42. NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN (2)
Nói chuyện với Halim xong, tâm tình Jaewon cực tốt, mục đích lần này đến là để cảm ơn hắn, ai dè lại phát hiện ra bí mật động trời này. Đã vậy còn cực kỳ thông minh chọc thủng bí mật ấy, tiêu diệt một tình địch tiềm tàng.
Thiếu tá Hwarang dừng xe trong gara, hai tay đút túi quần, hí hửng đi lên lầu tìm Hanbin.
Anh không biết Hanbin có biết chuyện Halim thích cậu hay không, dù sao anh cũng không định nói cho cậu biết. Vì thế thiếu tá Hwarang nghiêm mặt nói xạo, chủ động cho Hanbin biết mình đi gặp một đồng đội cũ. Sợ Hanbin nghi ngờ, còn đặc biệt giải thích mình đổi quần áo vì sợ đồng đội kia thấy quân phục mà đau lòng.
Ăn mặc chỉnh tề tưởng đi gặp người nhà vợ, đến cuối cùng lại phát hiện mình đi gặp tình địch, còn lâu mới cho cậu biết. Hanbin không hề nghi ngờ tiếp thu cách nói này của anh. Thật ra lời nói của Jaewon có rất nhiều sơ hở, nếu chú ý tuyệt đối phát hiện được. Có điều Jaewon không nói thì cậu cũng không hỏi đâu, đành gật đầu cho qua.
Mắt Hanbin lành rồi, Jaewon đang tính dẫn cậu đi chơi mấy ngày, kết quả ý tưởng còn chưa nói ra đã nghe Hanbin bảo. Lát nữa châm cứu xong sẽ đi mua quần áo với mẹ.
Mua quần áo chứ gì, Jaewon đồng ý cả hai tay, nhưng vì sao đi với mẹ anh mà không phải là anh?
Anh muốn nói anh đi với em, mua xong xách đồ cho em, nhưng không nói ra miệng được. Nghĩ nửa ngày mới rặn được một câu "Anh lái xe đưa mẹ và em đi."
Không dè Hanbin lại từ chối: "Không cần đâu, mẹ bảo anh ở nhà chơi cờ với ba, để tài xế chở đi là được."
Mấy ngày trước, Song phu nhân sợ thượng tướng Song cứ ôm máy tính chơi cờ mãi sẽ hỏng mắt, đặc biệt nhờ người mua cho ông một bộ cờ vây. Tuy cờ mua về rồi nhưng không có đối thủ cũng là một chuyện đau đầu.
Tuy Jaewon biết nhưng lại không thích đánh cờ với ba. Nếu thắng ba anh sẽ vểnh môi trừng mắt không vui, nếu cố ý giả thua nhường ông, bị nhìn ra lại ăn mắng một trận.
Thế nên anh trốn còn không kịp, sán lại trước mặt thượng tướng Song làm gì. Song phu nhân thấy Jaewon không chịu đánh cờ với thượng tướng Song, liền chơi xấu, vừa vặn Hanbin đi họp mặt bạn học cần mua quần áo mới, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, tự mình dẫn Hanbin đi trung tâm thương mại, cho Jaewon ở nhà.
--
"Mắt em mới vừa lành, anh đi coi chừng em." Thiếu tá Hwarang kiên trì, nhất quyết đòi đi theo.
Hanbin mở tủ, tìm một cái áo sơ mi mỏng, quay lưng về phía Jaewon cấp tốc cởi quần áo, mặc vào. Bấy giờ mới quay qua đáp: "Anh ở nhà với ba đi, ba mới nói với em không tìm được người đánh cờ."
Được rồi, anh biết mà, lần này Hanbin cứng rắn không cho anh đi. Tuy Jaewon không vui, định giận dỗi nhưng cũng hết cách, đành chấm mút tí đỉnh trước khi Hanbin đi, tìm điểm cân bằng mới được.
"Đừng trêu em mà." Hanbin đè tay Jaewon mắng khẽ.
"Không." Thiếu tá Hwarang mặt dày, nắm ngược lại, để tay Hanbin trong lòng bàn tay mình, tay kia nhanh nhẹn luồn vào trong áo cậu, chậm rãi xoa nắn.
Chân Hanbin nhũn ra, không chịu nổi trêu chọc dai dẳng như thế, mặt đỏ lên, hơi thở cũng loạn, ngước mắt tội nghiệp năn nỉ Jaewon: "Mẹ còn chờ em dưới lầu, đừng quậy nữa mà.."
Tay thiếu tá Hwarang không nhàn rỗi vén áo sơ mi lên rồi vùi đầu vào đó, vờ môi nóng bỏng dán lên làn da non mịn của cậu, ra sức mút, nói giọng mơ hồ: "Không sao..."
Tay Hanbin bấu lấy vai Jaewon, cái cổ thon dài trắng nõn hơi ngửa ra sau, độ cong tuyệt đẹp mà quyến rũ, ánh mắt Jaewon càng sâu thẳm, môi cũng tăng thêm sức lực.
Đến cuối cùng, Song phu nhân chờ không kịp lên gõ cửa, Jaewon mới tha cho Hanbin, thân mật chải chuốt lại tóc hơi rối, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, bấy giờ mới hôn lên khóe môi cậu một cái "Em đi đi."
Hơi thở Hanbin rối loạn, mặt như hoa đào, ánh mắt mù sương, lấy lại tinh thần một lát mới ra khỏi phòng. Cậu vừa đi, nét mặt nghiêm túc của thiếu tá Hwarang lập tức không giữ được nữa, cởi quần nhào vào phòng tắm, dục vọng như lửa nóng nhưng đầu óc thì tỉnh táo.
Không biết chừng nào bạn nhỏ trong bụng Hanbin mới ra đây, cứ như vầy nhịn mãi không được, nghẹn chết mất! Thiếu tá Hwarang mở vòi sen, lần đầu tiên nảy sinh oán niệm với bé cưng mình mong chờ.
--
Song phu nhân dạo phố thì bước chân đặc biệt nhanh nhẹn, trẻ tuổi như Hanbin cũng đi theo không kịp. Với lại, mắt Hanbin vừa lành, cơ hồ sốt ruột muốn nhìn thế giới xung quanh, đủ loại màu sắc hỗn hoạn đua nhau ùa vào mắt cậu, quả thật khiến cậu bận tíu tít, thành ra không bắt kịp tốc độ của Song phu nhân.
Cuối cùng vẫn là Song phu nhân giúp cậu lựa chọn quần áo đi họp lớp. Áo màu trắng trơn đơn giản, khoác ngoài chiếc áo lông mềm màu đen, thêm cái quần trắng tinh. Da Hanbin trắng mịn, dáng cao, vóc người đẹp, bộ đồ này khoác lên người Hanbin ôi thôi cục bông trắng tròn này của bà, là của bà!! Song phu nhân ôm tim gào thét.
Nhìn mà Song phu nhân cảm thán không thôi, Hanbin nhà bà đi ra ngoài nói là người mẫu chắc người ta cũng tin.
Lát sau ra ngoài tính tiền, Song phu nhân được nhân viên tư vấn cái áo có cùng mẫu với cái Hanbin mặc, là cái áo khoác màu xanh biển. Bà liền mua cho thằng con trời đánh của mình để nó mặc đôi với Hanbin.
--
Mua quần áo xong, Song phu nhân lại dẫn Hanbin đi làm tóc. Đừng nhìn Song phu nhân lớn tuổi như thế. Mắt thẩm mỹ của Song phu nhân chẳng mấy người trẻ tuổi thời nay bì được.
Màu sắc kiểu dáng lưu hành mỗi quý bà sành sỏi. Vả lại bình thường Song phu nhân chú trọng nhan sắc, nhìn rất trẻ trung, đi cùng với Hanbin không ai biết là mẹ con.
Tóc Hanbin mềm mại, vừa óng vừa mượt, khiến nhà tạo mẫu tóc khen không ngớt, không nỡ phá hỏng mái tóc óng mượt như thế. Đến cuối cùng chỉ sấy sơ sơ phần đuôi tóc, uốn nhẹ, kết hợp với đôi mắt đen tròn của Hanbin, gợi lên cảm giác đáng yêu vô cùng.
Thành thử lúc Hanbin về nhà, Jaewon nhìn đến ngơ ngẩn, nửa ngày mới hoàn hồn lại.
Đương nhiên, cái biểu cảm mê mẫn của thiếu tá Hwarang rất dễ che giấu nên Hanbin không phát hiện anh nhìn mình tới ngớ người.
Tới giờ cơm, Hanbin ăn ít hơn thường ngày. Hôm nay, lâu lắm rồi cậu mới lại được đi dạo phố, tuy rất hưng phấn nhưng eo mỏi chân mỏi, mệt không muốn động đậy. Jaewon thấy vậy cũng không ép cậu ăn nhiều, bản thân anh cũng ăn vội mấy miếng liền cùng Hanbin lên phòng.
Hanbin thật sự là mệt, đi tắm thiếu chút ngủ luôn trong bồn tắm. May mà Jaewon đi vào kịp thời, lau khô cậu, bọc lại đặt lên giường, lại sấy tóc cho cậu mới để cậu ngủ.
Thời gian còn sớm, Jaewon không buồn ngủ lắm. Sợ ồn đến Hanbin liền chạy xuống lầu, lấy máy tính ra tra. Nhiều ngày anh không về quân đội, không biết bên đó tin tức gì không.
Đáng tiếc trên mạng đưa toàn mấy tin lá cải, chẳng có tính thực chất gì cả.
Thiếu tá Hwarang thở dài, vừa tính tắt máy tính thì điện thoại để kế bên bỗng đổ chuông. Cầm lên nhìn, là số lạ. Jaewon nhíu mày, không muốn nghe, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Dạo này xảy ra nhiều chuyện, lỡ có tình huống quan trọng gì thì sao?
"Jaewon, cậu mau về quân đội gấp!" Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông khàn đặc, vừa khó nghe vừa chói tai, y như tiếng cưa gỗ vậy, đau cả đầu.
Jaewon khựng lại một lát mới sửng sốt hỏi: "Denis?"
Sung Denis, cùng cấp với anh, đều là thiếu tá, trong quân đội quan hệ của hai người cực kỳ tốt, năng lực cũng tương đương. Nếu không phải thể lực Denis kém Jaewon một chút thì có lẽ sẽ là một huyền thoại khác của quân đội rồi.
"Là tớ" Denis dựa vào tường thở dốc một hơi mới trầm giọng nói: "Noori, gã buôn ma túy lần trước cậu bắt về, trốn rồi!"
"Cái gì?!" Jaewon hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai mình. Một đội đặc chủng toàn là tinh anh canh chừng từng từng lớp lớp mà lại để một tên buôn ma túy cơ bản không khác người bình thường là mất chạy mất? Nói cứ như kể chuyện hài vậy.
"Thật đó!" Sắc mặc vốn không tốt của Denis càng thêm khó coi "Người phụ trách kiểm soát hắn là một cảnh sát hình sự mới điều tới, không đủ kinh nghiệm, không soát ra thuốc nổ hắn giấu trên người. Giữa trưa hôm qua gã trốn mất, chúng ta tổn thất ba anh em."
"Bây giờ cậu ở đâu?"
"Đang trên đường truy bắt." Denis lau mồ hôi trên mặt, nốc mấy ngụm nước, thấm họng rồi mới nói tiếp: "Tớ lo gã sẽ tìm cậu trả thù."
Kỳ thật nào chỉ lo không, Denis cơ hồ khẳng định, trăm phần trăm Noori sẽ tìm Jaewon trả thù.
Lúc họ thẩm vấn hắn, bất luận dùng cách gì gã cũng không nói một lời nào, chỉ đến khi nhắc tới em trai gã, gã mới có phản ứng.
Denis đoán, em trai gã nhất định rất quan trọng với gã. Mà em gã lại bị Jaewon bắn hạ. Quan trọng nhất là, từ tuyết đường gã chạy trốn cho thấy, gã gần như không kịp chờ mà chạy thẳng vào thành phố Jaewon sống...
"Hiện tại tớ đang ở vùng ven thành phố cậu, gần như mỗi con đường đều có người của chúng ta, nhưng ai biết được liệu có chuyện không may gì không, cậu mau về quân đội đi."
Denis vung tay quăng chai nước rỗng vào thùng rác. Tiếng bộp vang trong đêm đen yên tĩnh nghe đặc biệt vang dội, cơ hồ kinh động những lính đặc chủng đứng gác đằng xa.
"Gã không cần mạng nữa rồi."
Jaewon mím môi không nói, bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại. Anh vẫn luôn biết, cái nghề này của họ chẳng những gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn lúc thi hành nhiệm vụ, còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị bọn tội phạm, bọn buôn ma túy trả thù bất cứ lúc nào.
Trước đó anh chưa bao giờ sợ, chẳng qua là phần tử tội phạm thôi, anh đã bắt được chúng một lần thì lần thứ hai cũng có thể bắt được.
Nhưng bây giờ không giống...
Jaewon ngẩng đầu lên nhìn lên lầu, anh có Hanbin, có đứa nhỏ, họ đều cần anh bảo vệ.
Ba mẹ anh tuy lớn tuổi nhưng căn bản không cần anh lo lắng. Đừng nhìn ba anh bây giờ sống an nhàn thế, do nguyên nhân nghề nghiệp, chắc chắn trong bóng tối có phần tử tinh anh bảo vệ, mẹ anh đương nhiên cũng nằm trong phạm vi đó.
Lúc trước nhà họ cũng xảy ra không ít chuyện nhưng ba mẹ anh đều vượt qua cả. Gia đình này của họ, tuy hiện tại nhìn ấm áp hài hòa song đều trải qua máu me đau đớn mới đỗi lấy ngày hôm nay.
Đến thời điểm thật sự nguy hiểm, chỉ còn một mình Hanbin...
"Tôi không đi." Jaewon với bên kia "Các cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được."
Chuyện còn lại anh giải quyết. Anh đã để Hanbin gặp nguy hiểm một lần rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai.
Jaewon ngắt điện thoại quay về phòng ngủ, nhìn gương mặt say giấc nồng của Hanbin, lòng càng thêm kiên định.
'Bảo vệ em thật tốt. Chỉ có em, không ai có thể động vào."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro