Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vợ trưởng gặp người yêu cũ thì như nào?

Naib xách cái áo chạy qua nhà hàng xóm kế bên. Thật ra đêm qua anh ngủ trễ, bọn trẻ bâu anh đòi kể về chuyện tình sướt mướt giữa anh với Jack.

Ngoài làm việc ở quán, Naib còn nhận giữ trẻ từ năm đứa đổ xuống để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Quán cà phê ấy chỉ đủ để anh sống qua ngày thôi chứ thu nhập không tốt mấy. Có vài nữ sinh khi học về sẽ ghé ngang quán anh, vừa uống vừa ngắm ông chủ ưa nhìn thì còn gì bằng đâu. Cứ một tuần một lần họ sẽ góp tiền với nhau đến quán anh làm một trận đã đời rồi về.

Chà cũng nhờ đó mà anh sống được thêm một chút.

Naib đứng trước cửa nhà của một quý bà hàng xóm, gọi là quý bà nhưng thực tế thì bà ấy mới ba mươi lăm, sắc xảo, quý phái và một đứa nhóc xem tiền là tất cả. Mặc dù nhà giàu nổ vách mà nhóc ấy cứ bám mãi một ông chứ đỗ nghèo khỉ như anh.

Naib chính cũng không biết trông mắt nhóc ấy anh có gì tốt mà bám.

Tút tút.

Tiếng điện thoại reo trong balo của anh, Naib cuốn xuýt với nhóc Sejak của cô Michiko, cười trừ.

"Nhóc để yên anh nghe máy đi, xong sẽ chơi với em."

"Anh thất hứa đấy!"

"Không! Lần này thôi."

Naib hơi gầm nhẹ, nhóc Sejak cũng biết sợ mà để anh yên, móc điện thoại từ balo, anh trố mắt nhìn cái tên trên màn hình.

Cha.

Đã khá lâu rồi cha anh chả thèm đá động gì tới số điện thoại hay việc đến thăm anh nữa. Một cảm giác vừa đau vừa mừng khi được người cha ấy gọi.

"Alo? Con trai, con có đó chứ?"

"Cha? Cha khỏe chứ?"

Giọng Naib rưng rưng muốn khóc, nhưng kìm lại hỏi thăm.

"Ta khỏe, con sống trên đó ổn không?"

"Dạ ổn ạ."

Nước mũi đã chảy tới nơi rồi.

"Con...con cho ta mượn tiền được không."

"Tại sao vậy cha? Nhà xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ con thiếu nợ một tiểu thư nhà nào đó, cô ta muốn mẹ con trả trong thời gian này, nhưng mẹ con bị ốm nặng quá rồi, ba cũng bị đuổi việc, không tài nào giúp được nữa."

Câu chuyện nhà anh nghe lãng xẹt thật nhưng nó xảy ra rồi, anh phải giúp mẹ anh chứ.

"Con biết rồi, con sẽ lo liệu việc này."

Ôm thêm một sầu não khác, anh trở lại với nhóc Sejak, hôm nay thôi, anh phải cười thật tươi để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Cũng ở một nơi khác, cặp vợ chồng nọ đang nhốn nháo vì cái họp đồng làm ra hai năm cuộc sống vợ chồng của họ.

" Anh liệu hồn mà rước lẹ anh chàng kia về cho tôi, rồi trả nốt cuộc sống hạnh phúc của tôi cùng người kia. Không thì đừng trách tôi nặng tay!.

Cô gái nọ chạy ra cửa phòng, cơn tức giận khiến cô trông thật xấu xí(theo cô nghĩ), tay vội xịt nước hoa xung quanh để làm dịu tâm trạng cô xuống. Cô muốn gặp Martha, nhưng cô đang ở khu quân sự mất rồi.

...

Naib tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ, thô sơ và cũ mềm. Hôm qua nhóc Sejak chơi hăng quá nên anh không còn sức để dạy sớm theo đồng hồ sinh học của mình. Nhìn đồng hồ một chút mới ngớ người, bây giờ đang là...chín giờ 15!! Ôi mẹ ơi Emma sẽ cằn nhằn nữa mất.

Anh chạy gấp, suốt đường đi dừng đèn đỏ mãi, vô tình lại bắt gặp một người bạn cũ đang giáo huấn lũ trẻ chạy bừa trên đường.

"Ủa Martha?"

"Naib? Naib đấy à, lâu rồi không gặp!"

Cô nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, hình tượng nghiêm nghị lúc nãy bị đập phá một cách vô lý, lũ trẻ cũng nhanh chân chuồn ngay không làm cột chắn.

"Lên không, tớ chở đến quán chơi."

"Được."

Cả hai đèo nhau qua những con đường uốn lượn, cười rôn rả và hăng say nói chuyện, bàn về thời học sinh xa xưa của bọn họ.

Họ lại vô tình lướt qua nữa rồi. Nàng kiều lén lút nhìn họ mãi, đôi mắt phượng nhìn dịu dàng Martha ngồi sau Naib.

"Cậu...tránh xa Martha của tôi ra!"

"Hả?"

"Tôi là Vera Nair, phiền cậu tránh xa Martha của tôi ra nếu không muốn có phiền phức!"

Hay thật, anh nghe cha nói về tên chủ nợ nhưng không ngờ chủ nợ là vợ của tình cũ, mà vợ cả đang đánh ghen anh vì người bạn cũ của anh hay nói cách khác là tình yêu đích thực của cô nàng? Đùa nhau à.

"Cô...là gì của Martha?"

"Người yêu."

"Vậy cô cần gì?"

"Tránh xa Martha của tôi ra, tôi sẽ trừ nợ của anh. Còn nữa, cho Jack đến ở cùng đi. Anh ta làm nhà tôi bừa bộn toàn là giấy tờ giáo án, và một lũ học sinh đeo bám hắn và Martha của tôi!"

Chắc anh chưa nói, Jack đã trở thành một giáo sư sau khi đi du học trở về. Đó cũng là một ước mơ hồi xưa anh kể, anh muốn trở thành giáo sư để dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo không đi học, bởi anh cũng nằm trong trường hợp đó. Phải tới chín tuổi anh mới đi học bình thường như mấy đứa trẻ khác.

Một hồi tưởng hay đấy, nhưng nhầm thời điểm rồi.

______________________________________
Tui viết xàm ngông ấy:)), chưa thấy màn đánh ghen nào lầm lũi như màn này. Cảm ơn đã đọc truyện của mình<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro