Chap 11 : Kết nối với tổ tiên
"Lucy, cố lên." Simmy lo lắng nhìn Lucy, đáy mắt cô ngập tràn khó xử. Lucy vì cô đã quay trở về hình dạng phù thủy mà cô luôn phủ nhận, giúp cô kết nối với bà Lumas.
"Simmy, nhiệm vụ của bà là giữ đừng để ai phá tui trong lúc đang kết nối. Nếu có người làm ồn, tui sẽ thất bại, và... rất nguy hiểm." Lucy nghiêm mặt nhìn Simmy. Kết nối với tổ tiên là điều phù thủy mới làm được. Nhưng không phải đơn giản. Phải kết nối trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng và không ồn ào. Nhất định phải tịnh tâm, nếu mất tập trung, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Tui hiểu rồi. Lucy, để tui." Simmy gật đầu, cô chạy ra khóa cửa lại, cố gắng giữ mọi thứ im lặng nhất có thể.
"Được rồi. Tui bắt đầu đây."
Lucy hóa phép, xoay người một cái liền biến thành cô nàng phù thủy với mái tóc tím kì ảo. Cô cười khẽ, lạnh lùng nói "Vừa quay lại tui đã phải giúp bà rồi à, Simmy?"
Đúng vậy. Khi biến thành phù thủy, là biến thành một con người khác. Lạnh lùng, lãnh đạm.
"Tui xin bà, giúp tui..." Simmy hoảng hốt nói. Cô rất sợ, Lucy phù thủy sẽ từ chối...
"Được rồi. Tui lạnh lùng, không có nghĩa là nhẫn tâm." Lucy phù thủy vẫy tay, thở dài "Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, mong bà hợp tác."
Simmy gật mạnh đầu kiên định. Lucy phù thủy khẽ đóng mi, đôi môi nhợt nhạt như đang đọc câu thần chú gì đó. Cô đứng trên sàn một hồi rất lâu, bỗng quanh người hiện lên những làn ánh sáng bao phủ, cô từ từ bay lên cao, và đứng giữa không trung.
Khắp nơi như có gió bão, đồ vật đều lay chuyển.
Simmy rất muốn thốt lên, nhưng cô chợt nhớ ra lời dặn của Lucy, liền ngậm miệng.
Trong không gian bốn chiều chỉ có riêng Lucy, khắp nơi đều tối như mực.
"Lumas! Bà Lumas! Cháu biết bà ở đây, xin hãy lên tiếng!" Lucy phù thủy kêu lên, dò xét khắp nơi nhưng đáng tiếc, màn đêm đã bao phủ tầm nhìn của cô.
"Ngươi là ai?" Một giọng nói kiên định mà lạnh lẽo của người phụ nữ vang lên, nghe xa lạ và lạ lẫm vô cùng.
"Bà Lumas! Cháu là thế hệ của dòng tộc phù thủy, Lucy, cháu muốn nói chuyện với bà." Lucy nghe thấy giọng nói này, liền cười khẽ.
"Lucy? Con của Lugan và Nancy?" Lumas hỏi. Bà ta bước ra khỏi bóng đêm, lúc này, Lucy mới nhìn rõ chân dung bà ta.
Một người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén như đao có thể giết được người, đôi môi bạc của bà còn có khả năng làm tan nát bao trái tim của đàn ông. Bà mặc bộ đồ quý phái, sang trọng, tôn lên nước da trắng trẻo. Bà chính là sự hoàn hảo của thế giới, là kết tinh của tình yêu và tội lỗi.
"Bà Lumas! Bà đã nhận ra cháu ư?"
"Con của Lugan và Nancy, ta không nhận ra thì thật đáng thất vọng." Lumas cười khẽ, trên má còn thấp thoáng hai lúm đồng tiền, bà nhìn Lucy, hỏi nhỏ "Hôm nay con đến đây là có việc gì?"
"Không có gì to tát, chỉ là nó rất quan trọng." Lucy phù thủy cười cười. Cô nhìn Lumas, tận tình kể tất cả cho bà nghe. Kể xong, cô hỏi "Bà có cách nào không?"
Lumas nhìn Lucy, nụ cười bà đã biến mất dần theo câu chuyện, bây giờ nó đã tắt ngấm. Vẻ mặt bà quan trọng và khó khăn vô cùng.
"Không phải là không có, chỉ là, phải đánh cược cả mạng sống."
-----------------
Cảm ơn mọi người vẫn lót dép hóng mình! Sẽ tiếp tục cố gắng ^^!
Trước khi rời khỏi, hãy để lại cho mình 1 sao (vote) cũng như 1 comment và nếu được share lên FB giúp mình. Nó luôn là động lực giúp mình tiến lên.
Thật sự thì hơi nản một tí, định từ bỏ nhưng thấy tội lỗi quá, nên mình đã comeback!
Thật sự thì vote + cmt của các bạn đều là động lực lớn cho mình vươn lên ^^
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro