Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vết thương nào cũng lành, nhưng nó để lại sẹo như thể chứng minh rằng, những tiểu cầu cũng chỉ đang chắp vá lại vết thương đã rỉ máu. Tình cảm cũng vậy, đã tổn thương nhau khó mà lành. Hắn biết chứ, nhưng chẳng lẽ hắn phải cứ hèn hạ nhìn cậu khổ sở vì vết thương lòng ấy ư?

Sẽ để cậu bơ vơ ngoài trời đó ư?

Hắn ư?

Rồi hắn lao đến, ôm chặt lấy cậu, dẫu cho hôm ấy có là thế nào, đôi tay hắn vẫn sẽ ôm cậu không rời, kể cả khi trời có sập, có bị bổ làm đôi, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đôi mắt xanh ấy không còn ánh lên vẻ đẹp trong lành quang đãng nữa, cũng chẳng còn nụ cười dành cho hắn. Nhưng trái lại, Naib có vẻ như bất ngờ, bất ngờ trước cái ôm này, Jack của cậu đang ở đây, đang đứng sững sờ ở đây, đang ôm cậu. Nhưng sao lòng lại đau vậy? Đau đến nghẹt thở, đau đến con tim như vỡ vụn tan nát vậy...

"Naib, không sao, anh đây rồi, anh không bỏ em một mình nữa... Không bao giờ bỏ đi nữa" - Hắn nói.

"Đừng buông bỏ anh, anh ở đây với em" - Hắn tiếp tục nói

"Quý ngài bé nhỏ của anh"

"Naib..."

Dẫu cho tai của cậu có ù đi, dẫu cho đôi mắt có nhòe đi, dẫu cho những tiếng nấc nghẹn ấy vang lên. Hắn vẫn nói, nói như thể hắn sợ đối phương sẽ đi mất khi chưa kịp tỏ hết lòng mình.

Còn cậu, người đang được ôm ấy bỗng thấy lòng mình ấm lên, trái tim dù đau, dù có vỡ như nào đi nữa nhưng nó vẫn còn đập, máu vẫn còn chảy. Cậu cũng biết đau, cũng biết nhớ, cũng biết thương mà... Nhưng tại sao... Dù rằng cậu biết rõ ràng người trước mặt chẳng phải người hại con của cậu nhưng mà vẫn thấy nhói, vẫn thấy đau vậy? Trái tim ấy như mách bảo rằng, nó cũng cần được sưởi ấm và chữa lành. Sự chữa lành dù nhanh hay chậm, nó vẫn cần ủ ấm, vẫn cần nhớ thương.

Suốt nãy giờ, cậu chẳng nói được gì. Chỉ biết đứng trân tại đó, vô tri nhìn kẻ trước mặt mình, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể mấp máy từ "xin lỗi". Có lẽ chữ xin lỗi ấy là xin lỗi Jack, cũng có thể là xin lỗi bản thân mình, hoặc xin lỗi vì tất cả.

Hôm ấy trời đổ mưa, có hai con người ôm nhau trước nấm mộ...

Rồi một thoáng hôm ấy, trên nấm mộ là một cô bé tóc dài sóng lượn màu nâu cùng chiếc váy trắng thật đẹp đang ngồi đung đưa trước gió, kế bên là một kẻ có cánh, mái tóc đen ngắn cũn cỡn đến buồn cười.

"Mira nè, em thử hỏi liệu chúng ta có thủy chung như "cha mẹ" em không?" - Cô gái tóc nâu hỏi kẻ tóc đen

"Ta nghĩ chúng ta mãi luôn hạnh phúc và vui vẻ mãi. Ta sẽ bảo vệ em, Daisy à. Và ta không để tên chuột nhắt nào đầy em vào vòng luân hồi thêm bao giờ nữa" - Kẻ tên Mira nói với cô gái ấy.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Dẫu cho có qua bao nhiêu nỗi đau. Dẫu cho chẳng còn ngày mai, ta vẫn cứ sống bởi vì khi ta sống, ta mới biết yêu. Và sống không phải tồn tại, bởi sống là khi ta hưởng thụ dù cho có là hình thái nào đi nữa. Có lẽ cậu cũng nhận ra điều ấy,  cầu vồng đã xuất hiện sau cơn mưa đầu mùa.
________________END______________________

Vậy là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã trông chờ vào truyện của mình <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro