Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi dạ tiệc đáng nhớ- Hình như ta có quen?

Một ngày mới lại bắt đầu.

Mặt trời đã lên cao. Những chú chim hót líu lo trong những tán cây cổ thụ rậm rạp và to lớn. Trang viên bắt đầu ngày mới bằng những tiếng chuông dài và vang, thanh âm mạnh mẽ lướt dài trên dãy hành lang cổ kính và đầy nắng của trang viên.

Tôi háo hức đi tới nhà ăn, lấy 1 ly nước cam tươi mát cùng 1 suất bánh mì kẹp vô cùng thơm ngon. Hôm nay không còn là ngày nghỉ của tôi nữa, vậy nên tôi có thể thoái mái tham gia trò chơi, sát cánh cùng những người đồng đội chiến đấu.

Và hơn thế nữa, tôi sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy...

Bánh mì kẹp quả thực là rất ngon. Ăn uống tử tế, rửa sạch chân tay, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, chạy vội tới sảnh chờ để tham gia vào trò chơi.

Trước khi tham gia trò chơi, tôi không quên đi vào bảng tin nằm ở trong 1 góc khuất của sảnh, kiểm tra xem hôm nay là ngày nghỉ của ai. Sau khi đã chắc chắn rằng hunter duy nhất không tham gia vào trò chơi ngày hôm nay là cô Violletta, tôi mới an tâm cho cuộc hành trình tìm kiếm của mình.

Trận đầu tiên...là cô Michiko. Trận thứ 2 đụng phải anh Joker. Trận thứ 3 hunter là ông Burke. Trận thứ 4. Trận thứ 5...

Không hề gặp người ấy, dù chỉ là 1 trận cũng không.

Thời gian trôi như bay. Thoáng chốc, đã là chiều tà. Tôi khẽ mở cửa đi vào phòng mình 1 cách đầy mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, không quên uống 1 lọ thuốc cầm máu và đem băng gạc ra băng bó các vết thương 1 cách cẩn thận để tránh ảnh ưởng tới các trò chơi trong tương lai. Lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, tôi lặng nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung.

Tại sao anh ta lại không xuất hiện? Rõ ràng không phải ngày nghỉ của anh ta, tại sao dù chơi đến gần 20 trận đều không thể gặp được người ấy.

Thật kì lạ, không thể hiểu nổi.

Tôi cứ nằm nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy, không hề để ý bản thân đã ngủ gục từ lúc nào.

Trong giấc mơ, bóng hình ấy vẫn luôn xuất hiện, mờ ảo đi giữa làn sương lạnh giá và ảm đạm. Tôi bất giác cảm thấy khó chịu, và cũng vô cùng chán nản. Bỗng dưng muốn quên đi người ấy, nhưng những kí ức đẹp đẽ kia liên tục ùa về, khiến tôi cảm thấy khó xử và phân vân rất nhiều.

...

Đã 3 mùa trôi qua kể từ khi vào trang viên. Tôi sau khi được chủ trang viên ưu ái nâng cấp, giờ đây đã trở thành 1 con người khác. Không hề vô dụng như xưa nữa, cái tên Naib Subedar đã và đang thống trị bảng xếp hạng về tỉ lệ ban, pick cũng như tỉ lệ thắng. Một nỗi ác mộng cho hàng loạt các hunter, một survivor tier S cực kì bá đạo, một gương mặt vàng trong làng rescuer. Người ta giờ đây mỉm cười với tôi, chào đón, rộng mở với tôi. Họ truyền tai nhau những câu chuyện đáng tự hào về anh lính thuê nọ, một anh lính thuê tuyệt vời xứng đáng được người khác ngưỡng mộ.

Cảm giác bản thân mình có ích, thật sự rất tuyệt vời. Bỗng chốc cuộc sống tươi đẹp biết bao, có ý nghĩa biết bao. Bỗng chốc cảm thấy bản thân dần trở nên tốt đẹp, xứng đáng với sự kì vọng của đồng đội.

Dù rằng giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính thì khó rời. Tôi vẫn mang theo mình bộ mặt cau có cùng tính cách phũ phàng và khó gần để khiến mọi người có thể giữ khoảng cách với tôi 1 xíu, tránh việc tôi đem lại phiền toái cho họ. Nhưng mà tôi cũng đã có bạn. Một hội anh em thân thiết sẵn sàng rủ nhau đi nhậu nước ngọt, đánh bài quỳ và chơi cá ngựa cùng nhau suốt đêm. Một tổ hợp những cậu trai trẻ mang theo cá tính riêng của mình, cùng nhau góp tiếng cười vào chung 1 mối.

- Naib! Cậu xong chưa vậy! Chúng ta đi... Á.

- Eli, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là không được hét to khi đứng ở hành lang rồi mà!

Là giọng của Eli và Norton. Hôm nay trang viên có tổ chức 1 buổi tiệc vui vẻ, và chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau để xí lấy mấy chỗ gần nhau tiện việc tám chuyện trong bữa tiệc.

- Đợi lát!- tôi vừa nói, vừa vội vàng buộc đuôi tóc của mình lên, rồi lựa lấy 1 bộ áo mới, khoác lên người và lấy mũ trùm đầu. Bộ này là bộ Tư Minh, một bộ trang phục rất đẹp và rực rỡ, còn đặc biệt được đính thêm hiệu ứng bướm kì ảo.

Chúng tôi men theo những dãy hành lang trải thảm nhung đỏ tươi. Dọc 2 bên mép tường đính rất nhiều hoa giấy rực rỡ, đủ mọi loại màu sắc xinh đẹp và lung linh dưới ánh nến vàng cổ kính và diễm lệ tỏa ra từ những cột nến làm từ đồng thau bóng bảy, được bày dọc khắp các dãy đường tới sảnh chính, nơi diễn ra 1 buổi dạ tiệc mừng 1 thành tích rất đặc biệt mà trang viên đã đạt được. Dù chúng tôi chẳng hề biết đó là gì, nhưng bất kể như nào thì hôm nay cũng sẽ là 1 đêm hoành tráng.

Tôi bước vào trong sảnh chính. Người đầu tiên tôi gặp là Miss Ninghtingle diện 1 bộ váy xòe trắng xếp tầng đính thủy tinh vô cùng rực rỡ, chiếc mặt nạ vàng nâu thường ngày nay được thế chỗ bởi 1 chiếc khác màu đen bổi bật, các họa tiết trên mặt nạ đều rất tinh xảo, đặc biệt 2 chiếc cánh thiên nga được chạm khắc tinh tế tới nỗi có thể nhìn rõ từng cọng lông một. Cô ấy được nhiệm vụ chào đón mọi người và chủ trì buổi tiệc. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, cổ cúi đầu cười khẽ.

- Cậu Subedar, cậu Clark, cậu Campell, chào mừng.

Chúng tôi cũng cúi đầu chào lại cô, và như thường lệ, Eli sẽ là người đáp lễ.

- Kính chào Miss Nightingle tôn quý và xinh đẹp. Thưa quý cô, chúng tôi đến với tư cách là khách mời của buổi tiệc.

- Cậu Clark quá khen. Mời mọi người mau chóng vào ngồi, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi! Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ.

- Cảm ơn quý cô đây rất nhiều! Chúc cô có 1 buổi tối vui vẻ. Chúng tôi xin phép.

Tôi kéo tay Eli cùng Norton bước vào bên trong. Sảnh chính thường ngày chỉ có bàn tiếp khách và ghế ngồi chờ trò chơi, nay được lấp kín bởi dãy bàn dài phủ khăn trắng sang chảnh, toát lên vẻ cổ điển và quý tộc chết người, hệt như 1 buổi tiệc xa hoa của 1 nhà giàu có nào đó tại châu Âu vào những thập niên 60 của thế kỉ 20. Trên bàn chất đầy những đĩa đồ ăn đầy ự và ngon ngất ngây, gà quay nguyên con, mỳ ý, bánh kem, khoai tây chiên, salad thập cẩm, súp tôm hùm, canh nấm bào ngư, hàu nướng,... Toàn những sơn hào hải vị mà tôi vô cùng yêu thích, vậy nên tôi phải cố hóp bụng lại, tránh cái dạ dày mất nết phát ra mấy tiếng kêu không hề hay ho khiến người khác mất hứng. Tôi nhìn ra xung quanh, cố tránh ánh mắt khỏi đám thức ăn kia và quên đi sự sốt ruột cũng như đói bụng của mình. Trên tường cũng được trang trí rất kì công, những loại cờ và rèm cửa quý phái phủ kín các bức tường, bên ngoài còn treo rất nhiều tranh vẽ vô cùng nổi tiếng, nổi bật nhất là bức đại danh họa: Nàng Mona Lisa của Van Gốc. Bức tranh vinh dự được treo ở ngay sau bục phát biểu, nơi trang trọng nhất và thu hút nhiều sự chú ý nhất của buổi tiệc. Tôi chợt nhận ra Miss Nightingle đã đứng yên vị trên bục phát biểu, vì vậy vội kéo tay 2 tên ngốc đang liếm mép thèm thuồng ngắm đống thức ăn trên bàn tiệc tới ngồi vào 1 chỗ trống ở góc sảnh.

- Hỡi các quý cô và quý ngài đáng mến, thay mặt chủ trang viên Oletus, tôi, Nightingle, đại diện cho phía trang viên cũng như chủ trì buổi tiệc, chân thành gửi tới quý vị lòng biết ơn và cảm kích nồng thắm nhất...

Tôi rời sự chú ý khỏi bài phát biểu, và bất đầu để ý xung quanh. Hôm nay quả là tấp nập và đông đủ, từ hunter đến survivor. Ngồi ghế trung tâm là quý cô Michiko cùng nhóc Helena đang chăm chú theo dõi bài phát biểu. Gần đó là Joker và William, dường như họ có 1 cuộc cãi vã nào đó, bởi tôi có thể thấy William giơ nắm đấm về phía Joker, còn anh hề kia thì lúng túng lấy tay đỡ lấy nắm đấm của cậu tiền đạo. Trong 1 góc nhỏ yên bình, ngài tướng quân Tạ Tất An bình tâm nhấp trà và thư giãn. Hàng vạn thanh âm chen chúc vào 1 không gian ấm cúng, làm cho bữa tiệc trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tôi lướt mắt thêm 1 vòng nữa, rồi bỗng dưng dừng lại trước 1 người. Một gã cao tầm 2m, mặc bộ vest màu xanh dương chanh sả, bên trong là chiếc sơ mi trắng cài không hết cúc, đội một chiếc mũ nhỏ màu đen rất lịch lãm đang trò chuyện cùng với nữ hoàng Marie xinh đẹp. Hắn ta trông rất quen, bởi dường như hắn trông giống hệt cái kẻ mà tôi vẫn hay gặp trong mơ...

Người ta vẫn hay nói rằng việc chỉnh sửa kĩ năng có ảnh hưởng ít nhiều tới kí ức, khiến người được chỉnh sửa quên mất 1 vài đoạn kí ức ngắn, tuy nhiên sau 1 khoảng thời gian sẽ hồi phục. Tuy nhiên điều mà ngay cả cô Emily cũng ngạc nhiên, là tại sao tôi sau khi được chỉnh sửa, lại không hề có dấu hiệu nào là mất kí ức cả. Tất cả những chuyện từ lớn tới nhỏ, tôi đều nhớ hết, và điều này khiến mọi người vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ tôi vì có trí nhớ đáng khâm phục. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ vậy! Có lẽ đoạn kí ức mà tôi mất đi là đoạn kí ức mà tôi chưa từng kể với ai cả, bởi vì từ lâu lắm rồi, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy 1 tên hunter cao 2m, mặc vest xanh, tay trái đeo vuốt sắt, đứng nhìn tôi dưới bầu trời cực quang lung linh và rực rỡ. Tôi không thể nào nhớ ra được hắn là ai, và đôi lúc tôi tự hỏi hắn có thật sự tồn tại không, bởi vì từ khi chỉnh sửa tới bây giờ, tôi chưa hề gặp 1 hunter nào giống hắn cả, trong bất cứ trận đấu nào cũng không đụng trúng hắn. Nếu như hắn thật sự tồn tại, ít ra tôi phải gặp được hắn ít nhất 1 lần chứ?

Tôi nhìn kĩ tên kia 1 lần nữa, rồi ngẫm lại. Rất giống nhau, hắn và tên hunter trong mơ thật sự rất giống nhau, giống 1 cách kì lạ, chứ không phải là sự trùng hợp bình thường nữa!

Tôi sẽ tìm hiểu cho rõ, ít nhất cũng phải tìm lại đoạn kí ức bị mất.

Tiếng nhạc jazz cổ điển vang lên, mọi người bắt đầu dùng bữa. Tôi cũng nhanh chóng nhập tiệc, đang cắm cúi ăn thì bỗng cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình.

- Quý ngài bé nhỏ! Muốn uống với tôi 1 ly rượu vang không?

Là tên vừa nãy, hắn đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ! Giọng nói của hắn ấm áp quá, thật sự rất quen thuộc.

- Chúng ta... có quen nhau sao?

-Hết rồi hihi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro