Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

     Ở đâu đó trong một góc trang viên sâu thẳm, có một con quạ đen đậu trên cành nhìn về hướng nơi xảy ra những chuyện đẫm máu, trên cổ nó là một sợi dây chuyền thánh giá trắng một cách thuần khiết. Năng lực của cây thánh giá ấy tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Con quạ đen ấy bỗng cất tiếng nói, nhìn xuống dây chuyền:

     - Giờ, ta phải dọn dẹp thôi~ Nhỉ? - Ả cười khúc khích

     Con quạ đen ấy bắt đầu mở ra một vòng tròn ma pháp lạ, thu về một bóng đen ấy trú trong người gã đồ tể kia. Gã đau đớn gục ngã. Thứ bóng đen ấy là một con quỷ nhỏ được chuyển giao kí ức của "Jack" vào trong tầm thức của nó. Sau mớ hỗn độn ấy, mọi thứ đã được những con quỷ hút máu, những con quạ tinh trong trang viên dọn dẹp lại.

     Vài tuần sau sự việc, sức khỏe hiện tại của Naib cũng đã khá hơn. Còn Jack, hắn bị nàng Sơn Ca nhốt vào chiếc lồng lớn để tra khảo. Sau vài lần làm việc, cô nhăn nhó vò nát tờ giấy trong tay và buông câu chửi:

    - Mẹ nó, những tên thiên thần sa ngã dưới trướng Satan luôn làm ta cảm thấy khó chịu. - Chất giọng lảnh lót ấy cất lên đầy bực tức và có phần bất lực.

     Ở nơi phòng y tế trang viên, Naib sau khi hồi phục liền cảm thấy cơ thể mình thật lạ, có gì đó dường như trống rỗng hơn rất nhiều. Cậu không cảm nhận được, một chút cũng không...

    - Emily, chị....nói cho em biết sự thật được không? Chị nói đi... Em sẽ ổn mà... - Đôi mắt của cậu chứa đầy sự hoảng loạn, nước mắt chực chờ ở khóe mắt làm đôi mắt ấy càng thêm đáng thương.

   - Chị....chị xin lỗi em, Naib à. Đứa bé, đã không còn... Bé con ấy chỉ còn như vậy thôi... - Vừa nói, nàng bác sĩ lấy ra một cái túi bóng đen đưa tới.

     Một cú sốc đâm thẳng vào tim cậu, đau đớn, thật sự đau đớn. Cảm xúc ấy dường như hỗn loạn, cậu mơ hồ nghe những tiếng lộp bộp bên tai, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đều, có rất nhiều tiếng hỗn tạp. À, ra là cậu khóc. Naib Subedar, một nam lính đánh thuê đã về hưu, bỗng dưng cậu ta có con, sự thương yêu đứa con của mình này, dường như cậu đã cảm nhận được sự ấm áp của người thân ruột thịt. Bây giờ, cậu dường như mất cả thế giới. Thế giới của cậu đã chỉ còn hai màu trắng đen tẻ nhạt. Lạc trong dòng suy nghĩ ấy, cậu chẳng thể để ý gì xung quanh nữa cho đến khi Eli đem đóa hoa cúc nhí cùng vài cành hồng trắng tuyệt đẹp.

     - Xin chào, cậu khỏe hơn rồi chứ, Naib? - Eli gượng cười.

    - Ừm... - Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy dường như đã tối màu hơn hẳn, cậu chẳng biết nói gì, thật suy sụp.

     Cậu tiên tri đã biết được sự thật khi nhìn vào đôi mắt ấy. Naib, cậu ta đã biết sự thật về đứa trẻ. Cậu cũng biết rằng, đó là niềm đau đớn rất lớn của người đã mất đi tất cả từ người thân, đến đứa con chưa kịp chào đời.

    - Naib, xin lỗi cậu, tôi đã cố hết sức, nhưng tên ấy không thể dây vào được. - Eli nói.

     Cậu vẫn chỉ im lặng, mấp máy vài từ rồi thôi. Người con trai mạnh mẽ ấy thật sự đã tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng với tất cả mọi thứ...

     Bỗng, cậu vồ lấy con dao trên bàn, đưa vào chiếc cổ đầy sẹo của mình. Eli hất tay, con dao găm ấy bị bay ra khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của cậu. Cậu dường như mất tất cả lí trí. Tâm hồn của cậu chẳng còn sót lại mảnh nào, nó đã vỡ vụn từ tận đáy. Quý ngài tiên tri vươn tay ôm cậu vào lòng, không nói không rằng, chỉ ôm người con trai trước mặt mình. Cậu ta thương Naib như anh trai ruột của mình vậy, từ lâu chưa có ai từng mời một kẻ thấp hèn như cậu vài một nhóm bạn, chỉ có Naib, Norton và cậu em út Aesop bên cạnh. Cậu ta khi ấy chỉ có thể làm vậy để an ủi Naib. Thật khó để diễn tả thứ cảm xúc của Naib cũng như của cậu ta hiện tại...

______________________________________
Vậy là gần hết truyện rồi, cảm ơn mn vẫn ủng hộ mình <3 xin lỗi vì ad ra truyện chậm trễ quá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro