Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Jacknaib



Bầu trời cao và xanh chảy dài không điểm dừng, chỉ có thể ngước nhìn không thể chạm đến dù cho dơ cao cả cánh tay cũng chẳng chạm được nhưng vẫn sẽ có kẻ khao khát nắm chọn nó vào lòng bàn tay, muốn chiếm đoạt vùng trời làm của riêng và câu mong sự tự do, thoát khỏi trốn địa trần



Một điều điên rồ khi có cái suy nghĩ đó vốn dĩ ngay từ đầu chính vùng trời cao ngạo xanh thẩm đó là chiếc lòng giam cầm ta tại nơi đây, tuân theo vận mệnh sắp đặt không được phép làm sai lệch, là điều khiến cho một người lính chịu nhiều đau khổ vì luôn chấp hành theo cái vận mệnh đã đặt ra để rồi rơi vào một vòng lặp vô tận chịu không biết bao nhiêu sự dày vò







Chạy trong sự hoảng loạn, hơi thở gấp rút không thông vì cứ chạy mãi chỉ mong cứu vớt được người đồng đội đang ngồi trên chiếc ghế có gấn tên lửa và còn bị gai nhọn trói buộc, nếu không nhanh thêm chút nữa thì người đồng đội đó sẽ bay thẳng lên trời cao






Vừa cầm vào dây gai chưa kịp tháo ra đã nhận ngay một vết chém ngay sau lưng, nhưng vẫn không bỏ cuộc ngoan cố tháo dây gai giúp người đồng đội chạy đi bản thân lại đỡ thêm một đoàn chí mạng. Đầu va đập vào thùng gỗ bên cạnh khiến cậu choáng váng nằm thẳng ra nền đất lạnh lẽo, màng sương giá lạnh ẩn hiện càng tăng cơn đau phải chịu




Ngồi trên mặt đất sau khi bình tĩnh lại nhưng chẳng thể đứng lên chỉ có thể hai tay ôm đầu vẫn còn choáng váng, khó khăn hô hấp giữ im lặng cúi đầu mặt kệ máu đang chảy. Đồng đội điều chạy thoát hết rồi làm cậu yên tâm thẳng ra, miễn là họ có thể thoát đâu quan trọng cậu có thoát hay không, đợi thợ săn đến xách cậu ném lên ghê là xong




Nhưng thứ cậu đợi được chính là một cái ôm ngang từ vị thợ săn máu lạnh của trang viên, cả hai điều giữ im lặng không một tiếng nói. Vì đeo mặt nạ cậu không cách nào nhìn thấy mặt của người kia có loại biểu cảm nào, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai kia, cậu mong trận đấu này mau kết thúc còn phải đi ăn nữa sáng giờ có được ăn gì đâu







Jack The Ripper nhìn người trong lòng vẫn im lặng cảm thấy khá kì lạ, mỗi lần bế như thế này liền giãy giụa muốn thoát bây giờ lại im lặng cho bế như này có phần khá lạ. Đi đến nơi hầm tối xuất hiện, ân cần ném cậu xuống làm cả khuôn mặt điều được tiếp đất làm cậu rất khó chịu





- Sao anh không ném lên ghế ấy, ném tôi tại đây chi ?' Cậu chàng lính thêu nhà Subedar tức tối ngồi trên mặt đất kêu gào lên, rõ ràng chỉ cần ném lên ghế là xong mà sao cứ thích ra dáng quý ông thả cậu ?





- Ta nào nỡ lòng đưa em lên ghế được chứ? Ngoan, mau đi đi trước khi máu chảy hết !" Jack cười quỷ dị đáp lại người yêu bé nhỏ với chất giọng có phần trầm khàn




- .... Anh kì lạ thật đấy.... nhưng tôi sẽ không cảm ơn đâu ! Tạm biệt quý ông quái vật " Naib nhảy xuống hầm thoát đi, để lại Jack còn đứng quan sát



- Hẹn gặp lại sau quý ngài






°°°°°°°°°°°°°°°





Naib trở về nhà với tâm trạng không tệ nhưng cái bụng lại khá tệ vì chưa được ăn gì, vào nhà thì chẳng thấy ai cậu cũng không để tâm đến đi thẳng đến bếp tìm đồ ăn. May mắn còn phần bánh kem dâu tây do anh hai làm ăn lót dạ cũng ổn, ăn xong cái bánh cậu quyết định đi ngủ chứ chiều cậu sẽ không có trận nào vì đa phần điều là anh em trong nhà đi






Đang chửng bị về phòng thì cửa mở theo sau là các anh em của cậu, nhìn ai náy quần áo dính bụi có vài nơi bị rách nữa trong vô cùng thảm, đến cả Clarity ưa chuộng sạch sẽ cũng phải cam chịu dính bẩn. Cậu nhìn anh em mình có chút quan ngại vì cả bộ đồ của cậu máu nhiều hơn bụi nữa, sợ lại phải nghe bài ca của anh hai vì tội không tìm Emily chữa trị cậu nhanh chân chạy lên lầu nhưng vì cầu thang nằm đối diện cửa sớm đã bị cả gia đình thấy





- Naib !!" Clarity kêu lớn làm cả bọn giật mình, Cloak đứng cạnh bịch tai lại vì âm lượng quá cao




Vì bị kêu lớn bất ngờ nên cậu đã trượt chân mà nhào thẳng từ trên lầu xuống bật thang, cả đình được một pha giật mình nhưng may cậu không sao




- Em không sao chứ ?" Clarity hoảng hốt chạy vội lại cầu thang đỡ thằng em dậy, cảm giác có phần tội lỗi vì tại anh nên cậu em này mới té




-....Em ổn mà " Cậu đen mặt ngồi dậy, miệng nói ổn nhưng cơ thể chẳng chút nào vì té đã động vào vết thương ở lưng nếu còn đứng tại đây thì máu sẽ chảy ra mất



- Thật ?" Clarity sắt bén hỏi lại, anh không chắc chắn về câu nói của đứa em trai luôn che giấu mọi chuyện




- Thật mà, anh hai yên tâm. Mà anh không thay đồ sao ?" Naib nở nụ cười bình thường che giấu đau đớn sau lưng, đầu nhanh nhạy lấy việc anh hai không thích bẩn để thoát





- Được rồi về phòng đi, lát nhớ xuống ăn !" Clarity mới nhớ bản thân vẫn còn dính bẩn nên tạm bỏ qua chuyện, kêu cậu về phòng



- Vâng anh hai !" Naib thấy thoát khỏi bài ca của anh hai liền mừng thầm chạy vội lên lầu


- ???" Cả gia đình im lặng khó hiểu


- Còn không mau đi thay đồ, tính mặc mấy bộ đồ dơ đó luôn sao ?' Clarity quay qua đám em lên tiếng có phần lạnh lẽo làm ai cũng đổ mồ hôi giật đầu lia lịa chạy thẳng về phòng




-...." Cloak không biết phải nói gì




°°°°°°°°°°°°°°°°°





Jack ngồi bên ngoài khu vườn ngập tràng hoa hồng nở rộ, kiều diễm đầy gai nhọn. Tận hưởng buổi chiều hiếm hoi có được, tự hỏi quý ngài bé nhỏ đang làm gì?



Tự hỏi là thế, hắn sớm đã có đáp án dù sao vết chém vào trận lúc sáng rất nặng. Hắn suy nghĩ cậu sẽ ở yên trong phòng tự băng bó vết thương và nghỉ ngơi cho ngày mai, hắn liên tưởng cậu như một chú mèo cứng rắn luôn xù lòng dù bị thương vẫn không chịu lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Tự liếm lấy vết thương không bận tâm đến người xung quanh có lo lắng không, quả là con mèo vô tâm



Cầm tách trà lên uống một ngụm rồi đặt về vị trí cũ, có vẻ buổi tối sẽ ghé thăm con mèo nhỏ vô tâm này







______________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro