Chương 4
Buổi sáng của những ngày đầu đông lạnh buốt, có mấy ai lại thích rời giường trong cái thời tiết này chứ. Những tia nắng len lói giữa những đám mây dày cộm màu xám trắng cũng không khiến nhiệt độ ngoại ô hẻo lánh này ấm lên được. Tuyết bắt đầu rơi rồi, những bông hoa tuyết nhỏ xíu theo gió bay xuống và nhẹ nhàng đặt lên đất mẹ một nụ hôn êm dịu. Khu rừng âm u bây giờ chỉ còn những cây thuộc họ lá kim còn tỏa màu xanh thẩm thân quen.
Naib lười nhác ngáp dài 1 tiếng rồi ngồi dậy. Cậu nhìn tên đồ tể bên cạnh, hắn vẫn còn ngủ say. Rời chiếc giường còn vương ấm, cậu mở chiếc cửa sổ đã đóng một lớp tuyết mỏng ra, gió lạnh ùa vào khiến cậu run cầm cập. Cơn gió ấy làm quý ngài lính thuê tỉnh hơn đôi chút.
Một lúc sau, cậu đi xuống phòng ăn chung của trang viên. Hôm nay lại dậy sớm rồi, bây giờ chỉ có cậu cùng ánh nến tàn cháy dịu đi. Trong đôi mắt mơ màng ấy, cậu hồi tưởng về quá khứ trước kia của mình.
Sau khi nghỉ hưu không lâu, cậu nhận được một lá thư với con dấu niêm phong màu đỏ tươi kì lạ, nó đề cập đến một trò chơi. Nếu thắng, cậu sẽ có được một phần thưởng rất hời. Nhưng nếu thua, cậu buộc phải đổi lấy một thứ ngẫu nhiên nào đó quan trọng trong đời cậu. Có lẽ cuộc sống đầy rủi ro và nguy hiểm trước đây đã hình thành trong con người cậu một thói quen khó bỏ, chính vì vậy mà cậu đã chấp nhận lời mời ấy. Trang viên nọ nằm ở một khu rừng hẻo lánh của nước Anh xa xôi. Thoạt nhìn, nó trông như một lâu đài cũ kĩ trong rừng sâu.
Đặt chân vào đất Anh vừa cuối xuân nên thời tiết có chút ấm áp, sương mù cũng không còn nhiều. Thuở ấy London có một vụ sát hại gái điếm làm rung động cả nước Anh, Scotland Yard cũng phải đau đầu bứt tai nhưng màn sương dày quá, không thấy được sự thật năm ấy. Báo chí gọi vụ thảm sát này là Jack the ripper.
- Xin chào quý ngài ngoại quốc bé nhỏ, ngài trông như đang lạc đường vậy. Có cần tôi giúp gì không? - Một gã đàn ông Anh Quốc bắt chuyện với cậu.
- À vâng, tôi không biết đường đến ngoại ô London ở đâu cả. Phiền anh chỉ giúp, cảm ơn anh nhiều lắm. - Cậu nói kèm đôi chút ngại ngùng. Dù gì cũng phiền tới người đối diện, không ngại thì cậu là một tên vô liêm sĩ rồi.
Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của quý ngài lạ mặt, cậu đã có thể đến được vùng ngoại ô hẻo lánh nọ theo lời bức thư ấy nói. Trên đường đi, cậu thoáng nhìn thấy trong làn sương mù dày đặc là chiếc xe ngựa của một tên gù. Chiếc xe ngựa ấy chạy thật nhanh, tốc độ phải khiến con người thời bấy giờ phải kinh ngạc vì điều ấy. Sau một ngày vất vả, cậu cũng đến được trang viên. Đúng như bức thư ấy viết, trang viên trông thật cũ kĩ và rất quái dị. Người lái xe ngựa và chiếc xe bỗng dưng biến mất từ lúc cậu vừa xuống xe. Giống như quả bí ngô của bà tiên trong cô bé Lọ Lem mà lúc xưa bà kể cho lũ con gái nghe vậy.
Gõ chuông vài cái, cánh cổng to lớn sần sùi ấy mở ra. Chào đón cậu là một quý cô trông thật xinh đẹp. Gương mặt trắng phao có chút xanh xao của cô được tôn lên vẻ sang trọng và phần nào thanh lịch bởi chiếc mặt nạ đen có kết cấu tinh xảo, phần mũi mặt nạ nhọn hoắc óng ánh vàng. Chiếc váy đen tuyền được thiết kế rất lạ nhưng lại vô cùng hợp với quý cô đây.
- Xin chào, chắc hẳn cậu là Naib Subedar. Chào mừng cậu đến với trang viên của chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là trợ lý của trang viên. Cậu hãy cứ gọi tôi là Miss Nightigale. - Chất giọng mềm mại lảnh lót như giọng hát của loài chim sơn ca vang lên trong khu rừng hẻo lánh chốn ngoại ô thủ đô này.
Sau vài giây, cậu hoàng hồn lại. Naib nhìn quý cô Sơn Ca, trong lòng thoáng giật mình. Chân cô ấy không phải chân của con người, đó là chân của một loài chim. Chiếc cánh ngay vai không phải phụ kiện như những quý tộc nữ mà là những cánh lông vũ mượt mà có lẽ vì được chăm sóc thường xuyên.
- Xin thứ lỗi, vậy cô là người đã viết bức thư này? - Cậu dùng chất giọng lịch thiệp hỏi.
Đáp lại cậu là một chiếc gật đầu. Sau màn chào hỏi, cô dẫn cậu đến văn phòng, nơi đây dùng để phát những quyển nhật kí và xác định vai trò. Sau đó cậu được giới thiệu và làm quen với mọi người lúc bấy giờ.
- Chào anh ạ, em là Emma Woods. Hì hì. - Emma là người lạc quan nhất hội, cười tươi nói.
- Chào cậu, tôi là Emily Dyer. Là bác sĩ, còn cô bé khi nãy là thợ vườn. Những đóa hoa được em ấy chăm sóc rất đẹp. - Cô bác sĩ với chất giọng ấm áp nói.
Mọi người cùng nhau nhanh chóng làm quen với vị cựu lính Gurkha này. Rồi sau đó họ đã có những trận đấu đầy căn thẳng. Lúc đầu cậu rất ghét tiếng máy mã hóa inh ỏi dù đến giờ vẫn ghét nó như vậy.
- Này, cậu lính thuê nhỏ bé của tôi ơi. Em đang làm gì vậy? - Jack ghé xuống tai cậu thì thầm.
Tiếng nói trầm thấp đã kéo cậu về thực tại. Nơi có những đồng đội luôn tin tưởng cậu. Nơi có một bà chị không cùng huyết thống hay càm ràm về những vết thương của cậu. Nơi có những người anh em chí cốt. Và nơi đó có người cậu yêu...
_______________________________________
Đôi lời của tác giả: Này, đọc giả đã tìm được bến đỗ của đời mình chưa? Nếu tìm được rồi hãy trân trọng người thật lòng yêu mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro