Chương 12
Đôi mắt của Naib đẫm lệ, đã lâu rồi, đã rất lâu rồi cậu mới khóc. Ai đã nói rằng lính đánh thuê là không biết khóc? Lính đánh thuê là một lũ vô cảm? Cậu cũng là con người, cậu cũng có cảm xúc, cũng biết đau lòng. Đau lòng vì đặt niềm tin cho người thương để rồi mất đi đứa con của mình. Đau lòng để rồi chỉ còn cậu bơ vơ chốn này?
Cậu nhìn Aesop, nhìn Norton rồi lại nhìn Eli. Cậu dường như nhận ra, cậu còn có những người anh em kết nghĩa. Cậu mau chóng nuốt đi cái đau khổ của bản thân, nở một nụ cười gượng gạo.
Đêm ấy thật kinh hoàng. Dường như chẳng còn mảnh vụn nào có thể tan vỡ. Những mảnh vụn ấy đã "giết chết" cậu lính đánh thuê nhỏ con nọ. Cậu nhốt mình trong căn phòng tối đen và u ám. Đôi khi chỉ có tiếng quạ rú lên nghe thật thảm thương. Tiếng sói ngoài bìa rừng tru lên nghe đầy bi ai và cô độc. Chúng trông như cậu trong trang viên này vậy. Đầy rẫy cô độc, bi thương.
Cậu ôm gối thu lại trong góc giường, bụng cậu trống rỗng, sinh linh nhỏ ấy đã bỏ cậu đi đến nơi xa rồi. Cậu nghĩ rằng thế giới trên đấy liệu có cô độc không? Daisy có thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi đến nơi con bé thuộc về? Hàng loạt những suy nghĩ như thế xoay quanh cậu khiến chàng trai nhỏ ấy đầu đau như búa bổ. Tổn thương chồng chất tổn thương. Đôi mắt cậu ngấn lệ chỉ chực chờ rơi xuống. Bao lâu rồi cậu không khóc? Bao lâu rồi đôi mắt ấy lại bắt đầu rơi lệ?
Con người đang nằm đó nghĩ về những điều đầy tiếc nuối, sự tiêu cực đã bao quanh cậu trai nhỏ con bây giờ đã gầy gò hốc hác đến đáng thương. Dẫu biết rằng sự việc đã như vậy nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi tiêu cực rồi lại thu mình trong góc giường lạnh lẽo. Đôi tay đang ôm chiếc bụng lộ cả xương sườn ấy đã chai sờn đi, theo đó là những vết đâm, sẹo vì may vá. Hóa ra chiếc áo len nhỏ xíu trên bàn là do cậu may, cậu muốn dành điều tuyệt đẹp đến với bé con của cậu nhưng rồi bé con lại bay đi.
Bỗng tiếng "kẽo kẹt" vang lên, là Eli, cậu ấy mở nhẹ chiếc cửa phòng vốn dĩ đã không khóa. Cậu ấy bắt đầu ngồi xuống giường, bảo với Naib rằng:
- Này Naib, Daisy nhóc ấy không phải người của thế giới này, con bé vô tình bị cuốn vào vòng luân hồi... - Eli nói mặc dù không có ai lên tiếng
Dù con bé không cùng thế giới này, nhưng Daisy đã tới đây, đã hiện diện hình hài trong người cậu, làm sao mà không phải là con người? Cậu làm sao tin được chứ?
Cứ như thế, cậu lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ bản thân mình. Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo. Gương mặt đã từng đầy đặn ấy giờ đây cũng gầy gò, u ám như mùa đông bên ngoài vậy.
Cùng lúc đó, Jack nơi tù giam bị những con tiểu quỷ lúc nhúc canh gác. Chúng nói "chít chít" không phải tiếng người nhưng có lẽ đó là sự thương hại, thương hại kẻ bị nhân cách kia khống chế mà làm thương cậu người yêu của hắn, làm thương những mối quan hệ vốn vừa hình thành. Chao ôi, ai mà biết được hắn đã thảm hại chừng nào. Gió ngoài kia xào xạc nhìn gương mặt vốn gầy gò của hắn một cách đầy khinh bỉ, khinh bỉ kẻ sát nhân đội lốt họa sĩ ấy. Hắn rơi vào tự trách. Hắn tuy không thể nhớ rõ tất cả nhưng những mảnh vụn kí ức khi ấy đã nói lên rằng, hắn, gã đồ tể đã làm hại tất cả cùng với máu.
Máu?
Máu ai?
Hắn lại bắt đầu rơi vào những luồng suy nghĩ không lối thoát. Kí ức cuối cùng của hắn chính lad mảnh vải xanh lá sờn cũ, trên đó loang lổ những vết máu ghê tởm. Thân ảnh nhỏ bé ấy ngã xuống. Gương mặt đôi lúc cáu kỉnh ấy đã không còn tỉnh táo. Hắn ôm gối dằn vặt bản thân. Chao ôi, như một con chó mất chủ vậy.
Lũ quỷ lại tiếp tục xì xầm những tiếng nói với ta là những thứ vô nghĩa. Nhưng trong đó là sự tiếc nuối vì chuyện tình của hắn, vì đứa trẻ nọ. Thật tiếc vì hắn đã bị cắn nuốt đi nửa phần hồn bởi dã quỷ nọ, bởi con quạ từ địa ngục bước lên. Lại tiếp tục thương xót cho kẻ đồ tể lịch thiệp với tất cả mọi người mà nhận chiếc bánh quy kia mà lỡ hại chết đi một sinh mạng, hại một người hắn thương.
___________________________________________
Hello, xin lỗi các reader nhiều ạ. Ad vừa thi xong nên tiến trình hơi chậm trễ. Cảm ơn các reader đã ủng hộ <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro