Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

     Như một thói quen lặp đi lặp lại trong tiềm thức, Naib mệt mỏi đi đến căn phòng u uất khu thợ săn nọ. Trước mắt cậu là căn phòng ánh lên tia sáng, trong ấy vang lên tiếng nói chuyện không rõ nội dung. Kinh nghiệm thực tiễn trong chiến trường xưa đã cho cậu ám sát đến gần cửa nhưng không gây ra tiếng động nào.
 
   Trong căn phòng ấy, Mira đứng dậy, chồm người đến bên "Jack", ả mỉm cười. Một vài phút sau, những âm thanh, và hành động ngập tràng ái muội cứ vang lên. Nhìn qua khe cửa, cậu cũng thấy rõ ràng một nam một nữ không quần áo, tiếng rên lớn khiến ai đi ngang cũng phải đỏ mặt. Đôi mắt của cậu chứa đầy sự ngạc nhiên khi thấy kẻ hắn yêu lại ân ái với một người con gaia khác. Tuy vậy, cậu vẫn giữ cho mình một gương mặt bình tĩnh lạnh lùng đến lạ. Bước những bước đi về lại khu kẻ sống sót của mình.
 
   Cũng phải rồi, Jack, hắn ta chưa bao giờ bảo rằng mình cũng là người đồng tính. Chắc hẳn hắn đã ghê tởm cậu biết nhường nào. Haha. Có lẽ trong suốt thời gian qua, cậu đã bị hắn trêu đùa tình cảm và thân xác này rất nhiều lần rồi.
 
   Mùa đông năm nay thật lạnh, dù là cựu lính thuê gần ba mươi rồi mà, lâu lắm rồi cậu mới thấy cảm giác lạnh lẽo như vậy. Đã mấy năm rồi ta? Chắc khoảng tầm năm, sáu năm trước rồi nhỉ? Khoảng thời gian xác thịt những anh em, đồng chí cứ thế bị giết chết, bị lũ người Anh khốn kiếp mua chuộc bằng những lợi nhuận hư vô là lúc cậu, Naib cảm thấy cô độc lạnh lẽo nhất. Có lẽ cảm giác lạnh lẽo này không mạnh mẽ như những lần ấy nhưng vẫn khiến cậu đau đớn thập phần.
    
Chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, cậu đã bước đến cửa phòng mình từ khi nào. Mở cửa ra, phòng ốc khá im ắng dù có 3 con người đang ngồi chơi trong đó. Cậu chẳng buồn để ý, trực tiếp leo lên giường ngủ. Thật là một ngày mệt mỏi và lạnh lẽo mà.

     Trời dần ửng hồng sau những loài cây lá kim, một ngày mới bắt đầu. Dạo gần đây Naib thường sinh hoạt không điều độ, rất hay ngủ và ăn nhiều lắm. Cơ thể cũng hay mệt mỏi lạ thường. Jack dạo này cũng không ngó ngàng đến người tình của hắn nữa, mọi ngày đều vui vẻ cùng ả Mira kia.

     Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã tới giờ trưa rồi. Bữa trưa hôm nay là Fish and chips. Những miếng cá tuyết phi lê chiên giòn mọng nước và khoai tây chiên tạo nên sự kết hợp hoàn hảo ấy tạo nên một hương vị khó quên, nhưng cậu lính thuê nọ cảm thấy miếng cá hôm nay sao tanh tưởi và buồn nôn đến thế? Cậu lấy tay bịt miệng xin phép rời bàn, Emily lo lắng hỏi cậu:

    - Sao vậy Subedar? Em thấy không khỏe ở đâu à?

    - Không sao đâu chị, chắc em hơi mệt. Nếu không khỏe sẽ bảo chị ngay mà. - Cậu cười.

     Hôm lúc ăn chỉ thích đồ ngọt những món ngọt, tuy bình thường cậu rất thích đồ ngọt nhưng hôm nay thì khác, ăn rất nhiều. Cơ thể cậu mệt lừ đi khiến cậu phải từ giã chiếc giường thân yêu để đến phòng của bác sĩ Dyer. Khám tổng quát dường như cậu không có bệnh gì cả. Cô bác sĩ ấy tiếp tục khám sâu hơn. Thứ cô ấy thấy là một khối u nhưng "khối u" này làm sao mà cô quên được chứ? Đó là một sinh linh vừa tròn gần 4 tuần. Thứ khiến cô ngạc nhiên người mang sinh linh này lại là Naib, một chàng trai.

    - Chị không hiểu lắm, làm thế nào mà.... - Emily Dyer không nói nên lời.
    - Sao vậy chị? - Cậu hoang mang hỏi người chị ấy.

    - Em đang mang thai, thai nhi được gần khoảng 4 tuần rồi. - Sau khi hoàn hồn lại, cô nhẹ nhàng bảo cậu em kém tuổi mình, cô bảo cậu thêm về một số thứ cần lưu ý khi mang thai rồi mỉm cười nhìn.

     Sự việc này khiến cậu ngây ngốc và bất ngờ. Nhưng cậu là nam nhân, làm sao mà có con được chứ? Nhưng chứng cứ rành rành trước mắt, "khối u" đấy đang chuyển động nhẹ trong cơ thể cậu. Dường như cảm nhận được điều đó, cậu xoa nhẹ chiếc bụng của mình, hạnh phúc mỉm cười. Cậu quyết định giấu đứa trẻ này đi, nếu cậu nói ra thì hắn tin chứ? Hay xem cậu là một tên quái thai dị hợm?

   "Làm con trai mà lại mang thai quả thật là gớm ghiếc nhỉ bé con của ta? Ta rất thích những đóa hoa cúc họa mi trắng sau trang viên vào cuối thu, khi chúng nở trông rất đẹp và dễ thương nữa. Bé con tên Daisy nhé? Con sau này phải xinh đẹp như những đóa hoa ấy, cũng phải mạnh mẽ kiên cường như sức sống mãnh liệt của loài hoa nhưng hãy dịu dàng, ấm áp với mọi người con nhé?"

     Những dòng chữ viết không xấu cũng chẳng đẹp được viết vào trang giấy nhật kí nhỏ để trải lòng mình. Cậu yêu thương đứa con nhỏ chưa chào đời của mình biết mấy hoặc có lẽ do tâm lí của người mang thai nhạy cảm hơn người thường.

_______________________________________
Đôi lời của tác giả: hmi không có gì đâu. Mọi người thích nhớ cmt cho tớ nhé :'( đói cmt lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro