Đốt thuốc.
Lần đầu tiên Jackson đốt thuốc, là bởi vì Kim Jisoo.
Lần đầu tiên đốt thuốc, lần đầu tiên biết yêu.
Jackson khẽ rít lên một hơi thuốc thật dài. Đắng, chát, tê tái cả một cõi lòng.
Gió chiều lao xao thổi bên tai, như vừa muốn quấn đi những ưu sầu chông chênh nơi tim anh, lại như vừa như muốn vấn thêm nỗi lòng anh những cô quạnh tủi hờn. Jackson nghiêng mình, khẽ khàng phả ra những dải khói bồng bềnh một màu sương trắng uốn lượn. Anh nhắm mắt ngậm ngùi, ừ, anh biết đâu, cái hương thuốc đắng ngắt này còn có thể để lại cho anh nhiều thứ dư vị đến vậy.
Anh nhớ lần đầu tiên mình đốt thuốc, cũng là lần đầu tiên mình quấn quấn quít đôi môi. Kim Jisoo chồm lấy anh như một miếng mồi béo bở, và nhấn chìm anh trong thứ gọi là lửa tình hoan ái. Môi lưỡi nàng không đậm vị ngọt ngào, không bẽn lẽn e thẹn như những cô nữ sinh mới chớm tuổi cập kê, nó đắng, cái vị đắng của thuốc lá, cái vị đắng của đời, cái vị đắng của tình, nó quyện lại với cái thơ thẩn bồng bột của tuổi trẻ, nó quyện lại với cơn thác tình đang ào ạt xuôi ngược trong tim. Nó đắng, nhưng nó tuyệt đẹp. Nó đắng, nhưng nó trải dài một màu hoàng hôn.
Còn bây giờ đây, cũng thuốc lá, cũng hoàng hôn, nhưng tất cả đọng lại trong anh, duy chỉ có vị khói thuốc đắng ngắt.
Ánh chiều nghiêng ngả, anh thấy hồn mình cũng tàn tạ rơi theo.
...
....
Kim Jisoo dạy hư anh.
Nàng dạy anh đốt thuốc, dạy anh trốn học. Dạy anh nói dối, dạy anh chửi thề. Dạy anh ăn cắp, dạy anh trêu ngươi. Dạy anh màu của hoàng hôn, cũng dạy anh vị của nắng tàn xơ xác. Dạy anh màu của tình yêu, cũng dạy anh vị của đơn côi.
Khói thuốc cháy thêm một điếu tro tàn, lòng anh lại thêm một cỗ tan hoang.
...
....
Lặng nhìn tán lá vàng chạm đất một buổi mùa thu, anh lại trầm ngâm đốt thuốc.
Jisoo từng bảo, anh sẽ là những buổi chiều cuối thu lặng lẽ mà đầy ắp vị bình yên của nàng. Từng bảo, anh sẽ là những buổi sớm tinh mơ, trong vắt một màn trời trắng xóa đầy du dương nàng yêu. Từng bảo, anh sẽ là những tán phong đỏ rực đằm mình trong những hạt nắng bé con lộng lẫy nàng vỗ về.
Nhưng thu sắp tàn rồi nàng ơi, thân phong nay đã xơ xác lá. Những chiều thu, những tinh mơ, những tán phong, những hạt nắng, tự hỏi còn lại gì, ngoài vị thuốc đẫm màu cô đơn?
...
....
Một tách trà nguội.
Một cõi đơn côi.
Kim Jisoo hồi đó ngông loạn không ai bằng, nhưng kì lạ thay, lại có một sở thích rất tao nhã - uống trà chiều.
Nàng sẽ nhấp một ngụm trà, sẽ ngân nga vài bản tình ca, sẽ ngả đầu lên những vầng nắng, sẽ khẽ khàng phủ đầy tim anh.
Nàng nhác thấy một hương trà ngọt lành, lại nuốt vào một ngụm dài đắng cay.
Nàng hát tiếng thanh vang trong trẻo, lại để gió cuốn chân trời xa xăm.
Nàng tựa đầu lên nắng mai nhạt vàng, lại để lòng thu vào những hoải hoang.
Nàng gửi tâm anh chút tình, lại để hồn anh mặc chốn bơ vơ.
Jackson không buồn ngó qua tách trà lấy một cái. Anh nhìn mây trời, thấy khoang miệng lại nghẹn đắng, anh nhìn nắng rơi, thấy khói thuốc lại cao bay.
Một tách trà nguội.
Một cõi đơn côi.
...
....
Không có em, đi đâu bây giờ?
Anh nào biết, cũng nào muốn biết. Anh đâu hay, cũng đâu cần hay. Anh chẳng rõ, cũng chẳng thiết rõ.
Jackson thơ thẩn men theo nơi con phố dài đến vô tận. Vô tận những bước đi, vô tận những kỉ niệm.
Bước một bước, anh xao xuyến tiếng gọi yêu kiều. Bước hai bước, anh luyến tiếc cái chạm đầy yêu thương. Bước ba bước, anh khao khát đôi môi rực lửa đỏ. Bước bốn bước, anh vùi mình vào những thuở cũ xưa.
Cứ như vậy, anh vẫn chẳng khác nào một thằng đần chỉ biết ngày đêm dằn vặt nhớ nhung, phải không em, phải không Jisoo?
Biết là thế, nhưng anh vẫn xin được một lần đốt thuốc, vẫn xin được một lần nhớ em.
Không có em, thì lại lục tìm em trong những dĩ vãng úa vàng.
...
....
"Hút thuốc mãi như thế này sao?"
Jisoo nhác thấy bóng anh, không chần chừ cất giọng.
"...Ừ, thì em bảo tôi phải làm sao?"
"Chẳng làm sao, chỉ là hút thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng xấu thôi."
"Là em dạy tôi hút."
"Nhưng tôi không dạy anh tự hành hạ bản thân."
Jackson nhoẻn miệng, nét cười xa vắng. Anh lắc đầu, ừ, chả bao giờ cãi thắng nổi nàng ta.
"Vậy, ý em là muốn tôi ngừng hút?"
"Là ý của tôi, nhưng không cần phải là ý của anh."
Jisoo buông lời hững hờ, nghe tiếng gọi em loáng thoáng từ dưới nhà, liền xoay người dợm bước vào trong. Jackson chẳng buồn nhìn theo em, nhưng anh biết, nắng chiều lại một lần đổ màu tan hoang dưới gót chân em tuyệt tình.
Jackson ngả người lên nền tường, chăm chú theo dõi những tầng hoàng hôn xám xịt. Xám xịt như màu của vệt thuốc tàn, xám xịt như màu nơi đáy mắt anh. Jisoo muốn anh bỏ thuốc, vậy thì anh cũng muốn bỏ thuốc. Nhưng rốt cuộc anh muốn biết, Jisoo có hay rằng tại sao anh lại hút thuốc nhiều đến như vậy không?
Anh hút thuốc, là vì anh cô đơn, chị dâu của anh ạ.
Bỏ thuốc thì anh có thể, nhưng bạt ngàn những nỗi cô đơn này, có thể sao?
Trời vừa nổi vài gợn gió, anh lại vừa đốt thuốc bỏ miệng. Khẽ nghe tiếng gió rì rào qua tai, anh ngẩn người, lòng trâm ngâm. Chẳng biết có phải lời gió muốn thì thầm nhắn nhủ, hay là tiếng lòng anh đang cất giọng ngân nga?
Rằng, mỗi lần anh đốt thuốc, là một lần anh cô đơn.
...
.....
Là gió, đang cất lên tiếng lòng anh.
...
.....
À, cũng khá là ngẫu hứng.
Có gì để bảo mình không?
wel,
090318.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro