Chương 10
Tiệc nào rồi cũng tàn, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới với những trận đấu gay go. Lần này thợ săn là The Ripper và kẻ sống sót là Naib, Eli, Emily, Emma.
Tiếng gương vỡ, tiếng cười đùa hi hi ha ha của những đứa trẻ đã chết trong vụ cháy công viên năm nào vang lên, báo hiệu họ đã ở trong kết giới của nàng Sơn Ca. Giáp mặt với thợ săn đầu tiên là cô bác sĩ, cô cố sức câu kéo thời gian cho đồng đội giải máy mã hóa. Emily bỗng cảm thấy sự bất thường của gã thợ săn nhưng cô lại chẳng tài nào hiểu nổi được sự bất thường ấy. Chiếc móng vuốt dài hoắc ấy sắp chạm vào cô rồi, một khắc cuối trước khi chạm vào, cô chỉ nghe thấy giọng cười đầy xảo trá của "Jack".
Trong bộ áo choàng đen ấy, gã ta như một tên tử thần mang rợ, không có trái tim. Gã nhìn Emily đã vương vãi máu trên nền đất lạnh lẽo ấy một cách khoái trá, gã đem một chân cô đi, mặc cho vết máu có đang tạo thành đường dài, tàn nhẫn thảy cô lên chiếc ghế tên lửa đầy kẽm gai.
Naib cùng lúc đó nhận ra cô bác sĩ đã không còn có thể dẫn dụ thợ săn nữa mà đã nhanh tay chạy đi cứu, với chiếc găng được đặc chế, cậu đã được nâng đi rất xa. Đến nơi, thứ trước mắt cậu nhìn thấy là một Emily không còn sức sống, không còn khả năng giãy dụa cũng như những vết máu loang lỗ, kéo dài. Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn sương:
- Xem ta có gì nào? Một hạt đậu xanh nhỏ bé tới cứu ngươi? Hay sẽ phải chết tại đây? Ha ha ha ha.... - Sau đó là tràn cười điên dại của gã được cất lên.
- J....Jack? Đương nhiên là tôi đến để cứu chị Emily rồi, hừ. - Cậu buông lời cợt nhả.
Sau đó, nhờ vào việc cậu từng là cựu lính thuê mà có thể luồng lách khỏi những đòn đánh chết người của gã, thành công cứu Emily trong gang tấc. Emma cũng vừa lúc chạy đến, dìu cô Bác sĩ đi. Nhưng không ngờ phút giây sau đó, vì một chút lơ là, "Jack" đã tung một đòn thẳng vào phía Emma và Emily. Trong lúc ấy, Naib vừa kịp nhìn thấy đã lao ra chắn cho cả hai. Naib khụy gối, sau đó cậu ho ra một ngụm máu to, đôi mắt kinh ngạc nhìn tên phía đối diện mình, rồi cậu ngất lịm đi. Đôi mắt gã điên loạn hơn, gã liên tục tự đối thoại với bản thân như thể trong người gã có thêm một linh hồn.
- Khô....không, làm ơn. - Gã đau đơn ôm đầu.
Eli cảng thấy sự bất thường từ bên kia con sông, cậu ta cũng nhanh nhẹn gọi con cú có sức mạnh tương thông với mình để xem tình hình xảy ra. Vừa hay thấy một màn như vậy. Cậu nhanh chóng liên lạc với nàng Sơn Ca, nàng cũng đã cho cuộc chiến đẫm máu này dừng lại. Phút sau, một bóng đen vút qua, cướp lấy thứ gì từ phía Naib. Nàng và Eli kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt, Jack ôm đầu đau đớn, bác sĩ trọng thương và một Naib bất tỉnh. Nàng Sơn Ca nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày mà nói:
- Cậu thấy chúng chứ? Kí hiệu trên móng vuốt của Jack.
- Ừm... Đó là kí hiệu ám dấu, khiến vũ khí không chỉ gây sát thương mạnh mà còn có thể làm tiêu hụt linh hồn... - Eli cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình mà đáp, chốc, cậu nhận ra gì đó. Linh hồn của đứa trẻ. Không có!
_________________________________________
Chúc các reader buổi tối vui vẻ ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro