Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng hợp nhiều đoản ngắn (4)


====================

Học trưởng Jack hiện tại đang cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Nỗi buồn của Jack bắt nguồn từ thời điểm Naib Subedar – cậu đàn em đáng yêu khóa dưới m̶̶à̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶a̶ ̶c̶̶ư̶̶a̶ ̶đ̶̶ổ̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ dần không chịu để ý đến anh nữa.

Nói đúng hơn là, Naib thường xuyên tìm cớ tránh mặt Jack. Một hai lần có thể xem như vô ý, nhưng trăm lần như một thì chắc chắn là cậu đang cố tình.

Do anh tương tư quá lộ liễu, dọa sợ em ấy sao?

Jack thở dài ngồi trên băng đá, cuốn sách trong tay dừng tại trang thứ hai, mãi chưa được lật tiếp.

Trong khi học trưởng ôm một bụng ưu sầu, thì kẻ “gây ra” nỗi phiền ấy đang vô tư đứng đằng xa, vừa mút kẹo vừa nói chuyện với đàn chị xinh đẹp năm hai. Đôi mắt màu trà mà anh yêu thích khẽ híp lại trông vô cùng vui vẻ.

Ghen tỵ thật đấy.

Naib từng cười với mình lần nào chưa nhỉ? Jack ngẫm nghĩ, rồi lại trút ra thêm một tiếng thở dài.

Anh lặng lẽ ngửa đầu nhìn trời, quyết đoán dùng quyển sách trong tay ụp lên mặt, cố gắng phớt lờ khung cảnh hài hòa một cách chướng tai gai mắt đằng kia. 

Có tiếng bước chân đến gần. Nhưng Jack chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

“Jack?”

Mê người ta đến mức ảo tưởng ra cả giọng nói luôn rồi. Vị học trưởng ở trong lòng tự phỉ nhổ bản thân.

Hoặc không.

Jack mở mắt, kéo cuốn sách trên mặt xuống. Trước mắt anh là Naib Subedar hàng thật giá thật, với tướng đứng bất cần cùng gương mặt phúng phính đáng yêu (nhìn chỉ muốn kéo vào lòng rồi hung hăng véo cắn).

Jack há miệng, định nói gì đó cùng cậu hòng tạo cơ hội giữ đối phương ở lại. Nhưng câu chữ cứ dính cứng trên đầu lưỡi không thể thốt ra. Cuối cùng, anh chỉ có thể gật đầu qua loa, hạ mắt giả vờ như muốn tiếp tục đọc sách.

Cứ tưởng Naib thấy thế sẽ rời đi, ngờ đâu cậu chỉ nhún vai một cái rồi thản nhiên tiến tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh của ghế.

“Đang đọc gì vậy?”

Khoảng cách gần thế này khiến Jack có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người đối phương. Là mùi cỏ non, tươi mát, đầy sức sống.

- Sách lý luận chính trị.

Jack nhẹ nhàng đáp lại. Mắt vẫn dán chặt lên mấy trang giấy dù chẳng có chữ nào chạy vào đầu.

“Nghe có vẻ khó nhỉ? Anh thích nghiên cứu mấy thứ phức tạp như thế này à?”

- Ừm, và tôi nghĩ mình cần được yên tĩnh một lúc.

Ngụ ý là em đừng nói nữa, lỡ như tôi không thể khống chế bản thân nữa thì sao.

Naib ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngồi nhìn chằm chằm vào sườn mặt tinh xảo của Jack.

Nhìn tới mức Jack sinh ra ảo tưởng đối phương rất yêu thích mình.

- Em biết không, tôi không thể tập trung học nếu như có người khác ở gần tầm mắt.

Đặc biệt là em đó, Naib.

Cậu trai ngậm kẹo ngước mắt, khẽ ậm ừ một tiếng rời khỏi ghế đá, đi vòng ra phía sau lưng Jack rồi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

...

Sự đáng yêu của Naib khiến Jack cảm thấy không khỏe.

Năng lực nhẫn nhịn của con người có giới hạn, mà người Jack thương hình như có sở thích nhảy nhót trên sợi dây giới hạn của anh.

Vị học trưởng buông sách, tay xoa xoa thái dương.

- Naib, lại đây.

Jack quyết định làm rõ mọi chuyện với người này.

Chờ khi cậu trai thả mình lên ghế đá lần nữa, anh nghiêm túc xoay người sang.

Đối diện với đôi mắt người thương, tình cảm nhóm nhen nơi đáy lòng bỗng chốc vỡ òa. Jack bắt lấy bàn tay Naib, từ dịu dàng vân vê đến thô bạo cưỡng ép, từng chút từng chút một đan ngón tay của hai người lồng vào nhau.

- Nghe này, Naib. Có lẽ em đã biết từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói ra. Tôi thích em. Tôi biết em không thích tôi, chúng ta có th-

Lời còn chưa nói hết, khóe môi đã truyền đến xúc cảm ấm nóng cùng hương vị ngọt thanh của kẹo mút bạc hà.

“Có biết tôi chờ câu này của anh bao lâu rồi không? Phớt lờ anh lâu như vậy, bản thân tôi cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

============
End.

.

.

.

.

.

==============

Naib có một chiếc người yêu vừa ngốc nghếch vừa sến sẩm.

"Naib, tôi yêu em."

Jack bất chợt thì thầm, tay vòng qua thắt lưng Naib ôm cậu vào lòng. Giọng gã hôm nay trầm đến lạ, êm dịu tựa khúc tình ca độc nhất được viết riêng cho chàng trai xứ Nepal mà gã nhớ thương da diết.

"Yêu em, nhiều hơn bất cứ thứ gì." 

Jack tiếp tục nói, sau đó cúi đầu cọ chóp mũi lên mái tóc nâu mềm đương ám màu nắng hạ. Naib thuận theo động tác của người yêu khẽ ngửa đầu lên, dùng đôi tay đầy rẫy vết chai áp lên má gã Đồ tể.

Chẳng mấy khi người đàn ông của cậu lại giở thói trẻ con làm nũng thế này, chín phần mười hôm nay ở bên ngoài gã đã gặp phải chuyện không vui.

"Tôi yêu em, Naib."

Gã lần nữa nỉ non. Cái ôm bên hông dần siết chặt hơn, và đôi mắt vàng kim bao trọn lấy bóng hình người yêu bé nhỏ, chờ đợi từ thân ái một câu trả lời. Naib cá chắc rằng nếu cậu còn tiếp tục giữ im lặng thì gã sẽ không ngại ngần lặp đi lặp lại lời yêu đến khi hai đứa đắp chăn đi ngủ.

Naib thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi nhón chân lên áp môi mình vào môi gã.

- Tôi cũng yêu anh, Jack.

Nhận được câu trả lời vừa ý, gã ậm ừ, vùi mặt sâu trong hõm cổ cậu Lính thuê hít một hơi đầy thỏa mãn.

Bởi mới nói, người yêu của Naib ấy mà, vừa ngốc ngếch lại vừa sến sẩm biết bao.

==============

End.

.

.

.

.

.

===============

1. Jack the Ripper không thích mùa hạ.

Thời tiết oi bức quái quỷ này khiến gã cảm thấy từng tế bào như đang bị luộc sống. Nóng và rát, và thứ mồ hôi nhớp nháp cứng đầu bám chặt trên áo quần, hương hoa hồng yêu thích cũng vì thế mà dần vơi đi mất. Thật báng bổ.

Hơn hết là vào mùa hạ, thân ái của gã không thích chuyện ôm ấp - em chê gã nóng. Nhìn quý ngài bé nhỏ vất vả chạy ngược chạy xuôi với một thân nhễ nhại mồ hôi và máu, gã thật tâm có chút đau lòng.

Thế là bất đắc dĩ, Jack lựa chọn trở thành Thợ săn thân thiện. Làng ven hồ dẫu nằm ở gần nguồn nước nhưng vẫn nóng đến dọa người, gã bèn nắm tay người yêu chạy sang vài thân cây to gần góc bản đồ, ép buộc em ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm thay vì lăng xăng đi sửa máy như thường lệ.

Rồi gã lặng lẽ ngồi bên cạnh, vươn tay kéo em vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể cả hai đều đang rất cao, gã nghe thấy em khẽ lầm bầm vài câu, đại loại là mắng gã ngu ngốc, phiền phức. Nhưng em vẫn ngồi yên tại chỗ và ôm chặt gã, không có ý định đẩy gã ra.

Mùa hạ thực sự đáng ghét. Chỉ có thân ái của Jack là đáng yêu thôi.

Mỗi ngày trôi qua, gã lại yêu em nhiều thêm một chút.

2.  Naib Subedar không thích mùa đông.

Thời tiết rét giá quái quỷ này khiến cậu cảm thấy từng tế bào như đang bị đông cứng lại. Lạnh và buốt, và lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, cơ thể vô thức co rúm như mấy thằng nghiện ngập yếu ớt. Thật báng bổ.

Hơn hết là vào mùa đông, tên người yêu ngốc nhà cậu vẫn không chịu mặc áo ấm. Anh ta ỷ lại việc từng sống tại xứ lạnh, ỷ lại việc hoạt động trong sương mù đã thành quen mà không chịu tự mình sưởi ấm. Cậu nhìn anh phong phanh manh áo mỏng, thật tâm có chút tức giận, và đau lòng.

Thế là bất đắc dĩ, Naib lựa chọn trở thành máy sưởi di động. Kí ức của Leo trong cái tiết trời này quả thực lạnh đến sưng cả mũi, cậu bèn nắm tay người yêu chạy đến khu nhà gỗ rồi cùng nấp bên trong, ép buộc anh trở thành Thợ săn thân thiện thay vì đuổi giết nhau như thường lệ.

Rồi cậu lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, vòng tay qua ôm chặt.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai đều đang khá thấp, nhất là của Jack. Cậu khẽ lầm bầm mấy câu mắng anh ta là đồ ngu ngốc, không biết tự lo cho bản thân. Nhưng anh chỉ mỉm cười cọ cằm lên tóc cậu, dùng đôi môi nhợt nhạt ấy âu yếm hôn lên mi mắt cậu rồi thủ thỉ lời yêu.

Mùa đông thực sự đáng ghét. Người yêu của cậu thậm chí còn “đáng ghét” hơn.

Ấy vậy mà mỗi ngày trôi qua, cậu lại yêu gã nhiều hơn một chút.

===============
End.

.

.

.

.

.

================

Jack Sunflower x Naib Humming Bird

==================

Naib Subedar cảm thấy hôm nay mình bước ra khỏi nhà không đúng cách.

Chỉ mới sáng sớm, khi chim chóc còn chưa kịp chui khỏi tổ và đám đồng bọn dở dở ương ương hãy còn phè người ngáy o o trong căn cứ, thì bất ngờ chưa, cộng sự của cậu - Jack the Ripper - lại đứng như trời trồng giữa sân chịu nắng.

- Này, anh đang làm gì thế?

Gã liếc mắt nhìn cậu, bình tĩnh trả lời:

“Quang hợp.”

À, ra là vậy. Naib vươn vai ngáp một cái rõ dài, rồi đưa tay lên gãi gãi đầu.

Khoan, từ từ. Chờ đã.

Anh ta vừa nói cái mẹ gì #%$¥…?!

Naib há hốc mồm, hoài nghi có khi nào tối qua trong lúc đi làm nhiệm vụ, Jack sơ ý bị địch gõ trúng đầu khiến sợi dây nào đó bên trong bị chập mạch hay không…

- Nghe này Jack, dù biệt hiệu của anh là Sunflower, nhưng anh vẫn là một con người bằng xương bằng thịt đấy… Anh định quang hợp bằng gì? Lá lách mọc từ rốn ra à???

Một khoảng lặng kéo dài trước khi Jack xoay mặt lại đối diện với Naib, để mái tóc vàng kim đặc trưng sáng lên dưới ánh nắng. Chói mù mắt.

“Chim ruồi thường thích mật hoa có đúng không?”

Xét theo quy luật tự nhiên thì, đúng?

- Rồi sao?

Naib khoanh tay nhìn gã cộng sự, không quá để ý đến việc gã đột ngột hỏi một câu không mấy liên quan.

“Thế nên tôi nghĩ, nếu bản thân có thể mọc ra bông hoa nào đó trên người thì phải chăng “Chim ruồi” sẽ nói thích tôi?”

Không có con chim nào ngu ngốc đến vậy. Và trên hết là, anh không mọc hoa trên người được.

Đấy là câu mà Naib định nói.

Còn thực tế thì, cậu đang kéo thấp vành mũ áo hòng giấu đi vành tai đang dần ửng đỏ.

Gã đang tỏ tình với cậu. Mẹ nó. Chơi chữ hay đấy Jack.

Xấu hổ chết đi được.

“Humming bird?”

Gã khẽ gọi, nhẹ nhàng bước đến gần chàng lính nhỏ.

Đầu Naib vẫn đang cúi thấp, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa, cho đến khi tầm mắt cậu chạm vào đôi giày da của Jack.

- Thì, anh cũng biết đấy, tổ chức không cho phép việc các thành viên có mối quan hệ quá thân mật… tỉ như là, yêu đương.

Có tiếng cười khẽ bên tai Naib. Và dù không trực tiếp nhìn thấy, cậu cũng đoán biết được rằng vẻ mặt của Jack hiện đang thất vọng đến nhường nào.

“Tôi hiểu. Vậy ra đó là câu trả lời của cậu.”

- Còn chưa nói hết, anh đừng có mà chen ngang.

Cậu lính thuê xoắn xuýt một lúc rồi quyết đoán vươn tay nắm lấy vạt áo gã.

- Vì tổ chức không cho phép, nên chúng ta cần phải lén lút một chút đấy…

===============
End.

.

.

.

.

.

==============

Naib Subedar – cái đuôi nhỏ của Jack Svengali – vừa chết rồi.

Xác em nằm trơ rơ giữa lộ, đôi chân bị xe cán nát, ngũ tạng xuất huyết cấp tính, đột tử.

Chết rồi.

Người trong khu phố đã quen với cảnh tượng Jack Svengali lãnh đạm bước trên đường, sau lưng là cậu nhóc thích cười, cứ đôi ba bước sẽ lại vươn tay nắm lấy gấu áo đối phương.

Naib từng hướng gã tỏ tình vô số lần với đủ loại cách thức khác nhau, nhưng lần nào cũng vậy, em chỉ có thể đổi từ gã một cái lắc đầu cùng ngón tay thô ráp cọ nhẹ lên môi.

Gã nói, "Em không hiểu yêu là gì."

Cho tới một ngày, Naib bồn chồn ôm theo bó hoa hồng to đến gõ cửa nhà gã.

Không ngoài dự đoán, một lần nữa, em ngỏ ý tỏ tình.

Jack nhạy bén nhận ra, lần tỏ tình này có gì đó rất khác. Đôi mắt em không xanh trong như những ngày đầu, cũng không đong đầy vẻ say mê như cách em thường nhìn gã; nó chất chứa một nỗi buồn thầm kín được phủ che bởi vô vàn nét dịu dàng.

Jack lựa chọn phớt lờ sự rung động pha lẫn xót xa dưới đáy tim cằn cỗi, trực tiếp buông lời từ chối như cái cách gã vẫn thường làm.

Em không xụ mặt hay thở than, chỉ lặng lẽ đặt bó hoa hồng vào trong tay gã, nở một nụ cười đắng chát đầy xa lạ.

Em chưa từng cười với gã như vậy. Hoặc vốn dĩ, em đã luôn làm thế phía sau lưng gã.

Khi ấy, Naib đã nói gì nhỉ? À, em bảo, em mệt rồi. Em không phải đang chờ đợi Jack thích em, em chỉ đang chờ ngày em quên được gã.

Rồi chàng trai xoay gót rời đi. Gã thần người nhìn xuống bó hoa tươi, muộn màng phát hiện vài nhành tử đinh hương xen kẽ giữa những cánh hồng đỏ thẫm.

Sau ngày hôm đó, em trở lại là em gã hằng quen thuộc. 

Nhưng giờ,

em chết rồi.

Lúc Jack nghe tin vội vã chạy đến, cái xác đã bị người khác mang đi. Cả cơ hội nhìn mặt em lần cuối gã cũng không có được.

Chóng vánh quá. Mới vài tiếng trước, em còn đang mỉm cười vòi vĩnh muốn cùng Jack làm bánh mứt dâu, rồi lại dẩu mỏ không vui khi bị gã chối từ.

Sao gã lại chối từ em nhỉ? Vì sao gã lại, chối từ em?

Giờ phút này, Jack nghĩ, hẳn em nào biết, đôi môi em còn ngọt hơn cả mứt dâu.

Và gã cũng nào biết, gã sẽ mất em, dễ dàng đến vậy.

=============
End.

.

.

.

.

.

=============

TÁN Ô BÊN NGÔI MỘ CŨ

Tôi là Alice, năm nay vừa tròn mười tuổi. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện kì lạ mà tôi từng tận mắt chứng kiến.

Cách nhà tôi tầm vài bước chân là một cái nghĩa trang cũ. Đáng ra năm ngoái nó đã bị quy hoạch xây thành một sân vận động, nhưng tôi nghe ba với mẹ rỉ tai nhau là, có ai đó đã bỏ tiền mua lại khu đất đó với cái giá cao. Ghê gớm ha.

Chuyện lạ mà tôi muốn kể cho các bạn nghe có liên quan tới cái nghĩa trang đó nè.

Tôi để ý là, vào mấy hôm trời mưa giông sấm sét (đáng sợ lắm luôn), sẽ có một anh chú đẹp trai che ô xuất hiện từ đầu phố đi vào nghĩa trang. Trông anh đó nhợt nhạt và u sầu lắm.

Người lớn dường như không mấy để ý, hoặc họ có nhưng lại phớt lờ. Tôi không hiểu, bèn quay sang hỏi mẹ. Nhưng mẹ chỉ xoa đầu tôi, chẳng chịu đáp lời.

Đúng là tò mò chết tôi luôn.

Thế nên, một ngày nọ, tôi trông thấy trời âm u mây mù bèn lon ton xách ô chạy ra ngoài, âm thầm hướng về phía nghĩa trang.

Tôi cẩn thận nấp ở góc cây đầu cổng chờ đợi. Không ngoài dự đoán, anh chú đó lại xuất hiện. Tôi hớn hở lén lút bước theo sau.

Mưa lất phất tạt vào mặt tôi ướt cả tóc. Gió bấc thổi lên, tiếng ù ù rợn người khiến tôi hơi sợ hãi, toan bỏ chạy. Nhưng nhìn bóng dáng cô độc của anh chú kia, tôi vẫn không đành lòng cho lắm.

Alice được dạy phải có trái tim lương thiện đó nha.

Đi được một quãng xa, cuối cùng anh chú cũng dừng lại tại một ngôi mộ cũ. Anh nghiêng tán ô về trước, che lên tấm bia lạnh lẽo.

Kì lạ quá trời luôn đúng hong!

Nhìn áo anh chú ướt nhèm nhẹp, tôi chần chừ muốn đến gần thì bị anh phát hiện. Anh vẫy tay gọi tôi lại gần, tôi đành bẽn lẽn chạy sang.

Anh hỏi tôi vì sao lại ở đây, nhà ở đâu. Tôi ngoan ngoãn đáp lại, thuận tiện nhích lại gần để che mưa cho anh chú.

Tôi hỏi, anh tên là gì. Anh đáp, anh tên là Jack.

Tôi lại hỏi, vì sao anh lại che ô cho một ngôi mộ. Anh không trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đặt tay lên phiến đá bạc màu.

Thấy bầu không khí không thích hợp lắm, tôi quyết định giữ im lặng cùng anh chú.

Một lúc lâu thật là lâu sau, anh chú mới nhìn sang tôi, bảo rằng, "Người yêu của anh rất sợ sấm chớp, anh ra đây để bầu bạn cùng em ấy."

Ánh mắt tôi lơ đãng rơi trên phiến mộ, dòng chữ "Naib Subedar" phản chiếu trong mắt anh và cả mắt tôi, hoen đỏ.

Tôi đỏ mắt vì bị nước mưa rơi vào đau rát, còn anh chú thì là vì sao nhỉ? Tôi hỏi, anh cũng bị nước mưa làm cho đau sao? Thế nhưng anh lại lắc đầu, bảo với tôi rằng, ấy là vì nước mắt của anh đang rơi trong đáy tim vụn vỡ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, chợt hiểu ra, gật đầu, không còn hỏi thêm gì nữa.

=============
End.

.

.

.

.

.

==============

THUỐC LÁ [(chắc là) R16]

Phòng ngủ. Hai kẻ trần trụi ngồi song song tựa vào đầu giường gỗ, chăn mỏng vắt ngang eo.

Chó Săn khép hờ mắt, ngửa đầu nhả khói. Làn hơi thuốc xám trắng lượn lờ bao trùm khắp căn phòng, quện lại với nhau trên không trung rồi chầm chậm tản ra, ám lên mảng giấy dán tường màu xanh sẫm.

- Hạn chế hút thuốc đi, cún nhỏ.

Lợi Trảo gấp lại tờ báo trên tay, đưa mắt nhìn sang cậu người tình, bắt đầu thấp giọng càm ràm; kẻ đương mới sáng ngày đã vô tư rít từng hơi thứ chất độc hại kia vào buồng phổi.

"Đừng quản tôi."

Chàng lính tóc nâu chau mày mất hứng, khẽ lầm bầm gì đó trong họng. Đôi mắt hai màu lạnh lùng liếc sang nhìn chòng chọc vào vị 'thân sĩ', sau cùng vẫn là ngoan ngoãn dụi tắt thuốc.

Nghe tên này lải nhải phiền phức lắm.

Chưa kể, họ chỉ vừa kết thúc một đợt "giao lưu" vào sáng sớm. Chó Săn không ngu dại gì tạo thêm cái cớ mới cho gã – những thứ tương tự "xử phạt" hoặc đại loại, đến cuối cùng người đau eo luôn là cậu.

Chó má hết sức. Miệng Naib hiện vẫn còn vương vị tinh dịch của gã đây.

"Này, Jack."

"Tôi phát hiện, anh có vài điểm rất giống với thuốc lá."

Đôi mắt đỏ rượu híp lại đầy hứng thú, Lợi Trảo vươn tay, nắm lấy vòng eo săn chắc của cậu lính thô bạo kéo sát. Thịt da kề cận, Chó Săn thuận ý dựa hẳn người sang chỗ gã, lười biếng gác một bên chân lên đùi đối phương dưới lớp chăn mềm.

Jack hạ thấp đầu, mái tóc bạch kim nương theo động tác hơi rũ xuống, tình tứ cọ nhẹ bên hõm vai người yêu nhỏ.

- Gây nghiện?

Lợi Trảo thì thầm, giọng điệu mang theo chút đắc ý nho nhỏ. Ngạo mạn vô cùng.

Cậu lính cười giòn, nghiêng đầu vùi mũi vào trong tóc gã hít một hơi sâu.

"Không, sai rồi."

"Giống nhau ở chỗ, anh và nó, đều là thứ tôi phải 'hút' một lần vào mỗi buổi sáng."

==========

End.

.

.

.

.

.

Tiếp tục series
<<Phi nhân loại học cách yêu Jack x Phù thủy Naib>>

=========

Naib ngả người nằm dài trên bệ cửa kính, mơ mơ màng màng khép mắt.

Nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, nhảy nhót trên những phiến ô dày phủ trên vườn cây ưa bóng. Chim chóc râm ran ríu rít gọi bầy, dây thường xuân năm ấy nay đã lớn vượt quá khung gỗ chống, lặng lẽ vươn tay bám lên dãy tường rêu đá nằm cách đó không xa cố sức leo lên nơi cao đón nắng.

Gió lùa; gió hôn lên sợi tóc nâu mềm lòa xòa trên trán chàng phù thủy nhỏ. Naib nhíu mày, cảm nhận sức nặng quen thuộc bất chợt đè trên bụng.

"Jack, đừng làm rộn."

Quái vật nhầy nhụa cố chấp bám chặt lấy cậu trai, chất dịch vàng dinh dính chảy dọc theo kẽ tay lan tràn xuống mảng kính - tựa một miếng keo dán, cố định Naib nằm chết cứng trên bệ cửa.

"Jack."

Naib mở mắt, thở dài bất lực. Ước chừng vị trí gương mặt của gã trong đống nhầy vàng óng, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, áp môi lung tung vào khắp các chỗ có thể gọi là hôn được.

Quả nhiên, chỉ một chốc sau, đống dịch nhầy đã co cụm lại, uốn éo tạo thành hình dáng con người. Đôi mắt vàng kim nhìn chòng chọc vào môi Naib, trông có vẻ suy tư.

- Vì sao con người lại hôn môi?

Jack hỏi.

Chàng phù thủy nở nụ cười, vòng tay ôm lấy cổ gã; ngón trỏ di dọc theo vùng gáy, cảm nhận độ dính nhớp đầy thân thuộc.

"Xét theo khía cạnh giải phẫu, môi của con người chứa rất nhiều thụ cảm thần kinh. Từng cái chạm đều sẽ được khắc họa vô cùng rõ nét."

"Ngoài ra còn có một giả thuyết cho rằng, miệng chính là cánh cửa giải phóng phần linh hồn khuyết thiếu. Khi môi chạm môi, linh hồn từ hai phía sẽ có cơ hội tìm đến nửa còn lại, chậm rãi hòa quyện hòng tìm về dáng hình trọn vẹn."

Jack chăm chú lắng nghe, gật gù; bàn tay to lớn bao lấy vòng eo thon nhỏ, như muốn nhét cả người cậu phù thủy vào trong khoang ngực.

- Nhưng mà, Naib, tôi không có linh hồn.

Quái vật, giống loài Chúa trót lãng quên. Khi chúng chết đi, sự tồn tại sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, trở thành một phần của đất mẹ hằng yên, không tên, không tuổi.

"Jack."

Thủ thỉ cái tên thân mật, Naib dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi gã - nói đúng hơn, là cái khe đen ngòm giữa gương mặt óng vàng nhớp nháp. Đón nhận đầu lưỡi đỏ mềm đương vói vào khoang miệng, quái vật trúc trắc đáp lại, phối hợp dây dưa cùng cậu phù thủy thiên tài.

Dưỡng khí trong buồng phổi dần cạn, Naib nhẹ nhàng vỗ lưng Jack tỏ ý muốn rời ra. Gã lưu luyến mút quanh một lượt rồi mới không cam lòng dừng lại; cố tình vương vấn sợi chỉ bạc ám muội giữa đôi môi.

"Có cảm nhận được không?"

Naib cười khúc khích, dứt khoát cong chân lên quấn quanh eo gã cọ xát lấy lòng.

- Ừm. Naib, tôi muốn làm tình.

Jack luôn thẳng thắn tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất. Từ tốn bóc tách từng lớp phục trang trên cơ thể người tình, thứ dưới thân gã sớm đã cứng ngắc dựng thẳng, gấp gáp đâm chọt quanh khe đùi mềm mại. Naib thuận thế mở rộng chính mình, dẫn đường cho quái vật trên thân tìm về trái cấm.

"Hòa hợp thân thể cũng rất quan trọng trong tình yêu đấy, Jack."

Dẫu sao, nhà kính cũng chẳng có người nhìn.

============
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro