
185. chia tay
Đêm prom cuối năm ở Kyunghee có gì? -
Part 2: Những lời sau cuối
...
Kim Jennie:
"Xin chào, đây là Kim Jennie của 12/5! Thật tuyệt vời, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái trường của nợ này! Từ giờ sẽ không còn phải chịu cảnh bị mấy thằng biến thái soi sịp, không phải thức khuya dậy sớm để ôn bài hộc bơ cho kì thi tốt nghiệp, không phải căng mắt ra mà nghe những bài giảng dài ngoằng của Dara-nim cũng như những thầy cô khác, cũng không phải hơi tí là xách giày đi đập nhau với mấy con gây sự với mình. Rồi, thiên đường chính xác là đây! Chờ mong là thế, chỉ là đến khi ngày ấy, ừm, tâm trạng cũng có tí thay đổi. Nhưng dù sao thì tôi cũng không hối hận về quyết định của mình đâu.
Mấy đứa khóa dưới nghe này, cứ phá đi khi còn có thể, cũng cứ thoải mái đập hết những đứa mình ghét, chỉ là với những người quan trọng cần giữ lại bên mình, hãy nhớ, đừng bao giờ để mất!"
Choi Youngjae:
"Ôi cái mục phát biểu này phiền thế? Choi Youngjae, học bổng toàn phần khoa công nghệ thông tin, đại học quốc gia. Giảm giá 20% cho học sinh Kyunghee, giảm 50% cho những ai có nhu cầu hack trước đề thi cuối kì từ ban giám hiệu."
Lee Sunmi:
"Thật buồn khi ngày chia tay cuối cùng cũng đến. Tạm biệt bạn bè thân thương, tạm biệt thầy cô yêu dấu, tạm biệt những trang vở trắng còn thơm mùi mực, sau hôm nay, Mi sẽ phải ra đi, sẽ không còn được ngày ngày ngắm nhìn những em trai xinh tươi tươm tất trong bộ đồng phục. Thật ra thì chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, thế nên là cứ từ từ dậy thì nhé, Mi đợi được các em mà.
Báo cáo Dara-nim, em tốt nghiệp thành công rồi, hãy chờ đợi em trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để tặng cho em bé của cô những bộ đồ xinh đẹp cô nhá!"
Park Jinyoung:
"Ôi trong khi kỉ niệm ba năm dưới mái trường của bọn nó toàn yêu đương thắm thiết thì mình... Thôi, dù sao cũng thoát khỏi nơi đây rồi! Chỉ cần mình đỗ đại học, bốn năm trước mắt sẽ ngập tràn những điều hứa hẹn. Rời được khỏi nơi đây, cái danh brotherzone cuối cùng cũng có thể bỏ lại như một hồi ức đẹp đẽ mà đau thương. Dù sao thì cũng tạm biệt "biệt đội siêu nhân", dù chúng mày toàn diễn cảnh yêu đương trước mặt tao đi chăng nữa thì tao cũng vị tha và bao dung vì chúng ta đã từng là bạn. Chỉ mong ngày gặp lại có thể tập trung đầy đủ, không mong chúng mày vẫn còn đi theo đôi. Tạm biệt!"
Kim Jisoo:
"Tehee, thế là tớ có thể tốt nghiệp được ở Kyunghee thay vì bị đuổi đi như trước rồi nè! Thật ra thì ngày chia tay ở đây không giống với tưởng tượng của tớ cho lắm. Không có mũ cử nhân, không có phong bì mang tên quỹ hiếu học, à, cũng có thể là do tớ học ngu quá nên không tới lượt.
Hmmm, nhưng dù sao thì tớ cũng cảm ơn tất cả. Ở nơi này, tớ đã biết thế nào là bạn bè, đã biết thế nào là yêu và được yêu. Dù tớ không hoàn hảo, dù tớ còn nhiều khiếm khuyết và dĩ nhiên là cả nghiệp chướng nữa, nhưng các cậu vẫn yêu thương và cho tớ một cơ hội mới. Cô Dara bảo tớ rằng rời khỏi cánh cổng này là bọn tớ không còn bé nhỏ gì nữa, là có những sai lầm không thể sửa chữa được, cũng chẳng còn những người dễ dàng nói hai chữ bao dung. Tớ không biết nữa, rằng bên kia cánh cổng đáng sợ thế nào, chỉ biết rằng ở nơi đây, chúng ta đã từng được chở che đúng nghĩa."
Park Chaeyoung:
"Xin chào, đây là Park Chaeyoung từ 12/5.
Chúng ta đã là bạn bè được ba năm rồi, ấy vậy mà đến những ngày tháng cuối cùng mới có thể hiểu rõ về nhau nhiều hơn nữa. Vì tớ đã hứa với Kim Yugyeom rằng sẽ không khóc nhè trong ngày chia tay nên tớ sẽ không nói về những chuyện buồn đâu. Chỉ là tốt nghiệp, thi đại học, và rồi sau đó là cứ thế trưởng thành. Một mai nhìn lại, biết đâu tất cả chúng ta rồi sẽ phải bật cười vì những trò trẻ con của ngày hôm nay.
Thế nên là Kim Yugyeom, Oh Sehun, Song Mino à, đừng ăn chơi ra sản phẩm để sau này đến cả con các cậu cũng cười vào mặt các cậu nhé!"
Kunpimook Bhuwakul Bambam:
"Xin chào, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu này, nhưng lại là lần đầu tiên đứng trên đây để phát biểu chứ không còn là biểu diễn như mọi khi.
Quả thật thì đúng như lời Yugyeom nói, tuy không rõ bằng cách nào, nhưng nhờ một điều kì diệu gì đấy, chúng tôi đã tốt nghiệp. Mà thật ra thì dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ vào được đại học thôi, vì thật may khi tôi là người đã trúng học bổng của đại học quốc gia, về lĩnh vực nhảy múa, chỉ là...
Thôi không khoe nữa, vì tất cả chúng ta một khi đã đứng ở đây, có thể không phải là bây giờ mà là rất nhiều năm sau nữa, ai rồi cũng sẽ thành công trong con đường mà mình đã chọn. Những người bạn mà tôi từng có và trân trọng, sau hôm nay có lẽ sẽ không thể cùng bước trên một con đường, tuy nhiên tôi vẫn biết ơn thật nhiều vì chúng ta đã có thể gặp nhau, và trở thành những người bạn."
Im Jaebum:
"Chà, năm nay trường mình nhiều học bổng quá, làm mình cũng hết muốn khoe luôn...
Đùa thôi, sau khi suy nghĩ thật nhiều, rằng mình sẽ chấp nhận học bổng khoa quản trị kinh doanh theo ý nguyện của bố mẹ, đồng thời vào đại học quốc gia để gặp lại hai thằng mặt nồi YoungJae và Bambam, hay một lần làm theo ý mình là theo đuổi đam mê được nhảy như ước mơ từ hồi bé xíu, thì ngày hôm nay, khi đứng ở đây thì dù muốn chần chừ thêm nữa, tôi cũng phải đưa ra quyết định của mình.
Thật ra thì giờ nếu tôi nộp đơn vào đại học Daegu thì có thể giải quyết mọi thứ đúng không? Vẫn có thể theo học quản trị kinh doanh như mong muốn của bố mẹ, vẫn có thể tham gia hoạt động ngoài giờ theo sở thích của bản thân, và quan trọng hơn, là vì cậu ở đó.
Kim Jennie, tuy tớ không mấy tin tưởng vào tố chất trở thành cô nuôi dạy trẻ của cậu cho lắm, nhưng chỉ cần là cậu ở đó, Im Jaebum sẽ đi cùng, vì tớ đã hứa là sẽ nuôi được cậu mà!"
Mark Tuan:
"Hê lô 1 2 3 4, tóm lại thì... đến cùng vẫn sẽ phải chia li. Tôi thì không có học bổng gì cả, và dĩ nhiên cũng sẽ phải cày sấp mặt nếu muốn thi đỗ đại học để vào ngôi trường mà mình đã chọn. Và cũng không giống Jaebum và Jennie, ngôi trường hai chúng tôi chọn không cùng một địa điểm, thậm chí, nó còn ở hai đầu của thành phố, nhưng mà cũng không sao cả, vì chúng ta vẫn còn cả cuộc đời để nhìn mặt nhau mà.
Thế nên là cố lên thôi. Lee Sunmi cố lên, Mark Tuan cố lên, tất cả chúng ta đều cố lên, để gặp lại nhau với những địa vị, tư cách mới. Trò chơi học đòi làm người lớn ngày nào, giờ đã trở thành hiện thực rồi!"
Jackson Wang:
"Đm thoát thật rồi, à quên, ở đây có giáo viên...
Ôi, nhưng mà gì thì gì, tôi cũng sẽ không nói ra mấy lời sến sủa đâu. Ước mơ của mình, tôi vẫn sẽ theo đuổi. Nuôi con ngáo nào đó, tôi vẫn sẽ giữ lời. Giữ lại những người bạn thân thiết, tôi vẫn sẽ thực hiện. Chỉ là đù mẹ, hôm nay khóc lóc thương tâm thế này mà mấy năm nữa họp lớp đéo còn một ai thì đến lúc đây tao đè từng đứa ra thông nhé!"
Kim Yugyeom - được phát lại từ clip quay trước đó:
"Ha lô, mình là Yugyeom nè!
Những ngày cuối cùng ở Kyunghee không có bóng dáng của mình ắt hẳn là trống vắng lắm phải không? Tập làm quen đi nhé, vì trong tương lai cuộc đời các bạn sẽ còn thiếu mình dài dàiiiii.
Sau khi quay xong clip này cho đêm prom, mình sẽ cắp đít sang Nga. Thật ra thì chia tay sớm hay muộn thì cũng sẽ đến thôi, đúng không? Nghĩ lại ba năm của chúng ta, mình thật sự trân trọng nó, nhất là với những thánh nữ từng đi ngang qua cuộc đời mình, vì nhờ có các cậu mà đến ngày hôm nay, Yugyeom càng biết trân trọng hơn người trước mặt.
Tạm biệt nhé, lần này là thật này! Cuộn phim này có thể quay đi quay lại nhiều lần nếu làm sai, nhưng thế giới ngoài kia thì không như vậy nữa rồi. Kim Yugyeom chia tay Kyunghee trước các cậu một bước, hy vọng sẽ trưởng thành sớm hơn các cậu! Bai bai, đừng làm gì Chaeng của tui nha!"
Lalisa Manoban:
"Hmmm, giờ phút tạm biệt cuối cùng cũng đến rồi. Chuông reo nửa đêm, Lọ Lem trở về thân phận vốn có, còn chúng ta cũng phải tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp nhất trong đời. Ba năm cấp ba dưới mái trường này, dù có những chuyện không hay xảy ra, dù đã gây ra nhiều chuyện không phải, nhưng với mình, đó vẫn là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất mà mình từng có.
Ở nơi này, chúng ta đã có những hiểu lầm, đã có những xích mích, không ai dám nói rằng ở thời điểm kết thúc này mọi thứ đã được hóa giải, chỉ là thật mừng khi chúng ta đã có thể thẳng thắn đối diện nhau. Năm năm sau gặp lại, với những người ở nơi đây, có những người vẫn sẽ là bạn, nhưng biết đâu lại có những người chỉ một cái quay lưng thôi cũng hóa thành người xa lạ rồi.
Thế nên là, thật cảm ơn chúng ta vì đã xuất hiện và làm đảo lộn cuộc đời nhau như thế!
Giờ thì đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro