaewon hôn chụt lên môi cậu, thì thầm trêu chọc bên tai: "Sướng xong là quăng?"

Mặt Hanbin lập tức đỏ bừng, cơn buồn ngủ cũng chạy mất mấy phần, tóm lấy cái tay không thành thật của Jaewon năn nỉ: "Ngủ được không?"

Jaewon thò tay kéo khăn tắm trên người cậu ra, đè lên, tách hai chân cậu ra hung hăng đẩy vào "Không được."

Anh vừa cử động vừa cúi đầu mút xương quai xanh của Hanbin. Người Hanbin rất đẹp, xương quai xanh mảnh mai xinh xắn, Jaewon không có việc gì làm cứ thích hôn hít chỗ đó của cậu.

Hanbin bị anh trêu cợt thở dốc liên tiếp, thân thể bất giác bắt đầu hùa theo cử động của anh, tay cũng vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh.

Động tác vô thức của Hanbin khơi dậy lửa dục dưới thân Jaewon càng thêm hừng hực. Động tác dưới thân đột ngột gia tăng, mồ hôi trán nhỏ tí tách lên phần ngực trắng nõn của cậu.

Hanbin mới tắm xong, da dẻ mát mẻ mịn màng, lưỡi Jaewon bắt đầu liếm hôn từ cổ cậu thẳng xuống phần trắng nõn.

Nửa thân trên Hanbin được anh chăm sóc kỹ càng chu đáo, nửa thân dưới lại bị anh mạnh mẽ đâm vào, dưới hai tầng băng lửa linh hồn cơ hồ lạc lối. Trừ tình dục ra, trong đầu không có gì khác nữa. Theo động tác của Jaewon tiếng rên rỉ cũng chợt cao chợt thấp, thân hình cũng càng trở nên mê hoặc lòng người.

Nơi đó của cậu khít chặt, mút chặt lấy anh, cái cảm giác này gần như khiến Jaewon điên cuồng, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, miệng cũng ra sức để lại trên làn da trắng trẻo của cậu từng dấu đỏ hồng.

Cảm giác tê dại lẫn với đau đớn nhẹ nhẹ lan khắp toàn thân, Hanbin hơi ưỡn eo, đưa bản thân lại càng gần môi Jaewon, vô thức nỉ non "Ông xã... hôn, hôn em..."

Hơi thở Jaewon ngưng lại, một giây sau động tác dưới thân đột ngột tăng vọt, nặng nề vỗ mạnh mông Hanbin, làm cái mông trắng mịn của cậu đỏ một mảng.

Jaewon cúi đầu điên cuồng hôn Hanbin, phối hợp động tác bên dưới, dáng vẻ ấy cơ hồ muốn nuốt chửng cậu.

Hanbin ôm cổ anh đáp lại anh, mãi đến lúc hơi thở không thông mới bắt đầu đẩy anh ra.

Jaewon cũng không dây dưa lâu, thuận thế nghiêng qua một bên người Hanbin, nhấc một chân cậu lên, từ bên hông cắm vào.

Không ngừng hôn một bên cổ và vành tai cậu, đó là những nơi nhạy cảm của Hanbin. Môi Jaewon vừa in lên, người cậu liền run rẩy, tiếng rên rỉ cũng nặng nhọc hơn.

Jaewon thấy thế càng ra sức, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc tai cậu, mãi đến khi nơi tròn trịa ấy trở nên đỏ rực mới thôi.

"Có nhớ anh không?" Jaewon hổn hển kề tai Hanbin hỏi.

Tính Hanbin dịu dàng song gần như chẳng bao giờ nói lời âu yếm với anh, song thượng tá Hwarang lại thích nhất là giọng nói mềm mại dịu dàng của cậu, chỉ đành bức cung trên giường.

Hanbin bị anh trêu chọc ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy cả người tê dại, khoái cảm cơ hồ đè ép mọi giác quan khác, vô thức thuận theo ý anh mềm giọng "Nhớ... nhớ..."

Jaewon thẳng lưng dạng háng, hung hăng đâm vào, lại hung hăng rút ra, làm lý trí Hanbin mất hết, ý thức càng lúc càng đi xa, mặt cũng nhuốm màu hồng say người, quyến rũ vô cùng.

Jaewon thở dốc càng nặng nề "Nhớ chỗ nào?"

Khoái cảm không gì sánh được xộc lên não, ánh mắt Hanbin rã rời, sờ soạng chụp tay Jaewon, mười ngón tay đan xen vào nhau "Đều, đều nhớ hết..."

Mấy chữ ngắn ngủn nhưng thành công ép thượng tá Hwarang phát điên. Anh rủa khẽ một tiếng, ôm Hanbin bắt đầu ra sức vận động.

Một đêm này thượng tá Hwarang vô cùng thỏa mãn, Hanbin lại mệt tới mức sáng sớm hôm sau không thức dậy nổi.



























"Tự xuống lầu ăn sáng đi." Sáng sớm, Jaewon dậy nhìn hai con cún con nhà mình ngồi trước bàn ăn gào khóc đòi cơm, rút mấy tờ tiền trong ví quăng qua.

"Bố, bố về hồi nào vậy?" Jiwon mừng rỡ nhào vào lòng Jaewon, bé nhớ bố quá, bố vừa đi là mất tăm.

Jaewon yêu thương sờ đầu Jiwon "Tối hôm qua."

Jimin không như Jiwon, nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặt treo hai lúm đồng tiền, hơi nheo mắt nhìn ba "Ba đâu ạ?"

"Khụ," thượng tá Hwarang ho một tiếng, bế Jiwon đang trên người mình xuống "Ba còn ngủ. Được rồi, các con sắp trễ rồi, mau xuống dưới ăn sáng rồi đi học!"

Jimin trề môi, đeo cặp sách tụt xuống ghế, dắt tay em gái "Đi thôi, đi ăn sáng."

Jiwon còn bịn rịn bám bố, chớp đôi mắt to nhìn Jaewon, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.

Thượng tá Hwarang cũng muốn nồng nhiệt thắm thiết với con gái rượu một chút, nửa tháng không thấy rồi song cuối cùng vẫn nhịn được, phẩy tay "Mau đi học."

Jimin dắt em đi ra cửa, đổi giày xong bỗng nhiên quay đầu nhìn Jaewon "Bố!"

Thượng tá Hwarang: "Sao thế?"

Jimin: "Mỗi lần bố đi làm nhiệm vụ về, ba lại ngủ nướng!"

Thượng tá Hwarang trừng mắt "Con cuốn xéo ngay cho ba!"

-THE END-



























__________________

vậy là bộ chuyển ver này đã hoàn thành, hẹn mọi người vào một bộ khác vào ngày không xa.💙














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro