Oneshot
Giữa thành phố London hoa lệ và xinh đẹp, tại một trường quân sự nọ, có 1 đám đông đang ồn ào. Hơn 100 người mặc những bộ đồ quân sự màu xanh lục đang tập trung một cách hỗn loạn vây quanh bục phát biểu. Tiếng loa phát ra từ giữa đám đông.
- Và giải lính đánh thuê của năm thuộc về Naib Subedar.
Đám đông lại càng ồn ào hơn trước.
Một bóng đen nhỏ mặc áo choàng kín đầu màu xanh lục hơi ngả tối đứng im lặng giữa đống hỗn loạn không ngừng hò reo kia. Naib vốn không hề thích những cuộc tụ tập như này. Hắn dành suốt những năm ấu thơ sống trong bóng tối và cô đơn, chống chọi lại sự đói kém của làng quê Nepal không phải là điều dễ dàng, cho đến khi người đó đến...
Rất nhanh và lặng lẽ, hắn luồn qua đám người phấn khích, hoặc chỉ có vài phần phấn khích. Trên đời này không thiếu những kẻ tiểu nhân nhỏ mọn chỉ biết ghen tị và ganh ghét, không hề biết tiến lên, chỉ thích hạ thấp người khác. Đối với những loại đó, chàng Subedar không hề để vào mắt mình. Xã hội loài người quá đáng sợ, những kẻ cô độc như hắn tốt hơn hết là nên một mình.
18 năm thanh xuân tồn tại, Naib vẫn không hề nghĩ tới việc sau này có ai ở bên mình hay không. Hắn là một con sói, loài thú khô khan, tàn khốc, và gần như giành toàn bộ phần đời của mình sống trong cô đơn. Nằm ngả mình trên chiếc giường, miệng nhai bánh bao nhân thịt nóng hổi, hắn chìm đắm vào những phút nghỉ ngơi của riêng mình. Có lẽ, đối với hắn, phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, là đồ ăn.
Được tìm thấy trong cơ thể non nớt hơn 6 tháng tuổi đặt trước cửa lớn vào một buổi sáng mùa xuân, 4 năm đầu đời của tên nhóc cục cằn và khó gần gắn liền với một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô thủ đô Kathmandu xinh đẹp của Nepal. 5 tuổi, được thiếu tá người Anh nhận nuôi, cùng với cái tên Naib Subedar, bay qua hàng vạn dặm xa xôi, để nhận cuộc sống mới tại kinh đô London sang trọng, xa hoa. Đời hắn hoàn toàn thay đổi. Suốt những tháng ngày dài, không ngừng luyện tập quân kĩ. Thân pháp cùng tư chất vượt trội của hắn, khiến bố nuôi vô cùng hài lòng, cưng chiều hết mực. 14 tuổi, bố nuôi, bấy giờ đã là đại tướng lừng lẫy uy danh và quyền lực, gửi hắn vào quân đội. Hắn trở thành một lính đánh thuê. Trong cái thời đại yêu quái xuất hiện liên miên, nghề lính đánh thuê trở thành cái nghề vô cùng danh giá. Hoàng gia sẵn sàng đầu tư hàng tỷ bảng cho nghề này, chỉ cần vương quốc Anh vẫn còn được bảo vệ khỏi đám yêu quái kia. Sự hà khắc của bố nuôi đưa hắn trở thành một lính thuê xuất sắc. 18 tuổi, cái danh "đại thần đánh thuê" vang khắp London, người người đều cảm thấy ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc thù địch, hoặc nịnh bợ. Nhân loại thật đáng sợ.
Ngày mai hắn sẽ cùng với tiểu đoàn gồm toàn những người vô cùng tinh nhuệ đi tới khu rừng sương mù ở phía bắc London, nơi ác quỷ sương mù ngự trị. Khu rừng đó chứ rất nhiều tài nguyên tốt, nhưng bao nhiêu đoàn lính thuê đều nằm dưới tay ác quỷ xảo trá và gian manh. Đoàn của hắn, chính là phương án cuối cùng, con át chủ bài của vương quốc. Cũng có nghĩa là, nếu bọn hắn thất bại, không, bọn hắn không được phép thất bại, bằng mọi giá.
Đó không phải là mối lo duy nhất của Naib.
Chỉ huy tiểu đoàn đánh thuê lần này, là thiếu tướng George Behamfil, một kẻ tham vọng, vốn có tư thù với bố nuôi, cũng như vô cùng ganh ghét với tài năng của hắn. Tên này tâm địa gian độc, nhưng Naib lại nhớ tới lời của bố nuôi. Chuyện đại sự không được để tư thù làm hỏng, hãy học cách hợp tác với những kẻ đáng ghét, đừng vì ích kỷ cá nhân mà quên đi lợi chung của dân tộc. Chỉ hi vọng tên kia cũng hiểu, và nghiêm túc hợp tác. Naib chẳng hề muốn gây hấn với ai cả, cả đời chỉ có người ta làm khó hắn mà thôi.
Mặt trời nhô dần, lấp ló những tia nắng ban mai ở phía đông kinh đô mĩ lệ. Naib đang ăn sáng, hắn đã dậy từ trời còn tờ mờ tối, một phần vì đó là thói quen quân sự, một phần vì hắn ăn sáng rất nhiều. Hôm nay hắn phải lên đường, bởi vậy nên hắn tranh thủ đánh chén, hình như cũng phải 5 cái hamburger rồi. Có thực mới vực được đạo, đời người hạnh phúc đơn giản nhưng tuyệt vời nhất chính là khi được ăn.
Tiểu đội tập trung tại quân khu, điểm danh vài lần, mang theo đủ loại vũ khí bom độc, dao tẩm độc... Bởi vì ma pháp sương mù của con quỷ này, những chiếc vũ khí tầm xa đều vô dụng, lại còn mang lại rủi ro bắn nhầm đồng đội. Tốt nhất vẫn nên là cận chiến.
Bọn hắn xuất phát trên chiếc xe quân sự màu xanh ghi đi ra khỏi trung tâm thành phố, chạy sâu vào những con đường hẻo lánh. Mặt của ai cũng căng thẳng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Naib đưa mắt dò xét George, có vẻ ông ta vẫn rất vui vẻ, không tỏ ý thù địch gì. Nhưng...biết đâu được.
Tới bìa rừng là xe không thể tiến sâu hơn nữa rồi. Hơn chục tên lính thuê nhảy xuống từ phía sau xe, đeo trên mình đủ loại vũ khí. George dẫn đầu đoàn quân tiến sâu vào khu rừng. Naib khẽ nuốt nước bọt. Ngay ở khu ngoài bìa rừng, sương mù đã thật sự rất dày rồi. Cậu nhóc 18 tuổi tất nhiên vẫn có những nỗi sợ của riêng mình, Naib vươn tay nắm lấy áo của một người đồng đội, tên đó cũng nắm lấy cổ tay hắn.
- Mọi người đi sát vào đoàn, nắm tay nhau, đừng để bị lạc! Sương mù rất dày, chú ý nếu bị tách lẻ sẽ rơi vào bẫy của quỷ sương mù!
Tiếng của đội trưởng vang lên trong làn sương. Không ai đáp lại cả, bọn hắn, những quân nhân, đều hiểu rõ nguyên tắc nói ít làm nhiều mà quân trường dạy mình. Cả đội đi sát vào với nhau, tay nắm tay, kết thành 1 khối đi giữa sương mù. Lá khô dưới chân Naib kêu lạo xạo, khiến hắn hơi rùng mình. Làn sương len qua lớp áo dày, găm vào da thịt lạnh buốt. Thi thoảng trên đầu có vài ba tiếng chim, nhưng ở đây thật sự quá yên tĩnh. Naib cảm thấy hơi khó thở, có lẽ là do hắn quá căng thẳng. Thư giãn, thư giãn, hắn nhẩm trong đầu, tay siết lấy người đồng đội. Nhiệm vụ này, không hề tầm thường như mấy con mèo mả gà đồng mọi ngày hắn vẫn giết. Ác quỷ sương mù sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào bọn hắn sơ hở. Đầu Naib căng lên. Hắn chú tâm lắng nghe từng nhịp thở một. Hình như có tiếng gió. Rất nhỏ! Thật kì lạ! Không hề cảm thấy có gió, nhưng rõ ràng là có tiếng gió. Mỗi lúc một to hơn, và sương mù hình như bắt đầu mỏng đi! Gió rít ù ù ù.
- Không ổn!
Naib hét lên. Tiểu đội ngay lập tức chuyển sang thế thủ, dựa sát vào nhau để quan sát xung quanh. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Gã đội trưởng trừng mắt nhìn Naib. Hắn đứng ngây ra, rõ ràng là nghe thấy tiếng gió, tại sao lại. Bị ảo giác sao?
...
Sâu trong khu rừng sương mù, có 1 ngôi nhà bằng gỗ vô cùng to lớn và sang trọng, y như những lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Jack, ác quỷ sương mù, kẻ luôn hiền hòa với thiên nhiên nhưng căm thù lũ con người. Nhân loại phá hoại thiên nhiên, giết hại sinh linh vô tội, luôn tỏ ra mình đúng và còn lùng diệt yêu quái nữa. Hắn đem lòng hận chúng rất nhiều, nhưng lại thèm khát một cuộc đời an yên, bởi vậy, hắn thề rằng sẽ chỉ tấn công những kẻ bước vào khu rừng sương mù của hắn mà thôi.
Nhưng cái khao khát giản dị của quý ngài đây lại đâu thể trở thành hiện thực. Hết lần này đến lần khác, hắn bị quấy rầy bởi những đoàn quân từ nhỏ đến lớn. Lẽ ra giờ này Jack phải đang thưởng thức trà một cách tao nhã, nhưng không! Lại là một đoàn khách quý đến thăm, với thực lực khác xa đám tép riu đi trước. Hắn thở dài. Thôi thì, người ta đã có lòng ghé thăm, mình cũng đem chút dạ ra đón tiếp vậy.
Thực lực của ác quỷ sương mù, tại chính sân nhà của hắn, có thể nói là không coi tiểu đoàn này vào mắt. Hắn ta, âm thầm và lặng lẽ lướt đi giữa làn sương, thầm nghĩ ngợi về những thứ tàn ác mà hắn sẽ định chơi đùa với đám nhân loại ngu ngốc. Gió rít bên tai hắn, hắn ta hòa mình vào làn sương, cảm nhận khoảng cách giữa bản thân và đoàn người.
Còn 50m nữa... 30m nữa... 20m...
- Không ổn!
Tiếng hét kia làm hắn giật mình! Tại sao chứ? Đã để lộ sơ hở gì sao? Hắn còn ở cách bọn chúng khá xa, hơn nữa tiếng gió phát ra khi hắn di chuyển cực kì nhẹ nhàng, thậm chí đứng sát bên cũng khó nhận ra, tại sao tên nhóc này lại cảm nhận được? Rõ ràng điều này là không thể? Chuyện này! Ngoài sức tưởng tượng.
Jack đứng lặng người mất một lúc trước khi hoàn hồn. Tập trung lại một chút, hắn đưa con mắt và lưỡi đao sương sắc nhọn của mình hướng về phía đoàn người. Ma pháp sương mù tụ lại thành những vệt trắng trên tay hắn. Đao sương lướt qua những cơ thể nhân loại yếu ớt, từng đợt máu đỏ bắn lên, điên cuồng và hỗn loạn. Từng kẻ từng kẻ một nằm gục xuống, thợ săn bắt đầu màn chào đón con mồi của hắn một cách mĩ mãn, nhưng vẫn thật hoang dã.
Dù vậy, đám con mồi cũng không tỏ ra mình là những kẻ yếu đuối. Chúng vùng vẫy, giãy dụa dưới vuốt sắt con ác quỷ. Chúng chiến đấu bằng những hơi thở yếu ớt và hi vọng mong manh, cố gắng vươn tay năm lấy cơ hội sống nhỏ nhoi. Kẻ săn mồi, càng lúc càng điên cuồng, tấn công con mồi theo những cách vô cùng độc ác và bí hiểm.
Toàn bộ tiểu đoàn đã nằm gục hết như đống rạ, duy chỉ có Naib là không mấy xước sát, nhờ vào thân pháp thượng thừa của hắn. Jack thở dốc, những tên hôm nay thật sự quá khó ăn, bây giờ nếu hắn tiếp tục chiến đấu, 5 phần thắng cũng không thể nắm chắc, có họa chăng là đồng quy vu tận. Tên lính trước mặt kia có năng lực vượt xa nhân loại bình thường, không hề là một kẻ dễ dàng để lại sơ hở. Ác quỷ sương mù rơi vào những phút căng thẳng và khó khăn của đời hắn. Hắn không còn đủ ma lực để tàng hình và chạy trốn nữa, nhưng nếu quyết định đánh tiếp, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được hít thở bầu không khí tươi đẹp này mất.
Naib thấy kẻ địch có vẻ hơi mất tập trung, bèn chớp thời cơ. Hắn hơi trùng chân xuống, dùng sức bật lên phía trước như 1 cơn gió lạnh lùng của mùa thu, tay nắm chắc con dao găm nhắm thẳng vào bụng ngài đồ tể. Jack nhận ra ý đồ của đối phương, hắn nghiêng người để né nhưng bị mất đà, và con dao thì vẫn kịp tạo ra 1 vết chém lớn ở hông hắn. Thế nhưng một điều bất ngờ khác đã xảy ra!
Naib sau cú lướt vừa rồi bỗng dưng cảm thấy đầu hơi nhói đau. Tay cầm dao của hắn lỏng dần, hắn lấy lại thăng bằng sau cú lao, nhưng đầu hắn không ngừng ong lên, mắt hắn mờ dần, mọi vật xung quanh như đang chìm vào một động đất. Cảnh vật rung lắc dữ dội, mắt Naib mờ đi. Hắn ngã khuỵu xuống mặt đất đầy cỏ và lá khô, con dao rơi xuống hòn đá phát ra những tiếng leng keng sắc lạnh.
Jack đơ ra, địch thủ của hắn phút trước còn khỏe mạnh, sao đã vội gục ngã, trong khi hắn còn chưa kịp ra tay? Máu bên hông hắn loang ra đỏ cả vạt áo, nhưng hắn không quan tâm nữa. Con mồi đang ở ngay trước mắt, chỉ cần nhanh chóng chớp thời cơ ra đòn trí mạng, nhất định sẽ giành phần thắng một cách dễ dàng. Jack mỉm cười tà ác, không ngờ trong phút cuối, tưởng chừng như mất hết hi vọng, chiến thắng lại đến nhanh và ngọt ngào như vậy. Không còn thời gian nghĩ ngợi, hắn giương chiếc đao sương sắc lẻm của mình ra đòn dứt khoát.
Nhưng rồi hắn khựng lại. Tay hắn hơi run, hắn đang cảm thấy có thứ gì đó tỉnh dậy phía sâu bên trong nhân loại kia.
Không! Không đúng! Tên này...không phải nhân loại!
...
Naib tỉnh dậy, đầu hơi đau nhức. Toàn thân hắn lả ra, nặng nề như thể có pho tượng đá nào đó ngồi lên vậy. Hắn cố gắng chồm dậy nhưng hình như phần hông của hắn đã hoàn toàn vô lực. Không! Nói đúng hơn, cả cơ thể hắn đang hoàn toàn vô lực, trừ chiếc đầu còn hơi cử động được một chút.
Nặng nhọc đưa mắt nhìn xung quanh, Naib nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường làm từ...một cây nấm siêu to khổng lồ? Căn phòng toàn bộ đều làm từ gỗ, nhưng là những cây gỗ vô cùng kì lạ, chưa từng bắt gặp ở bất kì nơi nào hết. Bên cạnh giường là một chiếc bàn gỗ gắn cố định với ngôi nhà. Trên bàn có một cốc, hình như là nước uống. Naib cảm thấy hơi khát, rốt cục là hắn đã hôn mê bao lâu rồi... Ngoái cổ nhìn ra ô cửa sổ nằm ngay phía trên chiếc bàn, cảnh vật bên ngoài là đám cỏ dại um tùm cùng ong bướm bay lượn rập rờn, rất thú vị, không giống như ô cửa sổ ở phòng riêng của hắn ta, dù sang trọng hết sức, nhưng những cảnh phố phường ồn ào khiến hắn không hề cảm thấy hứng thú, chỉ ước có ngày được tự tay lấp ô cửa đó lại.
Tiếng cửa mở cọt kẹt làm Naib giật mình, hắn hướng ánh mắt đề phòng, pha chút sợ hãi nhìn về phía cánh cửa đang dần mở. Một tên trai lạ mặt và cao lêu nghêu bước vào cùng bộ vest lịch lãm. Tay hắn mang theo một khay chứa cái bát nhỏ bằng gỗ cùng với chiếc thìa.
Naib là người hiểu chuyện, dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng tên này đã đưa hắn tới đây, xem ra cũng không phải loại tồi tệ. Tuy vậy lòng hắn vẫn có chút đề phòng.
- Anh...đưa tôi tới đây sao?
Tên kia cười với hắn. Một nụ cười thật ấm áp, trên khuôn mặt thanh tú nổi lên những đường nét lịch lãm và đẹp đẽ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt khay kia lên bàn, quay sang nhìn Naib.
- Có khát không? Cậu hôn mê cũng được 6 tiếng rồi.
6 tiếng sao. Naib hơi nhăn mặt, quả thực là rất khát, và đói nữa. Hình như trong chiếc bát gỗ đậy nắp kia là đồ ăn, vì chiếc mũi thính của hắn đã đánh hơi được mùi thơm quyến rũ. Không ngần ngại, hắn gật đầu lia lịa.
Tên kia lại cười phì, hắn lấy chiếc thìa cũng bằng gỗ, múc nước từ cốc đưa lên trước miệng. Naib đơ ra, nhìn đối phương bằng ánh mắt bỡ ngỡ của một chú nai nhỏ lạc mẹ.
- Mở miệng ra đi, tôi đút cho.
Naib giật mình, hắn mở chiếc miệng của hắn một cách rụt rè. Chiếc thìa nhẹ nhàng chui vào bên trong khoang miệng, để lại chất lỏng rồi rút ra một cách dịu dàng. Tên kia bón hết cốc nước, rồi mở nắp bát gỗ. Một mùi thơm lạ lùng tỏa ra mạnh mẽ khắp căn phòng nhỏ. Bụng của Naib réo lên, hắn ngoan ngoãn nuốt trôi từng miếng thơm ngon một, thưởng thức vị mặn ngọt hài hòa tan chảy nơi đầu lưỡi. Jack nhìn kẻ trên giường vứt hết liêm sỉ thưởng thức đồ ăn của người lạ không hề chút đề phòng, không khỏi cười phì, bèn hỏi.
- Cậu thật là khác người. Lẽ ra phản ứng của người bình thường khi thấy tôi sẽ hét lên " Anh là ai, thả tôi ra, đừng đụng vào tôi, anh có ý gì", cớ làm sao cậu lại có thể tự nhiên như vậy? Không sợ tôi làm hại cậu sao?
Naib quay ra nhìn Jack, mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hắn.
- Tôi còn có gì để mất nữa sao? Nếu như là chết vì ăn, tôi nhất định sẽ không ý kiến! Hơn nữa, dù gì toàn thân cũng vô lực, cho dù anh có định làm gì, tôi cũng đâu thể chống trả?
- Một kẻ mặt dày ham ăn- Jack kéo ghế lại gần giường, đưa miệng vào sát tai Naib thì thầm- Nếu tôi nói tôi là ác quỷ sương mù thì sao?
- CÁI...
Naib hét lên, nhưng ngay lập tức bị Jack đưa tay ra chặn miệng.
- Đối với tôi như này, là có ý gì?
Naib gằn giọng, trước mặt hắn hóa ra lại là kẻ thù đã cướp đi sinh mạng của những người đồng đội thân mến.
- Naib Subedar? Một lính đánh thuê? À không, là một con yêu tinh bướm mới đúng~
- Câm mồm! Tao không phải yêu quái, đừng đánh đồng!
- Vậy ra- Jack cợt nhả- là một kẻ đến nguồn gốc của mình cũng không biết.
- Là sao?
- Vẫn chưa hiểu sao? Chiều cao của cậu, so với con người có thể coi là lùn tịt, nhưng lại hoàn toàn bình thường so với 1 con yêu tinh bướm ở tuổi 18. Loài yêu tinh bướm có thân pháp đặc biệt nhanh nhẹn vượt trội, khi ở dạng ấu trùng sẽ có ngoại hình gần giống con người, đến năm thứ 18, sẽ bắt đầu vào giai đoạn hóa nhộng để chuẩn bị mọc cánh và râu, đồng thời hoàn thiện ma lực, điều đó lý giải tại sao cậu lại bất ngờ ngất đi khi đang chiến đấu. Cơ thể cậu tỏa ra ma lực rất mạnh, điều mà rõ ràng người bình thường không bao giờ làm được. Còn nữa, cấu tạo vành tai của yêu tinh bướm rất giống người bình thường, nhưng ngược lại tai trong lại phức tạp hơn nhiều, lý giải tại sao cậu lại có thính giác mạnh hơn người thường, có khả năng nghe thấy những bước di chuyển của tôi từ khoảng cách rất xa thông qua tiếng gió rít. Nhìn lại đầu và đôi lưng trần của cậu xem, có thứ gì đang mọc ra kìa!
Naib giật mình nhìn xuống, thì ra nãy giờ hắn vẫn đang ở trần. Ngoái đầu ra sau lưng, hắn sợ hãi đến tái mặt đi. Sau lưng hắn...một đôi cánh màu xanh? Nó chỉ mới dài chừng 5cm, nhưng đã thành hình cánh bướm một cách vô cùng rõ ràng. Jack đưa ra một chiếc gương, Naib nhìn vào chiếc gương đó. Nó đang phản chiếu hình ảnh hai khối u phủ đầy lông tơ xanh đang mọc trên đầu hắn.
Naib bị shock, hắn lặng người đi, đầu óc trở nên hỗn loạn. Những suy nghĩ của hắn bắt đầu lộn xộn và dường như tai hắn đang ù đi.
Jakc nhìn thấy phản ứng của Naib cảm thấy rất thỏa mãn, bèn nói tiếp.
- Dựa vào hình thái của cánh và râu, có thể kết luận cậu không phải loài xuất thân từ vùng này. Nói đi, cậu rốt cục từ đâu mà tới? Tại sao lại bị đám nhân loại lừa.
- Câm mồm!
- Thôi nào, tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Tôi không bị lừa- Naib quay mặt né tránh ánh mắt Jack- tôi được tìm thấy trước cửa một cô nhi viện ở Nepal. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh đều đã nói rồi. Làm ơn im lặng.
- Như cậu muốn.
Jack nói, rồi nhanh chóng cầm khay, bát và cốc mang ra ngoài.
- Đến tối thì có thể đi lại được rồi, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, đừng có cố quá.
Cửa phòng đóng rầm lại một cái. Naib quả thật cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, toàn thân bắt đầu có chút lực, bèn thử chồm dậy thư giãn gân cốt một chút...
...
Trăng đã lên cao trên bầu trời đầy sao. Ở giữa khu rừng hoàn toàn không có sương mù, có thể nhìn thấy được ánh trăng vô cùng sáng chiếu qua cửa sổ đầy thơ mộng. Naib nằm trên chiếc giường nghĩ ngợi mông lung, về cuộc đời hắn, về thân phận của hắn. Loài yêu tinh bướm trước giờ hắn giết không ít con, hiện tại cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Từ "yêu tinh bướm" cứ quấn lấy tâm trí hắn. Rồi hắn lại nghĩ về Jack. Trước giờ quân đội luôn tiêm vào đầu hắn những điều xấu xa về đám yêu quái, nhưng Jack dường như không phải loại như vậy. Hắn ta lẽ ra có thể kết liễu Naib, nhưng thay vì đó hắn chọn đưa về nhà và chăm sóc? Liệu đám yêu quái...có thật sự độc ác, hay là do nhân loại ép chúng phải chống trả?
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên đến lạ thường. Jack nói rằng kì nhộng của Naib sẽ kéo dài trong khoảng 4 ngày, bởi vậy Naib cũng không hề nghi ngờ mà thoải mái ở lại nhận sự chăm sóc ân cần của Jack. Tên quỷ sương mù này thật sự rất xuất sắc, nấu nướng dọn dẹp giặt giũ đều là hắn làm. Cậu lính thuê tận hưởng những ngày được người khác ân cần chăm sóc vô cùng thoải mái. Kể cũng lạ, bởi vì trước giờ Naib không hề thích có sự xuất hiện của người khác trong cuộc sống của mình, luôn chỉ ở một mình, nhưng bỗng nhiên lại vui vẻ ở chung với một ngươi xa lạ. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi, dù là tình thế ép Naib không còn lựa chọn nào khác, nhưng cũng không thể mất giá đến mức đó được. Tại sao chứ...
Naib hỏi Jack.
- Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Anh sẽ được gì?
- Tôi chả được gì cả. Tôi chỉ làm bởi vì cậu là một chú bướm yêu đáng thương bị nhân loại che mắt thôi. Tôi không phải kẻ hám lợi, tôi chỉ không nỡ nhìn người khác chết lãng xẹt.
- Anh hi sinh vì tôi, không sợ tôi phản bội?
- Nếu như được chết dưới tay một tên yêu quái khác...cũng không tệ. Đỡ hơn thảm bại dưới tay nhân loại.
Naib hơi có chút buồn. Hắn thấy Jack là một kẻ tuyệt vời. Hắn áy náy, hắn không nỡ bỏ đi. Hắn muốn làm điều gì đó cho Jack, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể thi thoảng giúp đỡ Jack việc nhà và pha trò để khiến tên quỷ sương mù cảm thấy vui vẻ.
Hai người họ ở với nhau như thế, Naib càng ngày càng phát hiện ra Jack thật sự rất ấm áp, và còn vui tính nữa. Hăn ngồi nghe Jack kể chuyện về thời thơ ấu, rồi những ngày tháng phải đối mặt với sự đuổi giết của nhân loại, lòng hắn lại trùng xuống. Hắn thấy buồn, vì suốt bấy lâu nay hắn sống, chiến đấu mà không có lý tưởng, không có mục đích, chiến đấu vì cái sai trái. Hắn không muốn về nữa. Hắn cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt. Hắn muốn ở lại... Hắn muốn...
Rất nhiều từ "muốn" làm tâm trí tên lính thuê bị xáo trộn dữ dội. Jack vẫn say sưa kể, vừa kể hắn vừa ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đầy sao lung linh. Ánh trăng mờ ảo rót trên khuôn mặt thanh tú làm tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú và mỹ lệ của quỷ sương mù. Một tuyệt tác của sinh giới!
Hôm nay là Naib đã hoàn toàn hóa bướm thành công. Phần cánh và râu đã phát triển hoàn thiện. Dù hơi có chút lạ lẫm, Naib cũng đã bắt đầu quen với việc dùng cánh để bay lượn. Tuy vậy hắn vẫn thích dùng chân hơn.
Sáng nay Jack làm một tô súp hoa ly ngon tuyệt. Mùi thơm tỏa ra từ bếp khiến Naib cảm thấy bồn chồn và háo hức. Nhẹ nhàng đặt hai tô súp xuống bàn, Jack cười một cách dịu dàng, dùng tay khẽ đẩy một tô đến trước mặt Naib. Bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng như mọi lần khác. Jack dọn dẹp đống bát đũa xuống bếp, Naib lon ton đi theo đằng sau.
- Em không có dự định gì sao?
Naib hơi giật mình. Cậu nhận ra rằng, đã đến ngày phải cất cánh bay đi...
- Tôi...sẽ quay lại với nơi cũ.
- Nơi cũ, là London?
- Có lẽ vậy... Tôi không có nơi để trở về nữa, chỉ còn lại mỗi bố nuôi tôi thôi. Ông ấy cũng già rồi, tôi muốn gặp lại ông ấy.
- Em nghĩ họ sẽ chấp nhận em sao? Naib, tỉnh ngộ đi. Em là yêu quái. Tôi có thể dẫn em đến chỗ của loài yêu bướm, cũng có thể giữ em ở lại đây. Nhưng đừng bao giờ tin nhân loại, họ chỉ biết nghĩ cho bản thân họ thôi. Nhìn cách họ đối xử với thiên nhiên, với chúng ta xem, em nghĩ em có cơ hội à?
- Jack. Tôi biết, nhưng có lẽ số trời đã sắp đặt tôi như vậy rồi. Tôi trước giờ đều chiến đấu vì nhân loại. Tôi...xin lỗi.
Naib ôm chầm lấy Jack thật chặt, rồi ngưng tụ ma thuật ở tay phải bất ngờ nhân lúc đối phương sơ hở đưa tay chụp lấy mặt Jack. Thân hình cao lớn run lẩy bẩy, rồi ngã khuỵu xuống.
Naib nhìn kẻ đang nằm trên sàn, miệng thì thầm xin lỗi rồi bước ra khỏi nhà, đi về hướng đông. Đám bụi phép thuật không ngờ lại có dược tính mạnh như vậy, phút chốc đã khiến tên kia ngủ say. Naib lắng nghe kĩ từng tiếng động trong khu rừng, mong sẽ tìm được lối về.
Trời bắt đầu ngả tối, và hình như Naib bị lạc đường rồi. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng men theo những con đường mòn với hi vọng ra được tới bìa rừng.
Có tiếng loạt xoạt từ đằng xa, có vẻ được tạo bởi một con thú lớn. Naib nhanh chóng xác định hướng của tiếng động lạ, rồi khẽ cất cánh bay lên trên cao quan sát tình hình.
Một bóng người xuất hiện cùng với chiếc đèn pin và la bàn. Bộ quân phục này! Chính là bộ quân phục của tiểu đoàn. Naib vội đáp xuống đất gọi một cách phấn khích.
- Đồng chí...đội trưởng?
Trước mặt cậu lính thuê lúc này là George. Hắn ta soi đèn pin về phía cậu, lặng người đi.
- Naib Subedar? Cái gì ở trên đầu mày thế kia?
Naib giật mình sờ lên trên đầu, bộ râu bướm đầy lông tơ của cậu đang rung rinh một cách mãnh liệt.
- Khoan đã! Cái này...
- Naib! Mày...mày là yêu quái? Mày không phải nhân loại?
- Khoan! Nghe tôi giải thích đã!
George rút trong túi ra một khẩu súng chĩa về phía lính thuê. Naib hốt hoảng giơ tay lên, miệng không ngừng giải thích. George lắc đầu.
- Thì ra con nuôi của lão già kia lại là 1 con yêu quái- George cười gian xảo- Tao sống là để chờ khoảng khắc này đây. Ôi ông trời có mắt, thật mãn nguyện. Cuối cùng những kẻ gian tà đã bị trừng trị, chỉ có ta mới là chính nghĩa hahahaha.
Lão ta cười một cách hoang dại, rồi lạnh lùng bấm cò trước mặt con bướm yêu vẫn còn đang mải nghĩ lý do biện hộ. Đoàng! Viên đạn xuyên qua đầu Naib. Hắn ngã xuống, mắt hắn tối sầm đi. Bỗng hắn nghe thấy tiếng gió rít. Hắn thấy một bóng lưng to lớn đi tới. Hắn nghe thấy tiếng súng, tiếng đao chém, tiếng rên la thất thanh của nhân loại. Trước khi mất ý thức, hắn vẫn kịp mỉm cười.
Naib, tôi xin lỗi, là tôi không đủ mạnh mẽ để níu kéo em, là tôi không đủ dũng cảm để giữ chân em, là tôi không đủ tin cậy để em dựa vào. Tôi không biết suốt những ngày qua em nghĩ gì về tôi, nhưng sự xuất hiện của em trong cuộc sống cô độc của tôi, giống như một phép màu vậy. Em mang ánh sáng đến nơi trái tim tôi, phá giải những băng sương ẩn náu trong lồng ngực tôi. Nhưng rồi em rời đi. Tôi hận em, tại sao em lại quyết tâm ra đi, để giờ chúng ta chỉ còn lại hai chữ vĩnh biệt...
Sáng hôm sau, thư tình báo gửi về đến London. Ác quỷ sương mù đã biến mất, nhưng cả tiểu đoàn đều đã chết và xác họ được tìm thấy trong rừng. Duy chỉ có Naib Subedar là không hề tìm thấy xác, bất chấp mọi nỗ lực của chính quyền...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro