1. Quán cà phê của hồi ức
Quán cà phê Subedar là nơi rất ấm áp.
Ít nhất là đã từng thôi, người chủ quán từng cười rất nhiều, nhiều tới mức niềm vui thơm lây những người ghé quán.
Đôi tay thuần thục pha ly cà phê đen nguyên chất thuần đắng đến gắt họng. Naib là một con người đơn thuần ghét đắng vô cùng, vị đắng gắt gỏng khiến anh khó tỉnh táo làm việc. Tuy nhiên, ngoại lệ nho nhỏ là tám giờ mỗi tối anh sẽ ôm một ly cà phê đen không đá, thói quen bỏ hai viên đường được hình thành khi ở cùng người kia.
Anh thấy mình có lỗi với cha mẹ thật, anh chọn từ bỏ tương lai đi làm chủ tiệm cà phê và yêu đương với một thằng nhóc kém mình hai tuổi nhưng lại cao hơn mình một cái đầu. Thời điểm anh gửi tiền lương kèm theo một lá thư, anh nghĩ mẹ anh là người khóc nhiều nhất, còn cha anh sẽ giận đỏ bừng bừng tìm cách lôi đầu thằng con bất hiếu này về nhà rồi nối nghiệp làm nông. Cuộc đời vốn là bánh xe của hạnh phúc, nó đã định không thể nào song hành cùng người nọ.
"Chủ quán, cho tôi một ly cà phê được chứ?"
Naib chợt tỉnh, hóa ra anh lại đắm mình vào cái kỷ niệm xưa cũ nữa rồi, Emma đã mắng anh suốt đã lần thứ mấy trong tháng rồi.
"Ồ được ch..."
Ánh mắt bắt gặp thân ảnh người quen rất lâu rồi cũng chưa từng có can đảm đến gặp mình. Tim anh nhói lên một chút rồi biến mất, trở lại nhịp đập bình thường.
Đem ly cà phê đen cho người nọ, nhịp chân nhanh nhẹn biến mất ở cửa sau. Naib hít một hơi trấn an trái tim mình, hóa ra cảm xúc ấy vẫn chưa tan, anh thật ngu ngốc. Theo anh thấy người nọ vẫn phong độ như vậy, da trắng mịn, mũi cao và đôi môi hồng hào đó, sống tốt nhỉ. Chả như anh, vô vọng với một mối tình còn không thể thành đôi.
Đến khi anh bước ra lại quán thì người ấy đi rồi, cạnh ly cà phê bị chiếm chỗ bởi một đóa hồng lạ, còn có lời nhắn nhỏ.
"Anh pha tốt như vậy, tại sao lại chịu bén chân ở nơi nhỏ bé này?"
Đây là đang nói móc anh vẫn ôm hy vọng sao? Cậu ta bắt thóp anh rồi, những gì cả hai làm cùng nhau khi còn là người yêu anh đều nhớ. Anh nhớ thỉnh thoảng các cô các bà hàng xóm ngồi tám chuyện đều sẽ lấy chuyện anh thích người cùng giới ra để bày vẻ về đứa con mình, song lúc đó Jack sẽ choàng tay kéo anh sát bên cậu ta, bảo anh đừng để ý đến những lời đó. Mấy bác hàng xóm miệng vẫn hay nói về chuyện yêu đương của anh, nhưng vẫn đều đặn đến quán của anh uống lý cà phê buổi sàng hay một ít trà cho buổi chiều.
Tháo tạp dề đeo ngang hông, anh mệt mỏi tra chìa khóa vào cửa khóa lại, hôm nay có hẹn với đám Will nên chắc về sớm cũng được, Emma cũng cần về với Emily, chị ấy đang phải chăm bẵm hai đứa con nuôi vô cùng đáng yêu.
Cả đám ăn nhậu rất nhiệt tình, Aesop thường ngày rất ít nói nay cũng chấp nhận mở miệng hát một bài thay phần phạt cho Eli. Naib ngồi cười qua loa nhìn lên trần nhà, anh không say như đám nào đó mà làm loạn. Eli phát hiện điểm khác lạ, hỏi nhỏ.
" Này Naib, có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Gặp lại tình cũ."
Mặc dù nói nhỏ nhưng căng phòng vẫn vang rất to, khiến cho hai người đang vui dừng hẳn, chuyển tập trung vào anh.
"Ồ, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt Naib, quầng thâm lộ rõ kìa."
"À ừ cảm ơn cậu, tớ về trước đây. Xin phép!"
Vẫn là một câu đáp lại sáo rỗng, anh xách chiếc balo đeo một bên chạy biến. Tối nay tới anh lo bữa tối cho hai đứa nhỏ nên phải mua đồ ăn tối rồi chạy về ngay. Hai đứa nhỏ sẽ khóc ầm lên nếu không đúng giờ ăn, bao gồm cả anh và hai đứa nhỏ.
Lúc chạy về nhà, Naib sững người trước đôi giày da cầu kì, cũng như tiếng cười non của hai đứa trẻ, có lẽ Emma hay Emily đang thay anh cho chúng ăn?
Khoan đã! Emma biết nấu ăn?
Anh bật cánh cửa gỗ trơn láng ra, bọn trẻ cười đùa bên trong cũng dừng cười, ngó ra xem ai thì thấy Naib đang bất lịch sự quăng loạn giày dép rồi chạy lại bọn nó.
Naib hoảng loạn đến cực độ, cơ thể nhỏ bé run bần bật ôm lũ trẻ để chấn an chính mình. Bọn trẻ cũng hiểu ý đưa tay vuốt lưng anh, giọng cao vót cất lên.
"Chú Naib, anh sao thế? "
"Anh không sao, hai đứa vẫn ổn."
Hai đứa nhỏ không hiểu lắm, nhìn nhau rồi đồng loạt chỉ về phía nam thanh niên đứng trong bếp.
"Anh này nè chú, anh ấy tốt bụng lắm, giúp bọn cháu chọn bánh nữa."
"Chọn bánh không hẳn là người tốt đâu Emi."
"Mai là sinh nhật mama, tụi con muốn mama vui."
Đứa trẻ ngây thơ giương đôi mắc long lanh nhìn anh, nh cũng không nỡ phá hỏng niềm vui của bọn nhỏ, cười nhẹ rồi đi vào bếp. Đeo tạp dề vào, hỏi cậu.
"Cậu ăn tối chưa, ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé?"
"Được."
Nết ăn của Naib khá tệ, mặc dù ở trước mặt cậu anh không cần kiềm nén, nhưng nhìn thấy hai đứa nhỏ ở đây mà sức ăn của anh vẫn bộc phát, thi thoảng vẫn gắp đồ ăn cho lũ trẻ. Cậu thoáng cười, nụ cười u buồn. Nhìn xem, chả phải giống một gia đình đang rất hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro