Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Bầu trời vương lên ánh bình minh soi sáng một khu rừng tâm tối mang phần cổ quái một cách kì lạ. Những tia nắng sớm  bắt đầu chiếu qua khe cửa sổ làm cậu trai lính thuê cựa mình ngồi dậy vương vai đầy uể oải. Có một đôi tay to lớn gầy gò ôm eo cậu đầy dịu dàng.

    - Còn sớm mà, Naib à, em ngủ thêm một tí đi. - Gã đồ tể Jack nhẹ nhàng nói với cậu bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.

    - Thôi nào, hôm nay em có lịch thi đấu...Óap~ - Cậu vừa nói vừa ngáp vì "trận đấu" hôm qua làm cậu kiệt sức đôi chút.

     Đôi tình nhân mới cưới này vui vui vẻ vẻ vệ sinh cá nhân rồi đến nhà ăn của trang viên. Những cô hầu nhỏ mặc tạp dề ngay ngắn đang bận rộn làm những món điểm tâm, mùi thơm của bánh ngọt lan tỏa khắp nơi. Naib cod chút đói rồi. Một lúc sau quý cô người Nhật và nữ hoàng Pháp cũng đi xuống phòng ăn. Phòng ăn của trang viên là phòng ăn chung của cả kẻ sống sót và thợ săn.

    - Này, trông hai người vui vẻ nhỉ? Mới sáng sớm tôi đã no không cần ăn rồi. - Joseph liếc nhìn khinh bỉ Jack từ trên lầu, gã ta vừa bị đá khỏi phòng tẩm kiệm sư người Ý vì "bạo hành" cậu ta.

     Mặt trời đã lên cao, những người khác đã xuống phòng ăn hết cả rồi. Điểm tâm sáng là bánh crepe và trà. Những chiếc bánh crepe thơm mùi sữa và bơ được dọn lên. Cậu vui vẻ dùng bữa của mình rồi hàn thuyên với hội anh em. Sau bữa sáng là các trận đấu theo lịch trình. Cuộc sống của mọi người trong trang viên diễn ra như vậy đấy, một chu kì không biết điểm dừng nằm đâu. Vừa xong một trận đấu, cậu lính thuê lại cảm thấy đói bèn xuống bếp nhờ mấy cô hầu làm vài chiếc bánh ngọt ăn. Cậu ta ăn nhiều thật, nhìn cậu ta xem? Đó là cơ thể nam nhân nào cũng muốn có, cơ bắp săn chắc, làn da tuy trắng nhưng có vài vết sẹo do di chứng khi còn là một lính thuê.

     Trong giờ giải lao của mọi người trong trang viên, Miss Nightingale vận chiếc đầm dạ hội đen nhánh cùng cái mặt nạ sơn ca nhọn hoắc quen thuộc dẫn theo một cô bé với thân hình nhỏ bé với áo sơ mi và chiếc quần yếm ngắn đi đến.

    - Xin chào, tôi cần mọi người chú ý. - Quý cô Nightingale nói.

     Phút chốc, cả trang viên im lặng chỉ còn tiếng quạ rú ngoài rừng vang vọng.

    - Đây là Mira, con bé mười bảy tuổi, là một nhà thôi miên. Hồ sơ của con bé tôi đã đưa cho mọi người rồi. - Cô nói.

    - Xin chào mọi người~ - Nhóc ấy vui vẻ nói lời chào.

     Mira là tên của nhóc ấy, vì là trẻ mồ côi nên không có họ. Cô bé là người Nhật, Mira được một nhà hảo tâm người Pháp nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi, người đó dạy cho cô bé rất nhiều thứ từ chữ viết đến thuật thôi miên, cô bé lại rất giỏi trong việc học thuật. Đến khi cô mười lăm tuổi, cô rời khỏi quê nhà cùng nhà hảo tâm nọ đến vùng đất của sương mù. Rồi người hảo tâm nọ bị giết chết với một kẻ điên, để lại nhóc ấy một mình bơ vơ giữa London đầy rẫy tội ác này. Đến một ngày trời đầy gió mát, một lời mời đến trang viên kì lạ gửi tới nhóc, vì vậy nhóc Mira mới ở đây. Ngoại hình của nhóc người Nhật này khá bình thường, nhỏ con, tóc nâu sẫm dài ngang vai cùng đôi mắt đen nâu đặt trưng của người châu Á.

     - Oa, cô nhóc này dễ thương quáaaaa - Emma phấn khích muốn bổ nhào sang ôm lấy cô bé Mira vào lòng.

     - Ôi đồng hương kìa. - Cô Geisha dùng quạt che mặt, đôi mắt phượng đen láy cong lên tỏ ý cười.

     Trang viên lại sôi nổi như thường, Mira cũng được xếp trận đấu hôm nay để làm quen với trang viên. Trận này gồm có nhóc Mira, cô thợ vườn Emma, tẩm liệm sư Aesop và cậu chàng tiên tri Eli, thợ săn là đồ tể Jack. Hắn thấy Mira đang luống cuống sửa máy, đừng cho rằng là người mới thì hắn nhân nhượng nhé, hắn tạt một làn sương mù dày đặc xém trúng vào người Mira, cô bé may mắn né được đòn đó, cô leo cửa sổ chạy bán mạng, đến khi đập được cái ván, cô bắt đầu dùng một chiếc đồng hồ quả lắc để trước mặt Jack và lẩm bẩm điều gì đó rồi chạy đi. Trận đấu diễn ra và kết thúc bằng tỉ số hòa.

     Sau trận đấu, Jack chạy lại phía Naib mà bổ nhào vào Naib, ôm cậu chặt lại. Ôi chúa ơi, người yêu của hắn sao lại nhỏ nhắn dễ thương đáng yêu tốt bụng hiền lành xinh trai đến thế. Sau đó hắn bị Naib thẳng chân đá sang một bên.

    - Naib à~ đừng cục súc với ta như vậy chứ, ta tổn thương lắm đó~ - Hắn nói bằng chất giọng nũng nịu của mình.

     Naib không muốn nghe nhưng lời đầy sến súa ấy mà nhét vài mồm quý ngài đồ tể đây một cái bánh cupcake thơm ngon đầy calo. Đôi tình nhân này thật hạnh phúc nhỉ?

___________________________________
Đôi lời gửi đến đọc giả: hmu, ad dương tính Covid rồi •́ ‿ ,•̀ buồn quá mấy chế ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro