Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hắn và cậu, hai con người cùng đau đớn. Nhưng cậu đau đớn vì đứa con của mình. Cậu không hận hắn, cậu hận bản thân mình hơn tất thảy. Naib vì thế mà ủ rũ, đôi mắt đã trở nên thâm đen, gương mặt điển trai của tên lính đánh thuê đã độ ba mươi ấy tiều tụy đến lạ. Con ngươi xanh lục ấy như thể vô hồn, cậu không biết làm sao nữa, thật đau đớn, thật mệt mỏi, thật chẳng biết như nào cả...

Hắn đau đớn, hắn gào thét với lũ quỷ, lâu rồi hắn mới khóc đến thảm thương như vậy. Hắn thương cậu trai ấy, chính bàn tay, chính cơ thể hắn đã hại cậu, hại đi tất cả, lấy đi mọi thứ của hắn lẫn cậu. Jack tự ghê tởm chính mình, ghê tởm con quỷ bên trong hắn. Thật ghê tởm...

Thật đau...

Anna, ả ta đã thực hiện xong kế hoạch đưa người thương ả về. Hoàn thành sử mệnh mà cấp trên giao phó, thăm dò tất cả trong trang viên. Tên bán thần và quý cô phù thủy ấy dường như đã biết điều này nhưng có vẻ cả hai không quan tâm đến việc làm của ả ta. Hiện giờ ả chỉ chờ, chờ người thương của ả quay về dù cho thời gian có là bao lâu đi nữa. Ả vẫn đợi nàng...

Tại một góc khuất của trang viên, Quý cô Sơn Ca không mảy may trước những cảm xúc thế gian này, cô và Eli cứ thế mà chôn vùi vào tìm hiểu con quỷ nhỏ bám vào tâm trí của Jack. Sau bao ngày đầy rẫy gian khổ, đến cuối cùng cả hai đã tìm được manh mối. Con quỷ ấy là quỷ bộc lộ nhân cách, chúng chỉ làm cho kẻ bị ám vào bộc lộ một nhân cách nào đó của mình, chúng thường chọn nhân cách ác của kẻ bị thao túng. Tên đồ tể ấy vừa hay là kẻ rối loạn đa nhân cách, thứ mà loài quỷ này thích cũng như dễ dàng mà ám vào dễ nhất. Nàng Sơn Ca đã phong ấn đi nhân cách tàn ác ấy của Jack, để tránh đi mối nguy hại đến "thú vui" của cô. Còn chiếc bánh bích quy kia chỉ có một loại thuốc mê dưới địa phủ, là độc của một ả rắn tính cách đầy khó chịu , nó mạnh mẽ hơn mọi loại thuốc mê tại trần gian này. Anna, tà thần, à không, con chim quỷ chết tiệt ấy đã dùng thuật che mắt nàng. Sở dĩ nàng Sơn Ca này không phát hiện được vì cấp của ả cao hơn nàng rất nhiều, vì thế càng làm nàng thêm bực bội biết bao.

Tại khu rừng phía sau trang viên, nơi Aesop, Andrew cùng Ann đang tiến hành tang lễ cho Daisy, một đứa trẻ không còn hơi thở nào. Đối với họ, việc chôn cất người đã khuất là một niềm vinh hạnh to lớn, là một thứ cao đẹp hơn thảy. Ann chẳng đọc kinh thánh cầu nguyện, nàng chỉ lẳng lặng nhìn chiếc hộp nhỏ được đưa xuống và lấp đầy bởi đất. Đã lâu rồi nàng chưa làm việc đấy, nàng chỉ lẳng lặng đặt bông hoa mang hơi thở của mùa xuân trên chiếc mộ vừa được chắp vá bằng đất và cát.

Mọi thứ như thể diễn ra một cách bình thường, chỉ có điều, Naib vẫn đau lòng, vẫn xót xa, vẫn không thể nào ngừng khóc khi nghĩ vu vơ. Cậu rơi vào trầm cảm, căng bệnh ấy đang dần dần xâm lấn cơ thể cậu, từ từ từng chút một mà ăn mòn cả tâm thần của câu lính đánh thuê ấy.

Trải qua không biết bao lâu, có lẽ là hơn một năm rồi. Nhờ có Emily mà bệnh trạng của cậu tốt hơn rất nhiều, đôi mắt xanh tựa bầu trời vắng mây ấy không còn u sầu nhiều nữa. Khi ấy, cậu mới dám bước đi, đi đến ngôi mộ đã được khang trang bởi những kẻ thích làm mộ nọ. Cậu nén cảm xúc rồi bước đến.

"A, họ còn khắc cả tên của con bé nữa. Daisy, cái tên thật dễ thương và có lẽ cũng hợp với con nhiều lắm..." - Vừa nghĩ, cậu vừa mân mê cái tên được khắc xiêu vẹo vì thiếu đồ nghề ấy. Đôi khi họ thật ngốc nhưng có lẽ sự chân thành ấy đã làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp dù chỉ một chút thôi.

Cậu cứ đứng đó, rồi nhìn ngắm nấm mồ bé xíu ấy, cậu chẳng biết như nào nữa. Cảm giác thật trống rỗng, thật tĩnh lặng. Cậu dường như bất động. Cậu không biết làm sao, nhưng bất tri bất giác cậu lại nghĩ đến hắn, lòng lại thêm nhói đau. Tình cảm thật là chông gai mà...

"Vì cái gì chứ? Vì đứa con gái đã lừa anh? Vì anh quá ga lăng, quá tốt tính ư? Hay vì anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân? Hay vì tôi yếu đuối? Vì bản thân tôi không thể nào bảo vệ được con... Vì cái gì... Vì sao..." - Có lẽ cậu lại điên cuồng tiêu cực, chứng trầm cảm lại một lần nữa trỗi dậy, gương mặt cậu như có một tầng mây đen che khuất, đôi mắt xanh ấy không còn trong veo nữa mà lại sâu thẳm như đáy đại dương chẳng còn thấy đáy, tối sầm lại một màu u uất đến khó tả.

Còn hắn, gã đồ tể ấy đang đứng dưới tán cổ thụ nhìn cậu, một bóng hình nhỏ nhắn trông thật yếu mềm đang lẩm bẩm với ngôi mộ được đắp lên thật sơ sài. Đau lòng thay, phẫn nộ thay, hắn cũng chỉ trách mình, trách rằng mình chẳng thể bảo vệ cậu, bảo vệ mọi thứ mà cậu yêu. Hắn cũng chỉ là một kẻ hèn chỉ dám đứng sau gốc cây nhìn người thương của mình đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro