Chương 3
Quay lại với cuộc trò chuyện của hội nhà, cuộc trò chuyện về quá khứ và tương lai của Mira đã đem cho họ một thứ cảm giác đầy bí ẩn. Sự bí ẩn của Mira, ánh sáng trắng Eli nhìn thấy là gì? Chưa có ai giải đáp được. Cô gái mười bảy tuổi này trông nhìn ngốc nghếch đến khó tin, ai mà tin được kẻ ngốc luôn là kẻ nguy hiểm chứ? Cuộc trò chuyện không tới đâu này đã dừng lại khi thông báo trận chiến hôm nay vang lên. Một trận hai thợ săn và tám kẻ sống sót.
- E...em hơi lo, em không biết làm như nào cả, hì hì - cô nhóc Mira quay sang nói với Emma.
- Cũng dễ thôi nhóc à... - Emma nói cùng hướng dẫn sơ bộ cho cô nhóc dễ hiểu hơn.
Tiếng quạ và tiếng sấm nổ rền vang cả khu sảnh chờ, nhưng trừ Mira ra hầu như mọi người đã quá quen thuộc với những âm thanh này rồi.
- Chán quá đi, hay tôi với cô chơi với lũ sống sót kia nha? Kết thúc nhanh nhanh tôi còn về với bé Melly nữa. - Một kẻ không hẳn là mới ở đây, Galatea. Ả hơi điên loạn nhưng có một tình yêu với một thợ nuôi ong nhỏ nhắn.
- Được thôi, ta hôm nay cũng nhàn. - Vị nữ hoàng trong phục trang đỏ thẫm mỉm cười khúc khích nhìn lũ sống sót đang rung rẩy.
Trận đấu này trông giống như một bữa tiệc đầy máu vậy. Nhìn lũ sống sót kia dưới chân xem, chúng cố lê lết, chúng vùng vẫy trong vô vọng rồi về lại với bầu trời sắc cam đỏ của ánh chiều tà. Trận đấu kết thúc trong sự vui vẻ của hai vị thợ săn.
Trận chiến mệt nhọc khiến trên người những kẻ chơi trận ấy đều có vết thương cả. Mira có lẽ sợ chết khiếp, nhìn Naib trên thân đầy rẫy vết thương, be bét máu, nhóc ấy trộm cười mỉm một góc. Điều cô ấy biết chỉ có trời biết đất biết không ai biết được cũng chẳng ai hay.
Naib nằm đó, trằn trọc nhìn chiếc đèn trần. Cơ thể rã rời, mặc cho cô bác sĩ Emily trách móc bên tai. Cậu thật mệt mỏi đầy khó chịu. Rướn người ngồi dậy, cơn đau buốt cứ thế mà tiến tới khắp người. Một lúc sau khi nghỉ ngơi, cậu bước xuống giường bệnh. Cậu vốn có một cơ thể tốt nên dường như đã ổn, những vết thương do mảnh gương và dùi cui đã đóng vẩy. Cậu vui vẻ đến chỗ Eli và mọi người. Cả đám lại hàng thuyên chuyện đời. Lần này mọi người nói về người tình của họ hay nói đúng hơn là những tên thợ săn mà họ yêu. Mọi thứ diễn ra chậm rãi một cách bình thường đến mức tầm thường.
Hôm nay buổi chiều mọi người được nghỉ nên quyết định mở một tiệc trà. Tại tiệc trà của trang viên có vô số loại trà ngon, trà xanh thanh mát của Nhật, trà Thiết Quan Âm đậm đà hay Earl Grey thơm mùi cam bergamot đặc trưng đều xuất hiện tại đây.
- Hm, loại trà này uống ngọt thanh còn thơm ngát mùi sen, một mùi hương tinh tế. Chẳng hay đây là loại trà đến từ đâu? - Tất An dịu dàng hỏi.
- Không phải trà của Trung Hoa à? - Michiko ngạc nhiên nhìn Tất An.
- Không, không. Đây là trà ướp hoa sen ở vùng đất phía Đông Nam của châu Á nơi thuộc địa của nước Pháp chúng tôi, tên là An Nam thì phải? - nàng nữ hoàng Pháp ngẫm nghĩ, lúc nàng mất dù sao nàng vẫn còn được nghe những thần dân kể chuyện phiếm dưới cung điện kia mà biết.
Buổi tiệc trà hôm nay còn có cả bánh ngọt, nào là Mochi, bánh sừng bò, Macaron và còn rất nhiều loại bánh ngọt khác. Thật giống buổi tiệc trà hoàng gia.
Sau những buổi tiệc, mọi người vui vui vẻ vẻ về phòng nhưng trong trang viên có lẽ đã quen với những tiếng cầu xin.
- Aesop à, quý ngài tẩm liệm của ta. Đêm nay ta có thể.... - Joseph lẽo đẽo theo sau lưng cậu trai tóc xám tro nài nỉ.
- Không, đúng 1 tháng là 1 tháng! - Cậu trai ấy tuyệt tình bảo.
Trái ngược với cặp đôi ấy, Jack thành công bế cậu lính thuê nhỏ nhắn của mình về phòng mà làm chuyện riêng tư giữa hai người. Naib nằm trong tay ấm áp của Jack về lại căn phòng của hắn. Khi chiếc cửa đóng lại là lúc sự khoái cảm của đôi tình nhân bắt đầu.
______________________________________
Đôi lời của tác giả: Xong chương 3 rồi nha cả nhà :3 lần đầu viết JackNaib nên còn hơi cứng tay :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro