2. Cậu ấy không nhớ.
Bàn ăn bốn người rộn ràng sự vui vẻ, dù sự xuất hiện của Jack khiến Naib không có tâm trạng lắm nhưng còn bọn trẻ ở đây, anh có thể nhẫn nhịn được.
Naib ngồi trên ghế nhâm nhi ly cà phê, Jack nhận việc rửa bát, hiện tại đang đeo tạp dề màu lam tập trung vào chồng chén đĩa, bỗng như nhớ ra gì đó, cất giọng trầm dịu nhẹ hỏi Naib.
"Tôi nhớ anh lúc trước chưa từng uống cà phê khi chúng ta sống cùng nhau."
"Thói này của tôi có khi cậu đi đấy."
Naib đảo mắt xem việc mình uống cà phê là bình thường, mắt dán vào màn hình điện thoại, bọn Eli có gửi mấy tấm hình chụp lúc Aesop lên hát, cậu chàng mang khuôn mặt điển trai điềm tĩnh nhưng thực sự rất ngố tàu, nhất là những khúc hát nốt cao, tông giọng lên không được khiến cậu ta ho sặc sụa.
Naib cười rất vui vẻ, tay kéo ly cà phê đã cạn để lên bồn.
"Thậm chí anh cũng chưa từng đi mấy chỗ như này, tôi tưởng anh thích yên tĩnh."
Câu nói có chút giống làm nũng mang chút giọng mủi, đúng là trước đây anh chưa từng làm những việc như này. Sau khi chia tay rồi tách ra anh mới gặp được bọn ấy, phải nói rằng lúc đó anh không khác gì thằng đau khổ chỉ biết ôm tình cũ rồi lại tiếp tục nốc rượu, lần đầu gặp bọn ấy là ở quán bar, nơi mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ đến.
"Đều là thói quen tập tành khi chia tay cậu hết. Còn gì nữa không?"
Đôi mày người nọ chau lại, còn anh nhếch mép trông như đang mỉa mai cậu.
Lại tiếp tục im lặng, Naib đi thẳng ra ban công lấy nhẹ một điếu thuốc đốt lên, khói thuốc bay lờn lờn trên lan can. Giờ thì còn có cả tật hút thuốc, không lẽ tình cảm của cậu ám ảnh anh đến thế, dù sao chỉ quen nhau vỏn vẹn ba năm, cậu nghĩ nó không sâu đậm đến mức đấy.
Cậu nhớ rất rõ anh dè dặt mở lòng mình như nào.
Cả trường đều biết Naib là gay, người ngoài lớp sẽ luôn có cớ để nói nguấy anh hoặc đơn giản là lấy tình cảm trêu đùa anh. Người trong lớp thì tự nhiên rất nhiều, nói chuyện thoải mái và không nhắc gì tới hướng tính cũng như tình cảm. Jack lần đầu tiên cảm thấy người mà cả trường đồn thổi đôi lúc cũng biết đau đớn chứ không phải sắc đá như bề ngoài. Đó là buổi chiều tình cờ thấy anh ở con hẻm nhỏ, tay cầm cây cỏ mèo ngoe nguẩy, tay còn lại cầm hai que xúc xích nghi ngút khói, mặt mỉm cười nhẹ trông ưa nhìn vô cùng, dù dưới mắt đỏ hoe.
Trông anh như chú mèo nhỏ sụt sịt đứng bên đường đợi người nhận nuôi vậy. Khoảnh khắc đó, cậu biết mình thật sự rơi vào lưới tình với một chàng gay.
Naib sống một mình, nên sau khi quen nhau cậu đã dọn sang sống chung với anh. Nhà Naib không cầu kì, cũng không lớn, đồ dùng vật dụng đủ sài và tiện nghi. Cậu dọn sang lập tức từng thứ trong nhà liền nhân đôi lên, trên bồn rửa mặt một cốc xanh một cốc đỏ đặt hai bên thành. Khoảng thời gian thật sự rất hạnh phúc ấy trôi qua quá nhanh(theo Jack cảm nhận), chớp mắt một cái anh tốt nghiệp, cậu lên năm hai.
Anh cười tươi khoe trước mặt Jack một tấm bằng, nói rằng bây giờ anh có thể pha bất cứ thứ gì cho cậu, làm bữa cơm cho cậu và là nguồn tài chính của cậu. Naib không biết Jack vẫn luôn có chu cấp của cha mình, ngay từ đầu đã không cần Naib kiếm tiền.
Tháng đầu tiên, anh nhận được tiền lương ít ỏi vì anh trượt tay làm bể của người ta một cái ly.
Tháng thứ hai, Naib nhận được số tiền kha khá vì anh làm rất tốt không đổ bể gì.
Tháng thứ ba, anh bị cuốn vào một vụ ẩu đả và cánh tay phải bị rạch một đường dài.
Tháng thứ tư, anh thành công lên làm công việc pha chế, lương cũng tăng lên rất nhiều.
Anh cầm số tiền đi mua một cặp nhẫn, vừa với ngón tay của cả hai, nói rằng chiếc nhẫn này là ước nguyện của anh.
Giữ mãi tình yêu của đôi ta.
Một giấc mộng hảo huyền được vẽ nên bởi một chàng gay lần đầu cảm nhận yêu thương.
Nhưng nhìn lại thì ngón tay áp út ấy không đeo chiếc nhẫn ấy nữa rồi. Được che phủ bởi một chiếc nhẫn quý giá hơn, tinh xảo và xinh đẹp hơn. Đúng rồi, cậu ta...kết hôn rồi.
Naib mặt ngước lên bầu trời đêm, mắt liếc về bàn tay người ấy luyến tiếc rồi lại thôi. Giấc mộng này là thứ sai lầm, nhưng anh rất vui vì giấc mộng ấy đã cho anh sự yêu thương anh muốn, một khắc cũng được.
" Anh đừng hút thuốc nữa được chứ?"
Jack tiến lên đứng bên cạnh, tay kéo lấy điếu thuốc của anh ra, đánh mắt về phía lũ nhỏ đang đứng nép bên cửa.
Chà, anh để bọn nhỏ thấy hình ảnh tệ hại của mình mất rồi.
"Tôi phải về rồi, tạm biệt anh."
"Ừ."
Naib chỉ gật đầu rồi quay xuống bế hai đứa nhỏ về giường. Bọn nhỏ quả thực rất thích Naib, đặt biệt không hoảng sợ đối với mấy vết sẹo của anh, ngược lại thích thú muốn nghe tiểu sử về nó.
"Chú Naib, chú đang buồn ạ?"
"Sao nhóc lại nói thế?"
"Mama nói chú Naib có rất nhiều tâm sự, mà mỗi lần có tâm sự lại rất hay hút thuốc, dù tối nào chú cũng tắm rửa sạch sẽ đến gặp bọn cháu nhưng cháu vẫn nghe được mùi thuốc nhẹ."
Anh bị bắt thóp ngay từ đầu sao?
"Bọn nhóc này, ngủ đi anh sẽ không buồn nữa."
Cả hai đứa nhóc lần lượt chui vô chăn híp mắt ngay lập tức, như sợ người nào đó lại mọc thêm một nỗi tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro