Chương 2
Đã một tháng kể từ khi thành viên mới đến trang viên, cô bé rất hòa đồng vui vẻ cùng mọi người, dù gì Mira vẫn khiếm khuyết trí não 1 tí nên luôn có suy nghĩ của những đứa trẻ mười bốn, mọi người bảo vậy.
Cậu tiên tri hôm nay rảnh rỗi đến chỗ Mira trò chuyện về những việc tâm linh. Cậu ngỏ lời muốn thử nhìn xem quá khứ của nhóc, nhưng nhóc ấy đã từ chối một cách kì lạ. Đứa trẻ mười bảy tuổi này luôn biết những chuyện xảy ra rất lâu rồi và cả chuyện của thần, những câu chuyện tâm linh cổ xưa đều được cô bé ấy kể đã được Hastur xác nhận là chính xác khi cậu chàng Eli này kể lại cho.
Những điều ngờ vực trong người Eli dường như được dâng lên. Nhóc đó là ai? Đến từ đâu? Là cái gì? Vì sự tò mò ấy, Eli đã mạn phép xâm phạm vào kí ức của nhóc ấy nhưng thứ cậu thấy chỉ là một màu đen vô tận, màu đen như vực sâu không đấy, cô đơn lạnh lẽo. Tương lai cô nhóc không có gì ngoài một lớp sương mù dày đặc, như thủ đô London năm ấy vậy.
- Hoàn toàn không có gì? - Nghe xong câu chuyện trên, Naib hỏi.
- Có lẽ là có? Sau lớp sương mù ấy là một ánh hào quang trắng mờ rất đỗi xinh đẹp, tinh khiết không một chút nào được gọi là vấy bẩn trần gian. - Eli bảo.
- Chắc tại nghề của cậu bị lục rồi. - Norton ngả ngớn nói.
- Có khi cô ấy không phải con người, giống mấy thợ săn vậy. - Aesop thều thào cái giọng khó nghe của mình với hội.
Thợ săn, chúng là những sinh vật không phải người hoặc đã từng là vậy... Thí dụ như Jack, hắn từng là một họa sĩ nhưng vì biến cố nào đó cơ thể hắn không còn là hắn nữa, đến hiện tại hắn không nhớ tên mình là ai cũng không nhớ mình đã làm gì. Thứ hắn nhớ cuối cùng là đêm ấy, hắn dùng những cây dao, cây kéo ngành y tế mà cào mà xé 39 vết lên gương mặt một quý bà xinh đẹp rồi cắt đi tử cung của họ. Sau đó hắn được đưa tới trang viên trong tình trạng hỗn loạn, đôi mắt chứa đầy tia máu, hận thù, điên loạn, mất kiểm soát, hắn cười dại ra, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ta...ta giết 5 người, ta...ta đã giê....giết 5 người...hahahhahaa....ta là sát nhân...là sát nhân đó....hahahahaha".
Biến cố đã qua, hắn hiện tại lại đang vui vui vẻ vẻ với người tình nhỏ của hắn, Naib, một cựu lính thuê hai mươi bảy tuổi, nhỏ hơn hắn tầm 7-8 tuổi thôi. Dù sao tuổi tác cách biệt cũng không cao lắm, không sợ bị dân tình bảo trâu già thích gặm cỏ non như tên lùn người Pháp nào đấy bị quý đọc giả đây dìm hàng mỗi ngày.
Naib của hắn là người Nepal nên không cao lắm, hắn thích cảm giác ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Những vết sẹo luôn được nổi bật bởi làn gia trắng có chút cháy nắng ấy, hắn đau lòng lắm khi nhìn những vết thương ấy. Những cuộc chiến khốc liệt luôn để lại hậu quả nghiêm trọng. Trên chiến trường súng đạn liên thanh không ngớt, những khí độc bay cao, hay đau đớn khi nhìn từng đồng đội mà mình quý mến ngã xuống. Di chứng sau chiến tranh lại càng khốc liệt, nhiều người đã mất đi gia đình, bạn bè, người yêu. Naib cũng vậy, em đánh đổi cơ thể và thính giác của mình, em ghét tiếng sửa máy mã hóa, em ghét phải chữa trị vì những vết thương trước đó luôn nhói lên. Naib còn ám ảnh rất nhiều thứ, nhìn thấy những đồng đội gục xuống em lại thấy quá khứ của bản thân, những đồng đội kề vai sát cánh đã không còn nữa.
Jack từng nói, Naib rất giống hoa dại ven đường. Hoa dại tuy thoạt nhìn rất yếu mềm nhưng mấy ai biết loài hoa này lại kiên cường đến vậy, phá vỡ lớp sỏi đá mà nảy sinh rất giống em. Hắn nghĩ vậy.
Tình yêu kì diệu thật, hôm ấy hắn lỡ uống nhầm ánh mắt màu xanh thẩm như đại dương buồn ấy. Tình yêu ấy như một bài thơ:
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
_____________________________________
Đôi lời tác giả: Chao xìn các đọc giả thân yêu. Hiện tại ad là F0 nên khá mệt người, nên chương này hơi ngắn. Dành cho ai không biết đây là bài thơ "Vì sao" của Xuân Diệu, ông hoàng thơ tình. Vì ad rất thích đoạn thơ trên nên bưng luôn vô thôi :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro