Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Loạn Lạc

Màn sương trắng mờ len lỏi khắp các con hẻm trong Vương quốc Anh, mùi ẩm ướt bốc lên cùng với những bức tường gạch cũ theo năm tháng càng làm cho bầu không khí nơi này trở nên u uất sầu thảm.

Người dân ở đây thường đồn thổi một câu chuyện cũng không hẳn là kì bí gì, nhưng tất cả mọi người đều trở nên sợ hãi mỗi khi nhắc đến cái tên của kẻ mang theo ác mộng cho Anh Quốc thời bấy giờ.

Jack the Ripper.

Chúng ta thường cho rằng những tên tội phạm một khi đã ra tay thì không thể trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Nhưng "Gã đồ tể" không những không bị bắt, cho tới bây giờ cảnh sát vẫn không thể tìm được bất kì tung tích gì của gã.

Vụ án đành phải khép lại trong vô vọng, sự lo sợ của người dân vẫn còn đó. Cho tới khi một quãng thời gian rất dài trôi qua mà không có thêm một vụ án mạng nào có liên hệ với gã, cục cảnh sát đều nhất trí cho rằng Jack the Ripper đã chết dù họ chẳng có bằng chứng nào.

Tất cả mọi thứ đều mất tích một cách bí ẩn không có lời giải đáp.

----€€€----

"Lại có thêm một vụ mới."

Nữ cảnh sát tiến sát lại gần thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính, bình tĩnh quan sát tất cả những thứ mà cô cho rằng có thể giúp ích cho đợt điều tra lần này, nhưng mọi công sức lần này đều đổ sông đổ bể khi "tội phạm" vô cùng cẩn trọng với hành vi gây án của mình.

"Xác nhận danh tính thi thể: Anna Wiston, 23 tuổi, hiện đang làm nhân viên tại hộp đêm. Theo lời khai của người dân xung quanh, trong lúc nửa đêm Wiston có bảo rằng cô sẽ ra ngoài tiếp khách, và sau đó họ không còn nhìn thấy người trở về nữa." Nữ cảnh sát - Emma Woods đứng dậy, lại quan sát xung quanh hiện trường một lát. "Đây đã là vụ án thứ 3 trong tháng này rồi."

"Gã tội phạm vô cùng bình tĩnh khi ra tay tước đoạt mạng người." Naib Subedar đứng dựa người vào tường, tự rút cho bản thân một điếu thuốc rồi suy tư một hồi lâu. "Những vết thương trên người nạn nhân đều không đồng nhất, nhưng tất cả đều có cùng một vết rạch ngang cổ vô cùng sâu."

Cậu đưa tay lên làm một hành động chém ngang cổ, đôi mắt xanh nhuốm đầy sự mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn hăng hái như ngày nào. "Nạn nhân không mang theo tiền trong người, nhưng đồ trang sức đắt tiền vẫn phải có. Cô xem, những đồ vật đó thậm chí còn không bị đụng đến."

"Tất cả vụ án trước đó đều cùng một người làm. Gã không nhắm đến tiền bạc, nhưng lại ra tay tước đoạt mạng người." Emma gật gù hiểu ý, thế nhưng tại sao lại nhắm đến những cô gái này?

"Giết người để thỏa mãn sở thích biến thái của mình." Đôi mày chau lại, Naib rít một hơi thuốc dài, rồi để gương mặt mình bị bao phủ bởi làn khói hư ảo. "Vết thương trên người không đồng đều nhưng nó lại được mổ xẻ rất gọn, như thể đó không phải là cơ thể người mà là.... tác phẩm nghệ thuật."

Không khí bỗng chốc trở nên nghẹn thở, không một ai trong hai người lên tiếng phá vỡ nó. Họ có những hiểu biết đủ rộng và đủ sâu để có thể đưa ra một vài suy luận chính xác nhất, nhưng không đủ để đưa ra kết luận cuối cùng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc với thám tử."

"Để xem đã." Naib day điếu thuốc sắp tàn lên tường, thở dài nói. "Martha sẽ sớm gọi cho họ."

Emma ngồi chống cằm nhìn chằm chằm thi thể, rồi lại như nhớ ra cái gì mà quay sang nhìn Naib. "Tôi nghe nói cậu bị điều tới Ilford, có chuyện gì xảy ra bên đó à?"

"Cũng không hẳn.... Bọn họ cho rằng "Gã đồ tể" đang có những dấu hiệu sinh sống ở đó, nên họ cần một mồi nhử đẩy gã vào bẫy."

"Nhưng, nó rất là nguy hiểm!" Cô hoảng sợ trừng mắt, dường như muốn xác định điều Naib nói không phải là sự thật. "Thậm chí họ còn không chắc rằng "Gã đồ tể" có thật sự ở đó hay không!"

'Tôi biết chứ!' Naib thầm nghĩ, cậu đưa tay lên day phần trán đau nhức, cố gắng ngăn cản cơn buồn nôn đang lộn nhào nơi lồng ngực.

Ilford là một khu ngoại bang gần thành phố London, nơi sinh sống của không biết bao nhiêu con người, và cũng sinh ra rất nhiều tội phạm cho đến thời điểm bây giờ.

Rất ít cảnh sát có thể kiểm soát được khu vực này, nên Ilford đã trở thành "khu ổ chuột" bị chính phủ cách li.

"Dù sao họ cũng đã quyết định." Chàng cảnh sát trẻ bất đắc dĩ thở dài.

----€€€----

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong con hẻm tối sâu tận, hòa quyện với nó là âm thanh ngân nga nhẹ nhàng từ một bài hát không tên. Gã đàn ông Anh Quốc cao lớn vô cùng vui vẻ như thể dành được chiến lợi phẩm vô cùng lớn, đến mức gã không ngại búng tay để thể hiện nó.

Gã mỉm cười và tự hỏi, hôm nay ai sẽ là người tiếp theo trở thành tác phẩm nghệ thuật của gã nhỉ?

Thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro