Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người thứ 3

   Ngày hôm đó, cậu cùng với Ciara và Eli vẫn đi ăn bình thường. Cả cậu và Eli đều biết, trong bữa ăn tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện trước đó mà chỉ tập trung vào ăn, thi thoảng thì cũng có nói vài chuyện linh tinh hài hài để làm hài hoà không khí giữa ba chị em.

   Ăn uống xong xuôi, Ciara liền tiễn hai cậu trai kia đi một đoạn sau đó mới an tâm trở về nhà. Tâm trạng có vẻ cũng đã dịu đi được một chút. Thở dài một hơi, cô nghĩ mình lại sắp tới công chuyện nữa rồi.

   Lại nói tới suốt quãng đường đi dài dằng dẵng không thấy Eli nói câu gì, nhưng đến khi hai đứa chuẩn bị mỗi người một nẻo rồi thì cậu mới khều khều Naib để hỏi chuyện...

     -Này Naib! Mới nãy là thầy Jack và... hôn thê của thầy ấy thật sao? – Eli

     -...Ừm! – Naib (gật đầu)

     -Nếu thật sự là như thế... vậy mày còn ổn chứ? Tao với mày là bạn thân với nhau bao năm nay rồi, nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói với tao. Tao sẽ không cười cợt hay trêu chọc gì mày đâu! – Eli (lo lắng)

     -Tao ổn! Mày không cần lo lắng gì đâu! Mau về với chồng cưng của mày đi! Tao về đây!

   Nói rồi Naib liền nhanh chóng quay người rời đi, để mặc Eli ở đằng sau nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu đang nhỏ dần rồi biến mất. Thở dài.

     -Nhìn cái mặt như sắp chết tới nơi thế rồi mà vẫn còn dám nói là mình ổn?! Nếu như chị Ciara mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu, đồ ngốc!

.

   Vài ngày sau, Naib đã không còn gặp lại Jack thêm bất cứ một lần nào nữa. Cứ như thể khoảng thời gian trước đó lại ùa về, cậu vẫn đang ngày ngày chờ đợi anh. Tâm trạng lúc nào cũng luôn ở trạng thái ảm đạm và lạnh lẽo.

   Lại là một ngày mới, vẫn như bình thường, cậu luôn đến chỗ làm thật sớm để cùng với hai người kia dùng bữa sáng. Sau đó sẽ lại cùng hai người bọn họ mở cửa tiệm, rất nhanh sau đó tiệm nhỏ đã đông nghịt khách, việc làm còn không xuể nên cũng chẳng có hơi đâu mà buồn với chả sầu...

     -Này Naib! Mày giúp tao bê đồ ra bàn số 5 cạnh cửa sổ với! Tao đang dở tay chút! – Eli (ngó qua)

     -Ok!

   Một chiếc bánh kem matcha cùng với một ly cà phê sữa ấm, để gọn vào chiếc khay tròn nhỏ sau đó liền nhanh chân bê tới bàn đã chỉ định.

     -Cà phê và bánh ngọt của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng! – Naib (cúi đầu)

     -Xin đợi một chút!

     -Quý khách còn muốn yêu cầu thêm gì sao? – Naib (cười nhẹ)

     -Không phải! Tôi chỉ là... muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu sẽ không phiền chứ?

     -...Được!

   Naib ngây ngô gật gật đầu sau đó liền kéo ghế ngồi xuống đối diện với vị khách nữ kia. Nói thật thì cậu đang bị cô gái này làm cho mất rất nhiều thời gian, cũng có chút phiền hà nhưng dù sao cũng là yêu câu của khách hàng, nếu cậu từ chối thì cũng không hay lắm.

     -Vậy... quý khách muốn nói chuyện gì với tôi? - Naib

     -Không biết cậu còn nhớ tôi không nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó! – (cười)

     -Quý khách đây là...?! – Naib (nhíu mày)

     -Tôi là Laura đây! – Laura (cười cười)

     -...Ra là chị! Vậy chị gọi em lại là có chuyện gì muốn nói sao? – Naib (trầm xuống)

     -À thì... cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng lắm. Chỉ là chị luôn có một thắc mắc. Không biết là mối quan hệ thật sự giữa em với chồng tương lại của chị là gì vậy? – Laura (nhấn mạnh)

     -Ý của chị là gì? – Naib (đề phòng)

     -A! Không không! Chị thật sự không hề có ác ý gì đâu. Chị chỉ đơn giản là muốn hỏi và biết được sự thật thôi mà! – Laura (xua tay)

     -...Em với thầy ấy chính là quan hệ giữa thầy và trò. Sao chị lại hỏi như vậy? – Naib (lạnh nhạt)

     -Thật sự chỉ là quan hệ thầy trò như bình thường thôi sao? Hừm...! Vậy tại sao sau khi gặp em vào ngày hôm đó, anh ấy lại trở nên lạnh nhạt với chị. Hơn nữa thi thoảng lại nói mơ... không ngừng gọi tên em rồi xin lỗi?! – Laura (lạnh giọng)

     -...Chuyện này thì em không biết. Cũng chẳng liên quan gì đến em! Nếu như chị thắc mắc thì có thể về hỏi trực tiếp thầy ấy. Tại sao chị lại đem chuyện này tới hỏi em? – Naib (nhăn)

     -Ha! Đừng tỏ ra như mình là một người vô tội thế chứ bé con!~ Chị không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tự nhiên lại đem chuyện này tới hỏi em! Và nếu như chị đoán không nhầm... giữa hai người chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Đúng chứ?! – Laura (cười lạnh)

     -...Biết được thì đã sao? Chị tính làm gì tôi? – Naib (cười nhạt)

     -Đừng tưởng rằng bản thân được anh ấy coi trọng mà tôi sẽ không làm được gì cậu! Nhìn qua thì cậu cũng rất hợp mắt đấy. Tôi không nghĩ là một người như cậu sẽ vất hết liêm sỉ cùng mặt mũi đi để làm người thứ ba trong chuyện tình của tôi với anh ấy đâu. Hơn nữa, cho dù đến cuối cùng người anh ấy chọn có là cậu đi chăng nữa vậy cậu nghĩ liệu hai người có thể đến được với nhau hay sao? Cậu biết đấy, Jack là một người đàn ông tài giỏi và thành công. Nếu như chuyện tình bí mật này của anh ấy bị giới báo trí biết được... vậy chẳng phải chính cậu đã gián tiếp huỷ hoại đi tương lại của anh ấy hay sao? – Laura (cười cợt)

     -Chị...! - Naib (khó chịu)

     -Trực giác cho tôi biết, giữa hai người chắc chắn là có gian tình. Mà cậu biết đây, trực giác của phụ nữ thì rất ít khi sai! Nhưng cho dù trước đó hai người có là người yêu hay là tình nhân đi nữa thì bây giờ anh ấy cũng đã là hôn phu của tôi rồi. Và tôi không muốn bản thân phải mất công đi đôi co với một tiểu tam là con trai. Sẽ rất mất thể diện! – Laura

     -...! – Naib (bảo toàn im lặng)

     -Cậu cũng nên biết thân biết phận một chút đi! Đừng có làm ra bộ dạng đáng thương rồi tới tìm hay là đeo bám Jack nữa. Tốt nhất là cậu nên cút khỏi đây. Có vậy tôi mới có thể an tâm được. Đồ ghê tởm! – Laura (khinh bỉ)

     ''Rầm!!!''

     -Cô...?! – Laura (dật mình nhìn lên)

     -Một là quý khách ăn nhanh rồi mau mau cút khỏi đây! Hai là để tôi tự tay tọng đồ vào họng hộ quý khách rồi tống cổ cô ra ngoài đường nhanh nhất có thể! Chọn.Nhanh!!! – Ciara (ầm ầm sát khí)

   Chẳng biết là Ciara đã đứng đó từ bao giờ, chỉ biết rằng ngay sau khi Laura vừa dứt lời liền có một cốc nước lọc bị dồn lực đập xuống bàn. Nước ở trong cốc đã gần như là bắt hết lên người của cô ta. Ánh nhìn sắc lạnh như dao găm, giọng nói đã khàn khàn nãy còn hạ thấp xuống âm trầm tới mức rợn người.

     -Chị Ciara...! – Naib (bất ngờ)

     -Mấy kẻ các người...!!! – Laura (giận tới đỏ mặt)

     -Cút ngay hoặc tôi sẽ không nhân nhượng với cái loại mõm cẩu, ẳng câu nào hãm câu đó như cô đâu! – Ciara (lườm)

     -Cô...! Hừ! Đi thì đi, tiền đây khỏi thối! – Laura (đấp xuống vài tờ tiền)

     -Từ từ đã! – Ciara

     -Cô còn muốn gì nữa?! – Laura (khó chịu)

     -Coi như đồ này làm ra không may bị cẩu liếm, tôi không lấy tiền của cô! Cầm về đi!

   Nói rồi nhiền cầm lấy mấy tờ tiền mà Laura vừa mới vất xuống bàn thẳng tay đáp lại vào mặt của cô ta không chút nể nang gì, sau đó chẳng kiêng dè mà đá đít cô ta ra khỏi quán trước bao nhiêu ánh nhìn của các khách hàng khác đang ngồi trong quán lúc bấy giờ...

     -Đúng là xúi quẩy! Làm sao mà cô ta có thể bò tới tận đây được chứ?! Khốn khiếp! Mất hết cả tâm trạng làm ăn! Hừ! Eli!!! Ra đây đem hết đống đồ này đổ vào thùng rác cho chị, đáp cả cốc với đĩa vào đấy luôn khỏi tiếc! – Ciara (âm trầm)

     -V... vâng ạ! – Eli (hỏn lọn, hoeng meng)

     -Chị Ciara! Em... em xin lỗi! Tất cả đều là tại em. Đã gây phiền phức cho chị rồi! – Naib (hối lỗi)

     -...Nhóc ngồi yên đó cho chị! Dám động đậy sẽ trừ toàn bộ lương của tháng này! – Ciara (đe doạ)

     -Vâng ạ!!! – Naib (rém)

   Nói rồi cô liền quay người đi thẳng vào trong bếp, rất nhanh sau đó lại đi ra với một khay đồ trên tay. Nhẹ nhàng đặt từng món xuống trước mặt của Naib, sau đó chính mình cũng ngồi xuống đối diện với cậu. Một chiếc bánh ngọt vị socola cỡ lớn cùng với một cốc trà sữa nhiều chân châu cỡ bự.

     -Ăn đi nhóc! Ăn không hết trừ nửa tháng lương! – Ciara (nghiêm túc)

     -Vâng! Em nhất định sẽ ăn hết chỗ này! – Naib (gật đầu lia lịa)

     -Ơ vậy còn em thì sao?! – Eli (ngó ra)

     -Bàn trong bếp còn đó. Cứ thoải mái chọn lấy một cái mà ăn! – Ciara (cười cười)

     -Vâng!~

   Nói rồi cậu nhóc yêu cú nào đó liền lon ton chạy lại vô bếp để kiếm ăn, tia mắt một cái liền thấy ngay vị yêu thích của mình. Thản nhiên cầm lấy đĩa bánh rồi mang ra chỗ bàn mà Naib cùng với Ciara đang ngồi để hóng chuyện.

     -Vậy... con mẹ kia đã nói những gì với nhóc? – Ciara (bắt đầu tra hỏi)

     -...Chị ta nói... em với thầy Jack nhất định sẽ không có được kết quả gì tốt. Nếu như em cố chấp sẽ chỉ có thể trở thành kẻ thứ ba hơn nữa còn gián tiếp huỷ hoại đi tương lai của thầy ấy. Còn nói em... là đồ ghê tởm!!! – Naib (run rẩy)

     -Sao chị ta dám...?! – Eli (tức giận tới mức muốn bộc phát)

     -...! – Ciara (giữ Eli lại)

     -Rõ ràng... em mới là người tới trước! Tại sao bây giờ lại trở thành người thứ ba được chứ? Không công bằng... thật sự chẳng công bằng một chút nào! – Naib (đau đớn)

     -Trong tình yêu... sẽ chẳng bao giờ có được thứ gọi là công bằng đâu nhóc con. Nếu như em không biết nắm bắt, vậy thì cho dù em có là người đến trước... đến cuối cùng em vẫn chỉ có thể làm kẻ thứ ba! – Ciara (xoa đầu Naib)

     -...! – Naib (gật gật)

     -Hơn nữa... miệng đời cũng là một thứ rất đáng sợ! Chị chỉ sợ... đến lúc đó nhóc sẽ không thể chịu đựng được mà gục ngã mất! – Ciara (lo lắng)

     -Em biết! – Naib 






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro