01.
em tái ngộ wang jackson sau vài lần gặp chớp nhoáng, vào lễ hội mùa thu của trường và em nhận ra thật nhiều điều...
jisoo bất chợt nhận ra, em chưa từng phải bối rối đến thế, cho đến khi gặp hắn. jisoo dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng wang jackson chính là điểm yếu của em.
em cũng chưa từng nghĩ rằng thì ra ánh mắt con người lại có sức ảnh hưởng, khiến người ta có thể gục ngã, lập tức mà nhận thua. ánh mắt wang jackson nhìn em ngày hôm ấy như khảm sâu vào trong em, khiến lòng em run rẩy.
lần đầu tiên em cảm thấy mình như một kẻ tội đồ.
em né tránh ánh mắt ấy.
em nghĩ giá rằng hắn nhìn em bằng ánh mắt khác, lạnh lùng một chút, thậm chí có thể cay nghiệt một chút hay rằng coi như em là một người xa lạ không hơn, thì có lẽ em đã không hoang hoải đến thế.
lần đầu tiên em cùng hắn gần nhau sau hơn một năm chia tay.
con người ấy, đã lâu rồi em không gần gũi.
ánh mắt quen thuộc ấy, em nhớ rõ, đã từng chỉ dành cho em.
là dịu dàng, là thương nhớ, và là cả chút mơ hồ cùng bất lực, bất lực vì người con gái hắn yêu giờ đã thành người xa lạ không hơn.
khoảnh khắc bài hát ấy vang lên hòa cùng ánh mắt của hắn, em bỗng thấy tủi thân đến cùng cực, bằng một cách nào đó mà em cũng chẳng hiểu, em kìm lòng để nước mắt không rơi.
"nếu tôi không thể nhớ tất cả về em
thì xin hãy khắc sâu một phần trong em mà tôi không thể quên cả đời
những lời thì thầm hứa hẹn, những đêm đôi ta bên nhau
xin em hãy nhớ tất cả ngày hôm đó
đừng bỏ chúng vào quên lãng, hãy nhớ nhé
hãy nhớ cả phần của tôi nữa
don't forget us
don't forget me
everything about me" *
chính nằm mơ em cũng không hề nghĩ đến em và hắn sẽ có ngày hôm ấy, là như một bộ phim tình cảm nhưng hai người bọn em, có lẽ dù thế nào cũng không thể có kết thúc đẹp.
và em không dám đối diện với ánh mắt ấy thêm một giây phút nào,
em quay đi.
"về nhé".
em không rõ câu nói ấy là hắn muốn nói với ai, em cũng chẳng có đủ tỉnh táo để suy nghĩ. jisoo lúng túng, bối rối, bị xoay vòng bởi mối tình đã cũ, và wang jackson.
chiều tàn, gió thu hiu hiu thổi để lại trong lòng người những khắc khoải, lạc lõng, cô độc đến lạ kì. em vô tình, mà cũng là không kìm nổi ngẩng lên nhìn bóng lưng kia. dưới ánh hoàng hôn, cho dù xung quanh chẳng ít người qua lại, em vẫn thấy bóng lưng ấy hoài niệm tận cùng.
em xin lỗi.
jisoo gục ngã, em cảm thấy mình không thể đứng vững nổi.
"thôi không sao đâu."
chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, từng cái chạm mắt của hắn và em, jennie đều nhìn thấy, em cũng chỉ đành bấu víu vào cô bạn thân mặc cho em cũng không biết có hay không jennie sẽ hiểu được cảm xúc của em lúc này.
"thì ra đến cuối cùng, vẫn chỉ có wang jackson mới khiến em bối rối đến thế."
(*) don't forget - iKON.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro