Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. so much, i miss you

Nốt ngày mai nữa thôi là đã diễn ra dạ hội Thất Tịch do Ms-không-thể-nào-rảnh-hơn-Nightingale tổ chức rồi. Gọi cô ấy như thế là vì Naib chẳng hiểu Thất Tịch là cái ngày quan trọng đến mức nào mà cô ấy phải khiến cho cả trang viên tụ họp lại cùng nhau ăn uống, nhảy múa nữa. Chưa kể còn cả khâu trang trí, chuẩn bị mệt đến rã rời tay chân. Trong mắt của Naib, cái dạ hội này chả khác gì một lễ hội cầu nguyện kỳ bí của một bộ tộc rừng sâu quái dị cả. (Ở chỗ Muro người ta có làm như thế này không vậy?)

Mà đó còn chẳng phải ý nghĩa của ngày lễ Thất Tịch. 

Những bông hoa tươi đẹp được hái từ hoa viên - một số đã được bện thành những chiếc vòng hoa xinh xắn cho những quý cô - số còn lại được dùng để cắm vào những chiếc lọ thủy tinh sang trọng nhằm trang trí cho buổi dạ hội. Công viên Ánh trăng — nơi được lựa chọn để tổ chức dạ hội cũng đã ngưng hoạt động được hai tuần. Ngay lúc này đây, những rạp xiếc cùng những thứ ga tàu điện, đu quay đã hoàn toàn biến mất, và thay vào đó, ở giữa bản đồ xuất hiện một tòa lâu đài trang trọng khổng lồ — thứ mà Naib tin là Ms. Nightingale đã dùng phép thuật của nữ hoàng băng giá Elsa để dựng lên nó. Cậu chỉ có thể ngắm nghía nó qua loa nhờ một buổi 'lao động công ích', còn nội thất bên trong như thế nào, thì chỉ có thể đợi đến ngày diễn ra dạ hội cậu mới được chiêm ngưỡng. 

Và đó cũng là lý do duy nhất khiến Naib mong chờ đến Thất Tịch. 

Nhìn những đôi đôi lứa lứa ngoài kia cùng nhau lựa chọn trang phục cho dạ hội, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chép môi vài cái, Naib nếm thấy có vị chua chua, đăng đắng đậu trên đầu lưỡi mình. Chắc hẳn là cậu đang ghen tị, phải rồi. Khi đĩa nhạc trong gian phòng kia đã bắt đầu phát ra những bản tình ca du dương, còn những cặp đôi đã tay trong tay bắt đầu khiêu vũ, Naib Subedar cậu sẽ lại cô đơn đứng trên ban công, ngắm nhìn lão trăng già mỉa mai lột trần sự lẻ loi của cậu dưới bầu trời đêm tối cho những vì sao nhạo cười bằng sắc vàng lóa mắt của lão ta. Hệt như ngày lễ Thất Tịch năm trước. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn đơn côi sau một năm dài dằng dặc. 

Nhưng cậu đã chẳng còn nhớ nhung gì Jack nữa. Cậu đã chẳng còn. Có lẽ cậu vẫn còn vương vấn vị ngọt của nụ hôn vụn nhỏ trên bờ môi, hay là nhớ thương cái ôm ấm áp như lửa bừng lúc trời mới sang đông. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ xúc cảm những ngày tháng còn yêu đương. Nhưng chẳng còn nhớ nổi kẻ đã mang lại cho cậu những cảm xúc đó nữa.

Một năm, chỉ mới có một năm thôi, mà cậu đã quên bẵng đi giọng nói ấy từng trầm khàn thế nào, ánh mắt ấy từng âu yếm ra sao. Naib cảm thấy bản thân thật tệ biết mấy, khi đã sớm quên đi những thứ đã từng quan trọng bằng cả một thế giới với mình. Chắc là cậu đã già rồi. Ha ha. Rồi cậu sẽ già đi, từ một anh thanh niên cô đơn thành một ông lão cô đơn mất thôi. 

Tháng tám đã gõ cửa rồi. Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, đến nỗi tác giả chương nào cũng muốn đem mưa vào trong truyện. Mỗi lần nước mưa chập rớt là bầu trời lại hóa ra màu trắng của bụi nước, trên trời cao trống rỗng chẳng tìm thấy gợn mây nào. 

Giống như tâm trạng của Naib lúc này vậy.

Mưa sắp rơi rồi.

---

Barber lủi thủi đi vào Sảnh Huyễn ảnh, nơi đang vắng tanh bóng người bởi Ms. Nightingale vẫn còn đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để buổi dạ hội có thể diễn ra thật hoàn hảo. Gã dạo quanh khu trưng bày thú cưng của những Kẻ Sống sót, và dừng bước tại nơi trưng bày Jack Tí hon. 

"Giữ khoảng cách với mọi người là một điều lịch sự quý ông nên làm, nhưng chẳng giúp được gì ngoài việc bị hút theo chiếc bóng của thợ săn" 

Giọng nói của Ms. Nightingale nhẹ nhàng vờn lên vành tai gã khiến Barber được một phen lạnh gáy. Chú bé con giống hệt Jack đứng ở tromg lồng, kêu lên vài âm thanh vô nghĩa.

"Tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với thú cưng của Kẻ Sống sót đấy, Barber. Đang phân vân xem nên tặng gì cho Naib Subedar à?"

"Mua tặng để làm gì khi bản thân tôi đã giống hệt thứ lùn tịt này rồi?" Jack Tí hon ở trong lồng ngay lập tức kêu lên mấy tiếng "hia hia" một cách giận dữ như đang phản đối việc gã gọi nó là "lùn tịt". 

"Bọn tôi chia tay rồi, Ms. Nightingale. Tặng quà vào lúc này thì được ích lợi gì sao?"

Cô nàng yểu điệu bước vào trong quầy với bộ dáng tao nhã hết sức có thể. Giọng cô lảnh lót, cao vút hệt như tiếng hót kiêu sa của loài dạ oanh, pha vào tiếng nhạc nhẹ ở trong sảnh nghe như một vũ khúc rừng xanh của những chú chim nhỏ bé.

"Chia tay được thì quay về được" 

Yêu lần đầu là yêu đối phương, yêu lần hai là yêu những kỉ niệm. Từng có ai đó nói như vậy với Barber. Một kẻ sành sõi chuyện yêu đương. Sau khi chia tay, bất kì ai cũng đều tự nhủ rằng bản thân rồi sẽ ổn với việc phải cô độc, thế nhưng mỗi lần đi qua những nơi cả hai từng sánh bước, trong lòng họ đều sẽ dấy lên niềm nhung nhớ xé dằn. Những kỉ niệm đẹp đẽ vội vàng vụt qua, làm cho họ ham mê, mong muốn sống lại trong những ngày tháng đó. Và cuối cùng họ quay về với nhau, chỉ để tìm lại ngày xưa. Chia tay được lần một, thì sẽ có lần hai, lần ba. Quay lại với người yêu cũ, suy cho cùng chỉ là làm phí thời gian, và phí cả yêu thương. Trái tim cũng rất đau.

Từ dưới quầy, chủ nhân của Sảnh Huyễn ảnh mang ra một chiếc hộp màu bạc được thiết kế tinh xảo, lại còn đặc biệt mạ vàng, đặt ra trước mặt Barber, cắt xoẹt đi những nghĩ suy vu vơ trong đầu gã. 

"Trên đời này vốn dĩ chẳng có bông hồng màu xanh nào cả. Màu xanh đậm này tượng trưng cho một tình yêu vượt qua mọi điều bất khả. Barber, anh nghĩ tại sao trang viên này lại có hoa hồng xanh?" cô nàng nhặt lên một cánh hồng xanh lọt ra khỏi hộp, dúi vào tay Barber.  

Ánh mắt Barber lờ đờ, chẳng muốn quan tâm xem Nightingale đang nói cái gì nữa. Bầu không khí trong sảnh lạnh dần đi, và ánh đèn mờ ảo như bị gió thổi tắt, ảm đạm. Gã bắt đầu cảm thấy lớp áo choàng khoác trên thân mình chẳng thấm vào đâu so với cơn buốt lạnh này, và gã muốn trở về nhà, trở về với chăn nệm; tin rằng mùi hương nồng ấm còn vương lại trên vải vóc của cậu sẽ giúp gã vượt qua cái rét của những cơn gió đang gào rít, thấm dần vào da thịt, xương cốt gã. 

"Tôi không có nhu cầu biết" gã nhanh chóng gạt đi và lẹ làng đứng lên rời khỏi sảnh, chẳng kịp vứt lại một lời chào. 

"Vì chúng tôi biết dù có bao nhiêu trắc trở chông gai, Ngưu Lang và Chức Nữ vẫn dành cho nhau một tình yêu sâu đậm" 

---

Và gã nhớ Naib Subedar biết mấy.

Barber mân mê cánh hồng xanh mướt ở trong tay mình, thả hồn mình trôi theo làn gió tháng tám đã chớm nhuốm cái lạnh của mùa đông. Lạ kỳ. Tháng tám trong ký ức của gã chưa bao giờ tê tái như thế này.  Chắc gã đã quen vùi mình trong gối nệm, ngủ qua những tháng ngày buốt giá, nên đã sớm quên đi tháng tám lạnh như thế nào. Hay là vì cạnh bên gã đã chẳng còn ai để san sẻ hơi thở ấm nồng? 

Có lẽ gã sẽ cùng Svengali chè chén suốt một đêm dạ hội Thất Tịch, cho đến khi gã ta cùng Clarity quay trở về. Bởi vì gã đã còn gì để làm đâu? 

Làn gió cuốn cậu đi, thổi theo những hồi ức về miền cực lạc xa xăm. 

Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chỉ còn riêng gã trong một cõi đời cô đơn.

---

Cuối cùng cậu có yêu Barber hay không?

Vặt từng cánh hồng ra, "có", "không", "có", Naib tàn nhẫn vứt bỏ bông họa trụi cánh xuống sàn, thở dài thườn thượt.

Cậu thật sự có yêu Barber.

Cậu yêu cách gã nhìn cậu luyến tiếc, tựa như có lời gì muốn bày tỏ, nhưng cuối cùng vẫn giấu lại trong đáy mắt không nói ra. Thích yêu gã chạm vào cậu thật âu yếm, nhẹ nhàng tựa như một bông hoa nhỏ thoáng phớt qua da thịt. Yêu vẻ mặt thao thức của gã tờ mờ dưới ánh đèn chờn chập mỗi đêm khuya.

"Thân ái". "Naib". "Naib Subedar". 

Cũng yêu tiếng gọi thân thương ôn hòa của gã. 

Từng có một Barber trân trọng cậu như vật báu giống thế. Từng có một Barber trân trọng từng điều từng điều một của cậu, dù cho chúng có nhỏ nhặt ra sao, to lớn nhường nào. Từng có một Barber khiến mỗi ngày trôi qua của cậu bình yên hơn một chút, ngọt ngào hơn một chút.

Và cậu ước mình đã nhận ra tình cảm này sớm hơn, thổ lộ ra sớm hơn. Một chút, một chút thôi. Nếu như cậu không có tình cảm với gã, thì cậu có thể chấp nhận bên gã lâu đến thế sao? Cuộc tình này, nó đáng lẽ đã kết thúc nhiều tháng rồi, nếu như sâu bên trong cậu chẳng tồn đọng thứ cảm xúc gì dành cho Barber.

Con người ta sinh ra là để hối hận. Naib đoán đã đến lúc cậu cần phải hối hận khi cố gắng giấu diếm những thứ cảm xúc chân thật của mình.

"Chết tiệt…"

Naib chửi thề một tiếng, nhanh chóng dụi đi hai hàng nước mắt đã rịn ra, chảy dài trên đôi gò má. Đôi mắt lục màu đỏ hoe, rưng rưng; còn cánh mũi hóp lại, sụt sịt thành tiếng lớn.

Cậu nhớ Barber.

Và cậu chẳng muốn mọi thứ kết thúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro