Kí ức bị quên lãng- Hai kẻ lạ mặt
- Chúng ta...có quen nhau sao?
Tôi hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về gã người Âu kia.
- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu này thì có!
- Cái gì??!
- Tôi không hề nhớ rằng tôi đã từng gặp bất cứ 1 người nào có vóc dáng và tướng mạo giống cậu cả! Tại sao lúc nãy, khi tôi đang trò chuyện, cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi? Mà khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng cảm thấy quen thuộc? Chúng ta thật sự không quen, vậy cái nhìn đó có ý nghĩa gì? Tại sao tôi lại cảm thấy, dường như chúng ta đã từng rất thân thiết?
- Quý ông châu Âu thân mến! - tôi vừa nói vừa nẫng lấy chén rượu vang đỏ tươi và lấp lánh trên tay hắn, màu đỏ này thật sự rất giống với màu mắt của quý ông trước mặt tôi, mà cái màu đỏ của đôi mắt kia, thậm chí còn long lanh và đẹp đẽ hơn gấp nghìn lần thứ nước cồn đang nhảy múa sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh có đế dài sang chảnh. - Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta chưa từng gặp nhau! Còn về hành động nhìn chằm chằm, đó vốn là thói quen của tôi. Nếu anh cảm thấy bị làm phiền bởi ánh mắt đáng ghét này, thì hãy nhận lấy lời ly rượu vang coi như lời xin lỗi chân thành và lịch thiệp nhất, được chứ?
Tôi cười tự tin và đầy cuồng vọng, cố gắng tỏa ra 1 chút khí phách để không bị tên này lấn át. Hắn ta thật sự có 1 phong thái rất đĩnh đạc, trưởng thành đúng chất quý ông, thêm nữa ngôn từ, nhịp văn rất sắc sảo và đanh thép, giọng điệu vô cùng uyển chuyển không khỏi khiến người đối diện rợn tóc gáy. Toàn thân hắn tỏa ra 1 khí chất cực kì đáng sợ, nhưng đồng thời vẫn rất lịch lãm, chắc chắn là 1 kẻ không tầm thường. Từng câu từng chữ hắn nói ra, mặc dù lịch thiệp và bay bổng, tuy nhiên lại gây ra sức ép vô hình, như thể muốn đè nát lồng ngực của tôi, vụt lên chiếm thế thượng phong vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, và bởi vì tôi đang hồi hộp, nhịp tim bắt đầu tăng lên cực kì mạnh, thâm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập ngay cả khi không hề sờ vào ngực trái.
Tên kia nhìn tôi và mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy guộc cùng những ngón tay thon dài giấu trong chiếc găng tay màu trắng lịch lãm của mình. Rồi rất tự nhiên, đưa 2 ngón tay giữa và áp út, luồn qua đế ly, nhanh chóng nhấc ly rượu vang đỏ tươi lên lắc lắc, rồi ngắm nhìn nó một chút.
- Cậu quả thực rất thú vị. Hiếm có ai gặp tôi mà có đủ bình tĩnh để bày ra mấy trò lươn lẹo này. Quý ngài bé nhỏ à! Ly rượu vang này là do tôi mang tới, đâu có phải của cậu, sao tôi có thể coi đây là lời xin lỗi được chứ!
- Haha! Một quý ông lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hơi bị bất ngờ 1 tí, tóc gáy bắt đầu dựng lên rồi, và hắn thì đang dùng đôi mắt màu đỏ đầy kinh dị kia để trấn áp tôi.
Bổn thiếu gia phải chịu thua nhà ngươi sao! Tôi nghĩ, rồi đưa ánh mắt" sắc hơn hàng nghìn con dao, lạnh hơn cả trăm tấn băng" mà mấy người đồng đội của tôi vẫn thường hay miêu tả đáp trả đôi mắt khát máu kia. 4 mắt nhìn nhau 1 hồi, hắn bỗng nhiên bật cười lớn! Cái quái gì vậy? Tên này có vấn đề về não không đó?
Hắn ta đưa ly rượu đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của tôi, rồi cười nhẹ, đưa đầu vào tai tôi nói khẽ.
- Hôm nay tới đây là đủ rồi. Hẹn gặp lại, và hi vọng lần tới món quà xin lỗi của cậu sẽ là 1 thứ khác tốt hơn ly rượu vang vô chủ này.
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, động tác nhanh và dứt khoát vô cùng, tỏa ra khí chất quý tộc châu Âu sang chảnh ngút trời. Tôi cũng tự dặn lòng không được chịu thua, bèn bắt lấy bàn tay của hắn, kéo lại và nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn.( hôn tay là 1 hành động thường là do nam làm với nữ. Naib làm vậy để khịa Jack là nhỏ mọn như mấy cô nương bánh bèo, có mỗi nhìn 1 tí cũng bắt bẻ)
- Hi vọng lần tới gặp ông, sẽ không phải là 1 quý tiểu thư chanh xả.
- Nói hay lắm!- hắn giựt phắt bàn tay ra khỏi tay tôi, cầm lấy ly rượu vang uống cạn, rồi thở 1 hơi đầy mùi cồn vào mặt tôi.- Còn gặp lại nhiều, không cần phải lo xa, thưa quý ngài bé nhỏ.
Hắn quay đi, lần này động tác có phần thô thiển và nặng nhọc, hơn nữa hơi thừa lực làm thân thể cao lớn mất đà về phía bên phải. Có vẻ như tên này đã bị chọc tức, quả là 1 kẻ mỏng manh đáng ghét.
Tôi thở dài 1 hơi nhẹ nhõm, tay tiện cầm 1 chiếc bánh quy lên thả vào mồm, vừa nhai rột rột vừa nghĩ tới khoảng khắc ban nãy. Quả thực không thể sai được, tên đó chắc chắn là tên hunter thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cảm giác thật quen thuộc, khi tôi và hắn đấu mắt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào da thịt tôi, làm gợi lên những kí ức sống động từ trong mơ bước ra, 1 cảm giác chân thực và hơi hơi có chút gì đó xúc động ngập tràn trong cơ thể tôi lúc đó. À khoan? Hắn ta có cái quái gì mà để ông đây phải xúc động? Gì vậy chứ, dù kẻ đó có là tên hunter chuyên xuất hiện quấy rầy giấc mơ của tôi, đâu có nghĩa là tôi và hắn thân thiết. Mà thực ra thì cũng có khả năng đã từng thân thiết lắm, tuy nhiên với tình hình mông lung như này, tôi nghĩ rằng mình sẽ bám lấy hắn ta 1 thời gian để lấy lại đoạn kí ức đã mất của mình.
Mà trước khi hành động, cần phải có kế hoạch kĩ lưỡng. Nhìn sang 2 tên ngốc đang bận rộn gắp thức ăn, tôi chợt nhận ra bụng mình đang sôi rồi, bèn nhanh chóng lấy đũa nhập tiệc, đánh chén 1 bữa thật no rồi đi về phòng. Căng da bụng, trùng da mắt, vừa đặt lưng lên giường là tôi chìm ngay vào trong giấc mộng đẹp đẽ của bản thân. Lại 1 lần nữa, hắn xuất hiện. Hắn đưa tay cầm chiếc mũ dài màu xanh lục của hắn vắt qua bụng, làm động tác chào giống hệt lúc mấy ông ảo thuật gia chào khán giả. Rồi hắn ta cởi chiếc mặt nạ đó ra, tôi nhìn hắn, lặng lẽ đưa tay lên sờ khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt màu đỏ tươi quen thuộc. Hắn nhìn tôi, im lặng. Tôi nhìn hắn, vuốt ve hắn, và cũng im lặng... Mọi thứ giống hệt những giấc mơ trước, chỉ trừ một điều. Tôi cảm thấy, dường như hắn ta quen thuộc hơn, không còn cảm giác xa lạ nữa, mà tôi thậm chí còn chủ động tiến lại gần, động chạm hắn...
Vừa mới là 7 giờ sáng thôi, chưa vào giờ hành chính của trang viên, mà nay còn là ngày toàn trang viên nghỉ để đội công nhân đi tu sửa map, vậy mà tôi đã nhận được những tiếng gõ cửa rất to, kèm theo tiếng gọi được kéo dài một cách não nùng, dường như người gọi cũng đang trong tình trạng ngái ngủ.
- Anh Lính thuê~ aaaaa
Tôi chạy vội ra mở cửa, hỏi lại bằng giọng ngái ngủ.
- Có chuyện gì vậy Tracy?
- Chị Emily bảo em là...- Tracy, cô nhóc thợ máy tinh nghịch và nhanh nhảu của trang viên đang đứng trước cửa phòng tôi. Là 1 trong những người am hiểu về máy móc, con bé cũng là 1 trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng của hunter bởi tốc độ giải máy nhanh không tưởng cũng như khả năng buff cho đồng đội, giúp nhỏ có 1 chân trong những gương mặt vàng của ban list nhiều mùa liền. Con bé vừa nói hướng mắt lên nhìn tôi, rồi sau đó mặt ẻm bỗng đỏ bừng lên.
- Anh Naib, anh nghĩ anh là ai vậy? Em vẫn còn là 1 đứa trẻ mà!?!
- Em nói vậy là có ý gì?- tôi gằn giọng, bởi đang bực mình vì bị quấy rối giấc ngủ. Bỗng nhiên thấy mát mát ở háng, tôi nhìn lại thì mới nhận ra nãy giờ mình đang trần như nhộng, không mặc cái gì ngoài chiếc quần đùi rằn ri ngắn cũn và rộng thùng thình, trang phục đi ngủ thường ngày của tôi bởi tôi rất cần sự thoải mái. Tôi lập tức đóng cửa lại, và thậm chí qua cánh cửa, bản thân có thể nghe thấy tiếng Tracy đang khóc nấc lên vì sợ. Mau mau chóng chóng, tôi vừa phải mặc quần áo vừa phải lắng tai nghe con nhỏ nói trong tiếng nấc, bởi vậy mà câu được câu mất, nhưng đại ý là cô Emily cần gặp tôi, nên hãy đến trạm y tế trang viên gấp.
Tôi bèn vội vã đi lướt qua những hành lang, ngang khu vườn ngập tràn nắng mới và đi thẳng tới phòng chờ của trạm y tế, nơi cô Emily đang đợi. Trạm y tế này là nơi làm việc của cô Emily cùng 1 số y bác sĩ khác, và dù Emily là người có kinh nghiệm nhất ở đây, cổ chỉ có thể xuất hiện khi không tham gia trò chơi. Các sur cũng như hunter đều đến đây mỗi tuần để khám sức khỏe định kì, và tôi thì khá ghét khám bệnh lôi thôi nên thường lấy cớ trốn, dù sau đó vẫn bị phát hiện và lôi tới đây. Thi thoảng tôi có gặp Miss Nightingle đi xin thuốc ho, hay ông thám tử tới lấy thuốc đau đầu. Ấn tượng của tôi về trạm y tế chẳng hay ho gì, bởi vì mỗi khi bước vào cái nhà hình hộp màu trắng toát này, tôi đều phải chuẩn bị tinh nghe 1 tràng chửi dài dằng dặc vì không chịu để ý tới vết thương của bản thân.
Nghĩ vậy, rồi tôi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bành màu bạc được chuẩn bị từ trước, mặt đối mặt với cô Emily đã ngồi đó từ lâu, trong không gian hơi mờ tối của phòng chờ. Tất cả cửa sổ đều bị đóng kín, thậm chí tôi còn được yêu cầu phải khóa chặt cửa chính.
- Cậu Subedar, hôm nay chúng tôi gọi cậu đến đây, là vì 1 vấn đề mang tầm cỡ trang viên, mà có lẽ chỉ có duy nhất cậu mới giúp được.
- Phiền cô nói rõ hơn?
- Vấn đề mà chúng tôi đề cập tới ở đây, có liên quan tới 1 người tên là Jack, với biệt danh the Ripper.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro