3. Mong muốn quan tâm
Jack đã nhớ gì nhỉ?
Ồ phải rồi, cả trường đều biết Naib là gay.
Khi Naib lên mười sáu, anh nhận ra mình bị thu hút bởi những người đàn ông có thể hình đẹp, không phải những người phụ nữ có cơ thể bốc lửa quyến rũ. Thậm chí khi coi bất cứ thể loại phim nào, Naib cũng đặc biệt chú ý lời thoại của nam chính nhất. Dần dà anh cũng ý thức được mình thích nam giới, trong khi nhà anh lại có truyền thống quân đội và kỉ cương, dĩ nhiên cũng không dễ dàng chấp nhận hướng tính con cái mình sai lệch đi.
Naib từng tâm sự với mẹ, bà là một người dịu dàng, anh nghĩ mình sẽ được mẹ chấp nhận một phần nào đó và ủng hộ anh. Nhưng có lẽ não anh bị úng nước nên mới nghĩ thế, bà ngay lập tức mất kiểm soát, cả cơ thể run bần bật rồi thẳng tay một tát vào má anh.
Thế giới quan của Naib sụp đỗ trong tức khắc, anh giật mình vội bào chữa với bà, cố gắng khiến bà bình tĩnh. Chà, anh không nên nói với ai cả. Nó sẽ giúp mọi chuyện yên ổn trôi qua. Ý niệm đó nảy ra trong đầu Naib và anh thì như con rô bốt lập trình nghe theo. Cố thể hiện mình thẳng bằng việc chơi thể thao, đôi lúc cũng hay giúp đỡ và đi ăn cùng bè bạn.
Trong suốt khoảng thời gian còn đi học của Naib thì nhiều lần anh xém bị phát hiện. Nhưng giờ thì hiện đại phát triển, sự xuất hiện giới tính thứ ba hay cặp đôi đồng giới không còn là vách ngăn lớn nữa, mọi người cũng suy nghĩ thoáng hơn. Có điều người nhà anh cũng thuộc dạng không vừa mấy(đến Naib cũng thừa hưởng sự cứng đầu đó). Khi ông Naib biết được tin tức về giới tính thứ ba, ông bắt đầu răng đe anh, sinh hoạt riêng tư của anh bị gói gọn lại trong 2 tiếng đi và về lúc trưa, phần lớn thời gian anh bị giám sát đến mức chả có mống bạn bè nào dám tới nhà anh chơi nữa.
Hôm nay đồng giờ sinh học của anh dậy rất sớm, trằn trọc mãi cũng không ngủ được nên anh phải chuẩn bị chạy ra cửa hàng luôn. Đứng ở ngã ba đèn đỏ đối diện, lọt vô mắt anh tầm ba bốn tên to con mặt đồ đen đang cố lôi kéo Emma cùng Emily về chỗ bọn chúng.
Nhưng nhìn vô bọn chúng thật sự không nhịn được, bọn này trên mặt chứa đầy vết ác trớ trông xấu không chịu được, còn nụ cười nham nhở nhìn về phía Emma lẫn Emily.
Ồ trông như một tên trong số chúng đã chạm vào Emily, nhìn sang mặt Emma sẽ biết, con bé đang nổi khùng lên rồi.
Một thụi vào bụng tên mập vừa kéo tay Emily, không do dự con bé Emma liền cho thêm đá vô lê vào khớp hàm tên đó, xung quanh bắt đầu lục đục muốn đánh trả, Naib cảm thấy tình trạng biến xấu liền hô lớn giục Emma với Emily chạy đi. Còn anh ở lại cản bọn chúng, thứ anh giỏi nhất chính là đánh nhau nên anh không sợ trên người có thêm mấy vết sẹo nữa đâu, ngược lại Emma thân là con gái mà có sẹo sẽ không thể kết hôn được.
Bọn chúng nhìn anh nhỏ con cười mỉa trong lòng chắc chắn anh sẽ chết với bọn chúng, nhưng lại không nghĩ rằng người đàn ông trước mắt nhỏ con nhưng đã tròn ba mươi. Kinh nghiệm thực chiến trong quân đội đều có thừa. Chỉ sau một bọn chúng bị đánh đến mặt nhìn không ra, gồng hết cơ bắp lên chạy thục mạng.
Nhìn anh cũng tơi tả không kém, ít nhất chỉ có xây sát tay chân với máu mũi và miệng thôi. Trong quán anh còn bộ đồ riêng để thay, vội tra chìa khóa vào ổ, trong khu này anh quên biết cũng không phải nhiều nhưng những lần đi đánh nhau về đều bị bắt gặp rồi bị mắng khiến anh mệt mỏi.
" Anh lại đánh nhau à?"
A vừa nhắc tới là tới thật kìa, xui tới mức bị tình cũ vừa gặp hôm qua nay lại bị bắt gặp đang lúc tệ như này. Trêu đùa anh đấy à?
Anh ngửa đầu thở dài rồi mở cửa đi thẳng vô luôn, một cái nhìn cũng không thèm ban cho người kia. Cảm giác như chạy chối chết như lại sợ đau đớn nơi trái tim.
Jack không hiểu ý Naib, cũng theo anh đi tọt từ ngoài cửa đến luôn phòng nghỉ của nhân viên cho đến khi anh lôi hộp cứu thương ra.
"Để tôi giúp anh."
Naib có chút không muốn người nọ chạm vào anh, nhưng con tim vẫn luôn giữ bóng đáng người nọ, một mạch nghe theo ngồi xuống để Jack loay hoay băng bó cho anh.
"Vết thương trên người anh càng ngày càng nhiều ra rồi, thật không biết chăm sóc bản thân?"
"Tôi làm sao cậu quản được, chúng ta là hai kẻ đi hai cây cầu khác biệt."
Anh đáp một cách thản nhiên. Như việc này rồi sẽ trôi vào quá khứ của ngày mai. Anh nghĩ anh cần chút cà phê, cơn đau tê dại khắp người khiến tâm trí anh trôi trên mây, không để ý người nào đó lén lút xoa tay anh.
Jack dù sao cũng hai mươi bảy, hành động lén lút sợ ông chú ba mươi gầm lên tức giận. Đúng là không còn như xưa nữa, muốn lo lắng cho người ta cũng phải hành động như này, Jack cảm thấy quả thật chính bản thân trong quá khứ ngu ngốc đến nỗi nào.
Quá khứ không thể đổi thay, chi bằng hiện tại tạo nên tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro