Chương 6
"Jack" sau khi xong trận đấu liền lạnh lùng về lại căn phòng đã lâu hắn không còn nhìn thấy nữa. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa, rót cho mình một tách trà đen đã nguội vì gió đông.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Hắn buông tách trà đã lạnh ngắt từ lâu xuống, mở cánh cửa gỗ ra. Là Mira, cô bé nở nụ cười tươi nhìn hắn. Bước vào căn phòng, tự tiện như chủ nhà vậy.
- Người đến đây làm gì vậy? Ta đang thưởng trà. - "Jack" hỏi.
- Ngươi đừng quên vì sao ta đưa ngươi trở lại đây. - Ả ta cười một cách ghê rợn.
Phải rồi nhỉ? Hắn về đây để giúp ả Mira này phá hủy cái trang viên này. Theo lời của vị thần tối cao, có một vị thần ngự trên tần cao và một bán thần đã tự ý trốn khỏi nơi họ ngự trị, và một con quỷ cao ngạo đã xổng khỏi địa ngục và nhiều tội đồ khác. Ả tìm khắp nơi và biết được nhiều câu chuyện để rồi đến với trang viên này. Ả xin Mạnh Bà cho sống lại nhưng không uống canh để thực hiện nhiệm vụ của vị thần ấy.
Trong lúc tìm kiếm "những kẻ tội đồ" ả vô tình phát hiện trong cơ thể gã đồ tể từng nổi danh cả London tồn tại một nhân cách khác, mạnh mẽ và tàn ác nhưng ả thấy có một thứ gì đó đã ngăn nhân cách kia thoát ra, một phong ấn? Thú vị, hắn có thể khiến bàn cờ của Mira này thêm phần đặc sắc. Ngoài ra ả còn phát hiện những nơi được gọi là bản đồ thực chất là được dựng lên bởi yêu thuật và kết giới để che mắt thần linh. Ôi trời, nơi đây quả là căn cứ tốt thật.
Ả ta tự tiện rót cho mình 1 tách trà, nhấp một ngụm rồi cười khẩy. Một vài giây sau đó ả dường như cảm thấy một tia linh hồn nào đó lởn vởn ở xung quanh đây, rất đỗi xinh đẹp và dịu dàng. Ả nhìn tên nhân cách vặn vẹo kia rồi nói:
- Ngươi nghĩ sao về việc trêu đùa tên nhóc người tình của hắn? Cùng ta làm tình nhé? - Ả giương đôi mắt nham hiểm nhìn hắn, một kẻ mượn thân xác người khác.
- Thù lao của ta sẽ là gì nếu làm tình với người? - Hắn hỏi.
- Thù lao sẽ là một vé đến nơi ngươi rất thích và nên đến đấy một lần. - Ả nói.
Bầu trời dần chuyển tối, những con quạ bắt đầu réo lên tìm xác thịt để ăn. Mọi người cũng vậy, trang viên lại đầy ắp tiếng nói cười, tiếng dao nĩa và ly va đập vào nhau tạo ra một bản nhạc không tiết tấu rõ ràng vang lên làm một nơi âm u hẻo lánh trở nên ấm áp hơn. Mùa đông cũng là lúc sắp đến giáng sinh, như mọi năm quý cô Sơn Ca và chủ trang trang viên sẽ mở tiệc chào giáng sinh cho mọi người tại đây.
Thứ Naib chú ý bây giờ là một Jack tỏa sát khí nồng nặc và Mira thì lại đàn cười nói vui vẻ với hắn. Dù sao thì cũng là sur mới, cô ta cũng cần phải hiểu thêm về các thợ săn để vào trận còn khắc chế được. Naib vẫn tiếp tục ăn phần bữa tối của mình và không chú tâm bên ấy nữa. Hội anh em của hắn lại tiếp tục bàn luận.
- Tội chú, hôm qua bị đá, vợ không cho ngủ cùng, vừa lắm! - Naib quay sang nói gã đào vàng đang hậm hực cắn gà.
Aesop và Eli cũng tỏ vẻ đồng tình với chàng lính thuê.
- Đỡ hơn các chú, ba đứa đều bị đè há há. - Norton cũng không vừa gì đáp lại ba người kia. Cậu tù nhân vô tù oan đá xéo gã bằng đôi mắt hình viên đạn khiến gã rùng mình đôi chút.
Cuộc sống trang viên tuy là vui vẻ nhưng lại như bị giam lỏng vậy, thứ mọi người cảm nhận ở đây là sống, chiến đấu, ăn, ngủ rồi lại lặp lại vòng tuần hoàn trên một cách nhàm chán. Nhưng may mắn thay trong những vái nhàm chán lại có tình yêu. Cũng giống như Jack và Naib, mọi người đều có một nửa kia, cho dù là đồng tính hay dị tính đều vậy. Naib dạo gần đây rất thích ăn nhiều bánh ngọt, cậu cũng nhận ra điều đó nhưng cơn thèm ngọt luôn bảo rằng cậu hãy ăn đi khiến cậu ta không thể ngừng được.
Bữa tối vừa xong, mọi người lại trò chuyện cho đến khi có lịch đấu hôm nay. Naib chán ghét những trận đấu, tiếng máy mã hóa ồn ào vang bên tai, những vết thương cũ luôn bị đè lên bởi những vết thương mới. Cô Martha luôn đem theo một cây pháo sáng, thứ cậu sợ lại là nó. Cây pháo ấy dường như luôn làm cậu nhớ lại hình ảnh mình trên chiến trường trước đây, nhớ lại hình ảnh từng người lính Gurkha bị súng đạn làm ngã gục xuống. Nó để lại cho cậu một ám ảnh tâm lí lâu dài, đôi khi còn thấy những ảo giác đáng sợ khiến cậu dường như xa cách hơn với mọi người. Naib chùm vào dòng suy nghĩ của riêng cho đến khi người hầu đến, đưa cho cậu lịch đấu tối nay và những sự kiện mùa đông này.
_______________________________________
Đôi lời của tác giả: dạo này ad bị bí văn nên tiến độ có thể chậm và không còn mượt nữa. Ad chân thành xin lỗi đọc giả vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro