Chương 8
Mùa đông đầy gió lạnh và tuyết như báo hiệu sắp đến Giáng Sinh rồi. Một ngày lễ ý nghĩa, nơi mà loài người chúng ta cùng quay quanh trong bàn ăn ấm cúng cùng gà quay, bánh kem, rượu vang và đâu đó vang lên khúc nhạc Jingle Bell. Nhưng cũng có nhưng mảnh đời bất hạnh như cô bé bán diêm, chết vì đói rét không ai ngó ngàng... Cậu xoa xoa chiếc bụng nhỏ chưa nhú lên được bao nhiêu của mình, kể chuyện cô bé bán diêm cho bào thai ấy nghe.
Tối hôm ấy, trang viên cũng tràn ngập không khí ấm áp của ngày lễ này. Cây thông cao lớn được dựng giữa phòng, những món đồ trang trí cũng được treo khắp nơi. Phòng bếp toát lên mùi thơm của vani, socola, hạnh nhân, những cô hầu đang vui vẻ làm chiếc bánh khúc gỗ lớn để chào đón mùa Giáng Sinh này.
- Ở Tây Âu có cả ngày Giáng Sinh ư? Vô Cứu, ước gì đệ có thể ở đây cùng nhỉ? - Tất An vẫn lạ lùng nói chuyện với cây dù của bản thân y.
- Huynh ngốc, ta luôn ở đây. - Vô Cứu nói, nhưng có lẽ lời nói này chỉ có những vị thợ săn khác nghe thấy còn Tất An vẫn không bao giờ nghe lại chất giọng ấy nữa.
Hôm nay là Giáng Sinh nhỉ? Mọi người ai cũng nô nức vui vẻ, Naib hôm nay ngồi 1 góc. Eli bước tới nhẹ nhàng nói khẽ:
- Này Naib, cậu nghĩ nó là con gái hay trai?
- Gái trai gì? Cậu nói cái quái gì vậy, tôi không hiểu! - Naib nhăn nhó phản bác.
- Tôi hỏi cậu nghĩ Owl của tôi là gái hay trai mà? Làm gì căng. - Eli chọc ghẹo cậu.
Sau 1 lúc, Eli dừng lại. Cậu ta nghiêm túc nói:
- Cậu không cần giấu tôi. Trong người cậu có sinh linh tồn tại. Tôi cảm nhận thấy điều đó, cả Fiona, Patri và Thần chủ đều nhận ra điều đó. Cậu yên tâm, chúng tôi không nói ai đâu. Và đó là một bé gái rất dễ thương đấy! - Eli lâu rồi mới nói nhiều đến vậy. Cậu còn khuyến mái Naib thêm một nụ cười chúc mừng.
"Jack" bỗng cảm thấy không ổn, gã ta cảm thấy hắn đã về. Cơn đau nhức này chính là nó. Hắn thật sự đã chiếm lại thể xác này. Jack giật mình tỉnh dậy, gã nhìn tờ lịch, hôm nay đã là giáng sinh. Hắn ngủ lâu vậy à? Gần một tháng rồi ư??? Không lí nào như thế được, hắn thay đồ, bước xuống trang viên. Hắn vẫn không mảy may gì đến "Jack". Jack nhìn xung quanh, đúng là không khí của mùa lễ rồi. Theo thói quen, hắn đảo mắt nhìn, kia rồi, người hắn yêu, Naib của hắn. Hắn lao vào ôm cậu, đặt nụ hôn vào môi cậu như thường lệ.
Naib mở to mắt ngạc nhiên, đã gần một tháng rồi hắn mới hôn cậu. Lâu lắm rồi, hắn mới ôm cậu như vậy. Cậu cảm thấy mình thật giống như lũ con gái quá đi, còn đâu thể diện của người lính Gurkha chứ? Nhưng đâu ai bảo con trai không được thể hiện cảm xúc của mình, cậu cũng không còn trẻ gì cho cam đã hai bảy gần ba mươi rồi.
- Em vừa ăn bánh kem à? Mùi vani vẫn còn đọng trên môi em đấy quý ngài của ta. - Jack lại văn thơ nói.
Có lẽ cậu vừa nhận ra, Jack luôn có điều gì đó giấu cậu. Nhưng hắn không nói, cậu cũng chẳng hỏi. Hắn lại vui vẻ, không còn u uất như tháng trước nữa. Cậu dường như đã quên rằng, hắn đã ngoại tình với người con gái khác, cậu đã tận mắt thấy.
Jack từ lúc ngủ dậy đến giờ vẫn cảm thấy rất sai, không lẽ "hắn" đã trở lại? Nhưng mà Sơn Ca bảo với hắn rằng, tên đó sẽ chẳng bao giờ quấy rầy hắn nữa. Một quý ông hành nghề họa sĩ bỗng dưng vì con quỷ trong cơ thể mà xuất hiện tại trang viên này.
Giáng sinh hôm nay thật ấm áp. Nhưng, sự ấm êm đó sẽ tồn tại được bao lâu? Khi sự hỗn loạn vẫn còn đó. Tiếng cú gáy liên hồi hòa cùng tiếng quạ tạo nên một âm thanh ghê rợn cả gai óc.
______________________________________
Đôi lời của tác giả: Vào năm học mới rồi, ad không còn nhiều thời gian viết truyện nữa nên tiến độ sẽ ra khá lâu. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ad nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro