Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Buổi sáng yêu thương(đầy cơm chó)

Naib mơ màng tỉnh dậy ở phòng khách. Đầu anh choáng váng khi lọt vào mắt anh những tia nắng ấm áp buổi sớm. Tối qua anh chơi hơi quá thì phải, bác tổ trưởng vì cảm ơn anh giúp đỡ mà mời anh uống thử rượu gia truyền nhà bác ủ.

Nhưng mà...Naib là thanh niên có gia đình văn hóa và kỉ cương, dĩ nhiên là có động đến rượu bao giờ. Jack mười chén không say Naib một chén đổ ngay, say khướt từ chén đầu tiên bị Jack vác bao tải về nhà.

Thử hỏi Naib nhớ gì? Tất nhiên anh không nhớ, chứ nhớ chắc anh xấu hổ kiếm lỗ chui xuống đất luôn(:))

Naib đứng hình một lúc lâu lấy lại tâm trí, nhìn xuống mới biết người kia cũng thức từ bao giờ, chỉ là đang ngắm nhìn đợi phản ứng của Naib thôi.

Đôi tay xấu xa mò xuống vòng hai nhỏ gọn của anh vuốt ve, sau đó lại ôm hờ lấy như bức tường vô hình ghì Naib dính sát người hắn. Bỗng mũi hắn chạm mũi cậu, hơi thở nam tính phả vô mặt khiến anh ngượng chín mặt, còn hắn thì hưởng thụ cảm giác mềm mại cùng biểu tình xù lông của anh.

Từ tầm nhìn của Jack có thể thấy được xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo hoodie, mặt Naib ửng đỏ gợi tình khó tả. Cảm xúc dâng lên Jack cười, hắn muốn họa người này ra tranh, giữ người này ở khoảnh khắc đẹp nhất bên mình mỗi ngày.

Đang mãi đắm chìm trong sự mê hoặc thì cái bụng làm phản, réo lên gay gắt đòi anh đi ăn, lại tiếp tục ngượng ngùng đi làm đồ ăn. Cơ thể Naib lắc lư theo nhịp độ, trên người còn dính thêm cái tạp dề màu hường quanh hai tay có ren bèo bồng bềnh. Tóc Naib cột đuôi ngựa để lộ chiếc cổ trắng ngần có vài cọng tóc con dính vào, mỹ cảnh như thế quả thực là một kiệt tác nên được họa ra, không nghĩ ngợi Jack liền lấy giấy vẽ ngay.

Ngoài việc làm một giáo sư dạy học, Jack có một sức hút rất lớn với mỹ thuật nhưng đó cũng chỉ là tài năng, hắn từng dùng tài năng này cưa đổ Naib rất nhanh.

Vẽ người ta vào giấy rồi lại bỏ vào một phong thư cùng tình yêu chân thành. Cách này chắc cũng chỉ có Jack mới nghĩ ra và thành công thôi. Mùi hoa hồng nhẹ lan toả trên thời gian, kỉ niệm của chúng ta sẽ luôn được lưu giữ. Nếu vẫn còn yêu.

Gần chín giờ Naib mới lết thân xác ra tới được quán cà phê, Emma đứng canh quán trong rất vui chắc là được Emily hôn mới thế này.

"A chào anh Naib."

"Ừ chào em Emma, Emily đi đâu rồi?"

"Chị ấy đi lấy hàng về rồi anh, Naib anh kiếm chị ấy có gì không?"

" Ờm thì..."

Anh không chắc mình nên nói vấn đề tiền bạc với Emma, con bé(theo Emily kể) thì tiêu sài rất lung tung, thỉnh thoảng con bé vẫn giấu quỹ đen để đi mua mấy món quà cho Emily hoặc mua cây mới về trồng dù nhà con bé đa dạng các loại cây và gần như full bộ sưu tập thiên nhiên. Hơn nữa mặc dù có mama là luật sư rất nghiêm khắc con bé vẫn như cũ, tạo ra rắc rối và giải quyết bằng một nụ cười cho qua.

Naib đi ra cửa sau liền bắt gặp Emily đang kiểm hàng, bộ dáng nghiêm túc không để ý người ngoài này anh quá quen rồi, khẽ đặt tay lên vai cô để báo rằng mình ở đây rồi đưa ra tiền lương tháng này của họ.

"Của chị đây, chị vất vả rồi Emily."

"Trưa nay có lẽ sẽ ăn...?"

Ôi mẹ ơi nhóc Sejak?? Nhóc ấy làm gì trước nhà anh vậy? Còn có Jack? Hai người dám đứng trước cửa nhà tôi gây lộn đấy à?

Nhìn thằng nhóc Sejak sắp quăng luôn cục nam châm yêu thích của nó luôn rồi.  

Hôm qua anh có báo rằng anh không qua được mà nhỉ? Thằng nhóc ấy vẫn qua nhà kiếm anh cho bằng được, coi cái mặt đỏ chót mà cau lại kìa, chắc là bị Jack chọc tức đây mà.

Naib thở dài, một ngày không có chuyện chắc anh mừng rớt nước mắt. Đưa cái túi rau anh vừa mua cho Jack bắt hắn đi vào trong, còn bản thân ở bên ngoài thuyết phục Sejak.

"Nghe này, hôm qua anh bận nên không chơi với em được. Với cả anh cũng báo rồi, sao em vẫn qua đây?"

"Em chán!"

Sejak biểu môi, anh ta bận đi hú hí với người giáo  gì đó của anh ta? Còn bỏ cậu một mình chơi vơi với đám người hầu lo lo sợ sợ thật đúng là tức chết. Cậu nhỏ muốn thấy biểu tình của Naib, càng nhiều càng tốt.

Phụng phịu cái má bánh bao, Sejak không cam tâm bất ngờ lao tới ôm chặt Naib, đầu vùi vào lồng ngực anh ăn vạ, nước mắt nước mũi dính hết vào áo anh.

"Thằng ranh con, mày buôn em ấy ra!"

Jack-thanh niên vừa bị đuổi vào bếp- nay ra bắt được cảnh tượng hãi hùng, người yêu mình ôm một thằng nhóc trông rất lưu manh. Lúc đầu hắn không để ý nhóc nó có nam châm, khi nó nhảy vô ôm Naib anh mới để ý tay nó cầm cục nam châm rõ to, mặc dù hơi quan ngại nhưng Jack vẫn bất chấp can ngăn.

Thế là toi ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro