Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam đề 001

[Hoa mùa hạ - Nắng ban trưa – Rạng tây xế chiều]

Razor Claw không thích mùa hè. Đối với gã mùa hè giống như những sự phiền phức mà gã chẳng bao giờ muốn trải qua, ngột ngạt, nóng bức và oi ả. Gã ghét chúng. Gã ghét cái cảm giác từng lớp áo sơ mi của bản thân dính bệt mồ hôi và mái tóc thì lúc nào cũng trong trạng thái ẩm ướt, ghét những ngày nắng gắt và bí bách. Ấy thế mà giữa cái mùa hè tưởng chừng như đáng chết ấy, Razor lại gặp được một người.

Hound - một tên lính đánh thuê khốn khổ và nghèo nàn, mang trên mình hàng tá vết sẹo lớn nhỏ. Một kẻ lầm lì, ít nói và cũng là một trong những tên cấp dưới khó ưa nhất mà gã từng phải tiếp quản qua.

Razor Claw ghét Hound như chính cách mà gã ta luôn ghét mùa hè.

Hound luôn lẻn ra vườn hoa hướng dương vào mỗi buổi trưa hè, mặc cho cái nắng chói chang và không khí thì oi bức nhưng cậu ta vẫn như một kẻ ngốc nghếch đội cái mũ cói xấu xí chẳng biết bới ở đâu ra rồi cứ thế đi ra ngoài vườn hướng dương ở đó một lúc lâu. Mỗi lần Razor vô tình đi qua đều chỉ biết chẹp lưỡi rồi tự nhủ rằng tên này chắc chắn là bị ngu rồi, hoặc là bị thần kinh cũng nên. Thế như có một lần, đúng một lần duy nhất gã cũng chịu dừng chân lại nơi hành lang âm u, đôi mắt màu xanh biếc hướng về phía ngoài vườn hướng dương đang nở rộ rực rỡ. Hình như đã từ rất lâu rồi hoa trong vườn không được tốt đến như vậy, bình thường Razor cũng chỉ tùy tiện thuê vài tên nhân công làm vườn về tưới cây dọn vườn chứ cũng chẳng quan tâm mấy, miễn không chết là được. Chỉ là lần này, gã thật sự có thể cảm nhận được sự khác biệt trong chính những đóa hướng dương kia.

“Bình thường mọi năm hướng dương không nở được tốt như vậy, đều là cây có cây không, nhưng năm nay đúng là nở đồng đều thật.”

Razor Claw bước về phía người nào đó đang ngồi xổm nhìn gốc cây hoa hướng dương, tự nhủ cái mũ cói cậu ta đang đội thật sự đúng là rất xấu xí, chẳng hiểu nổi lý do vì sao cậu ta lại đội nó được. Hound ngoảnh đầu nhìn Razor rồi cũng chỉ nhún vai, cậu vỗ vỗ mặt đất vị trí gốc cây hoa hướng dương vài cái sau đó cũng đứng dậy phủi tay.

“Ở quê nhà tôi từng trồng hướng dương rất nhiều, vậy nên tôi có chút kiến thức về loài hoa này. Dù gì cũng đã hè rồi, cảm thấy nếu có chút màu sắc của hướng dương thì sẽ đẹp hơn.”

“Vậy nên cậu dành ra cả trưa ở ngoài vườn để chăm sóc cho mấy cái cây hoa này à? Đồ dở hơi.”

Hound nhún vai mặc kệ, cậu đã quá quen với việc vị cấp trên của mình nổi tiếng là thất thường cũng như là máu lạnh, cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi gã ta lại gọi cậu là dở hơi. Ai nói gì thì nói chứ, miễn bản thân Hound thấy mình đúng là được. Cậu ngồi xổm xuống dưới gốc cây hướng dương rồi ngước mắt lên nhìn Razor, ý hỏi người kia có muốn ngồi cùng không, còn vô cùng tiện tay mà đưa chai nước khoáng cho gã. Razor Claw vừa bực mình vừa cảm thấy buồn cười, trần đời hơn ba mươi năm sống trên đời lần đầu gã thấy một thằng đàn ông giữa trưa đi ra vườn trồng cây mặc kệ nắng nóng, bị người khác kêu là dở hơi còn không buồn đáp lại. Giờ thì sao? Lại còn ngỏ ý mời gã ngồi xổm tránh nóng cùng à?

Giữa cái buồn bực ấy Razor lại nhen nhóm một niềm vui kì lạ chẳng thể diễn tả nổi thành lời, gã ngồi xổm xuống cạnh Hound, để mặc cho những thân cây hướng dương cao đến gần một mét rưỡi che đi những tia nắng gắt gao và oi bức. Gã đã từng nghĩ rằng nó sẽ nóng, nóng kinh khủng luôn ấy. Thế nhưng không, khi những cơn gió thổi qua mang theo sự tươi mát thì cặp chân mày đang nhíu chặt lại của gã cũng phải dần thả lỏng ra. Hound nhìn sự chuyển biến trên mặt của Razor Claw, có chút không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Ông anh chưa bao giờ đi tận hưởng thiên nhiên à?”

“Không có thời gian, mà cũng chẳng muốn. Tổ chức ngày nào cũng có chuyện, giờ tôi bỏ đi thì ai lo đây? Cậu lo à?”

“Nghe đã thấy dở hơi. Anh giao cho tôi rồi sau tổ chức có chuyện thì ai gánh? Anh gánh à?”

Thế là cả hai lại bật cười, cũng chẳng biết là tại sao, nhưng mà với Razor thì cũng lâu lắm rồi gã chẳng nói chuyện với ai lâu như này. Gã xoay sang nhìn Hound, nhìn đến từng ánh nắng lách qua hàng cây hướng dương, đơm cài trên mái tóc nâu gỗ sồi của cậu. Razor Claw nhíu mày trước cái nghiêng đầu rất khẽ của Hound, với cái góc nghiêng này gã thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta, đương nhiên bao gồm cả những vết sẹo mờ in hằn trên cần cổ hơi rám nắng.

Và gã nghe chừng như tim mình vừa hẫng đi một nhịp.

Razor cũng chẳng biết nữa, nhưng gã bỗng thấy mùa hè năm ấy hóa ra cũng chẳng tồi tệ như mọi khi. Vẫn là mùa hè với từng ngày nắng nóng và oi bức, thế nhưng vườn hướng dương lại nở rộ đến không ngờ. Một mùa hè với vườn hướng dương và cậu trai đội chiếc mũ cói xấu xí, vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí của Razor Claw, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

“Vào nhà đi, ở ngoài này nắng lắm. Với cả cậu cứ trốn ở ngoài này, rồi lỡ boss có đến tìm thì cậu muốn tôi đối phó sao đây? Nói với cô ấy rằng tôi để cấp dưới của mình đi trồng hoa à?”

“Thì anh cứ trả lời thế đi, có sao đâu.”

“Dở hơi. Vào nhà, ra lệnh cho cậu đấy Hound.”

Đáp qua đáp lại một hồi Hound cũng chịu đứng dậy rồi đi vào trong nhà, Razor Claw đứng ngoài vườn nhìn trời dần ngả màu mật ong, tự nhủ nhanh như vậy đã sắp tối rồi. Gã nhìn những đóa hoa hướng dương đang nở rộ đến chói mắt, tự hỏi quả thật bản thân có phải đã quá hờ hững trước những cái mà người ta vẫn cho là “xinh đẹp” này không? Rồi trong đầu Razor lại xuất hiện một hình ảnh, một người con trai cao mét bảy với chiếc mũ cói xấu xí đang lúi húi quanh những gốc cây hướng dương vào độ nở rộ. Gã bật cười khe khẽ rồi cũng xoay người đi vào trong nhà, mặc kệ nắng chiều đang nhảy nhót trên từng cánh hoa.

Có khi gã nên đổi vị trí cửa sổ trong phòng làm việc sang đối diện với vườn hoa mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro