
Naib's POV
Gần đây tôi có thích một người.
Đại khái thì hắn là một tên ngụy quân tử chính hiệu. Lúc nào cũng tỏ vẻ mình là quý tộc gì gì đó rồi cư xử như một quý ông ga lăng khiến phái nữ chết mê chết mệt, nhưng bản chất thì vẫn là một tên biến thái thích dính lấy người khác như bã kẹo cao su. Tất nhiên tôi không có quyền nói xấu hắn, vì ở trong mắt các cô tôi chỉ là một tên cộc cằn thô lỗ, nếu như nói ra thảo nào cũng bị lôi lên bàn cân so sánh với tên móng heo kia. Mà ai chả biết tôi chúa ghét cái trò đó cơ chứ.
Tôi không muốn bị mọi người cho rằng tôi là một kẻ thấp kém, vì nếu như thế tôi sẽ không có đủ tư cách để được ở bên cạnh con người hoàn hảo như hắn ta.
Mặc dù tôi là một thằng không ra gì cho lắm, nhưng hắn ta đặc biệt rất thích bám lấy tôi. Mỗi khi vào trận đấu, hắn ta đều đuổi theo tôi đầu tiên, có lúc lại xuất hiện ngay máy mã tôi đang sửa, mỗi lần như thế đều gọi tôi bằng mấy cái biệt danh sến súa kiểu như 'Naib bé nhỏ'. Bé nhỏ cái đầu hắn ta. Tôi không bé nhỏ, mà là do tên dị nhân hắn ta quá cao.
Từ ngày quen biết hắn ta, tôi cảm thấy bớt cô đơn đi vài chút, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có ai muốn thân thiết với tôi đến như thế, làm tôi có cảm giác rằng cuối cùng mình cũng có được một người bạn. Hơn nữa, cũng nhờ hắn ta mà tôi có thể mở lòng hơn với những người trong trang viên, thậm chí còn có được cả một hội anh em cây khế chuyên đi quấy phá hunter. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy trong cuộc đời mình, vì tôi chẳng nghĩ đến việc một người như tôi lại có thể có thật nhiều bạn bè đến thế này.
Thế nhưng người bạn thân thiết nhất của tôi dạo gần đây lại không gặp được.
Suốt mấy tuần nay, chẳng mấy khi tôi gặp được hắn ta trong những trận đấu, kể cả khi tôi liều mình tham gia Hai Thợ săn vẫn chẳng thấy được bộ mặt củ cải của hắn đâu cả. Đến khi đã gặp được trong trận đấu rồi hắn ta lại chẳng chào tôi được một câu, bởi vì hắn ta lúc thì bận đuổi theo survivor khác, lúc lại đi loanh quanh tìm kiếm chúng tôi.
Tôi nhớ cái mặt củ cải đáng ghét đó lắm rồi.
Cảm giác mất đi một người bạn thân thiết thật sự rất khó chịu, thế nhưng từ lâu trái tim của tôi đã không đơn thuần coi hắn ta là bạn bình thường nữa.
Mỗi khi nghĩ đến hắn ta, tim tôi đều đập rất nhanh dù chẳng có hunter nào ở gần đó; lúc thấy hắn ta đuổi theo survivor khác mà không phải đuổi theo tôi, trong lòng lại có cái gì đó nhói nhói, giống như là ghen vậy.
Có lẽ tôi thích hắn ta thật rồi.
Tôi nằm ở trên cái giường sắt và trở mình, cố gắng chợp mắt để lấy sức thì Eli - một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi đẩy cửa đi vào:
"Ê Naib, ông có thể tham gia trận đấu chiều nay thay chị Emily được không? Helena bỗng dưng bị sốt cao nên chị ấy phải ở lại chăm sóc cho cô ấy, không thể tham gia được."
Tôi gần như kiệt sức sau trận đấu căng thẳng ban sáng - những vết thương của tôi lại đau nhức và tay chân thì rã rời bởi vì lăn lộn chạy nhảy quá độ - tôi vốn đã định từ chối, nhưng sau đó lại nghĩ, lỡ đâu tôi sẽ gặp được Jack? Nuôi một chút hy vọng trong lòng, tôi bật dậy ngay và háo hức hỏi Eli:
"Trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Bốn giờ rưỡi. Ông có đi được không? Nếu không cũng không sao, tôi sẽ hỏi thử William"
"Tôi đi cũng được, nhưng mà tôi còn mệt quá, muốn ngủ một chút. Ông không phiền chứ?"
"Ừ, ông cứ ngủ đi. Cảm ơn nhé"
Tôi trùm chăn lên người và nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay sau khi Eli khép cửa lại. Từ đây đến bốn giờ rưỡi vẫn còn năm tiếng, tôi vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước khi có sức vào trận đấu.
---
Có lẽ tôi lại không gặp được Jack rồi.
Suốt từ đầu trận, tim tôi chẳng đập được lấy một lần, tôi chỉ biết thong thả đi từ máy này sang máy khác để giải mã. Tất cả chúng tôi cũng không gặp phải hunter, trừ cô thợ vườn Emma có bị bắt lên ghế một lần, nhưng trước khi tôi có thể chạy tới chỗ cô ấy thì Eli đã thay tôi giải cứu Emma. Khá là đáng tiếc đấy. Đáng lẽ ra survivor chúng tôi phải cảm thấy vui khi không đụng độ hunter trong một trận đấu được mấy lần mới phải, nhưng tôi ư, chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi.
[Kẻ sống sót có thể bật công tắc điện]
Còi báo động hú lên một tiếng đinh tai nhức óc, tôi lê bước tới cái cổng thoát gần mình nhất trong chán chường. Thở một hơi dài, cổng thoát đã ở ngay trước mắt rồi, tôi chỉ cần ra khỏi đây và trở về trang viên ngủ một giấc thôi, tôi tự nhủ như thế.
Tôi thoáng thấy một bóng người cao cao đứng ở trước cổng thoát, tiêu rồi, là hunter! Chắc chắn là hắn đang đợi survivor chúng tôi mò tới để bắt đi rồi, nếu bây giờ tôi chạy trốn tới cổng còn lại để đào thoát thì có kịp hay không?
Tôi đã định quay người lại và chạy đi thật nhanh, nhưng sau đó, tôi thấy Eli đang bình tĩnh đi ra phía cổng, và một cái móng heo giơ tay lên vẫy với cậu ta. Tiến sát lại hòn đá gần đó và nghe ngóng, tôi nghe thấy được chủ nhân của cái móng heo kia đang bắt chuyện với Eli:
"Là cậu sao, Nhà Tiên tri?"
"À... vâng" Eli ngập ngừng nói, cậu ta nửa muốn chạy đi nửa không vì dè chừng với tên hunter nguy hiểm đang khoe móng heo kia.
"Mau đi đi, cổng thoát đã mở rồi đó. May cho các cậu, hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn đuổi bắt gì cả"
"Ừm... Naib đã chạy ra chưa vậy? Anh có thấy cậu ấy đâu không?"
"Naib sao? Tôi không thấy. Có lẽ cậu ấy đã đi bằng cổng còn lại rồi."
"Vâng, cảm ơn anh"
Eli đáp, rồi cậu đi nhanh qua cánh cổng. Còn tên hunter kia, hắn vẫn đứng ở ngay bên cạnh cổng, tay sờ lên lớp mặt nạ màu trắng với dáng vẻ chờ đợi. Hình như là hắn đang đợi tôi?
Dù gì thì đồng đội của tôi cũng đã bỏ đi hết rồi, tôi cứ liều mình chạy ra cổng vậy, nếu như tôi có bị bắt đi thì chiến thắng vẫn thuộc về chúng tôi. Nghĩ như thế tôi liền lao ra cổng như điên, nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
"Chào cậu, Naib bé nhỏ~"
"À... ừ" tôi ậm ừ trong cổ họng, cố nén lại sự vui mừng khi cuối cùng cũng gặp được Jack.
"Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, tôi khỏe. Đã lâu không gặp"
"Thôi, cậu mau đi đi, có lẽ đồng đội đang chờ cậu đấy. Còn nữa, lần tới gặp lại, tôi sẽ không nhường đâu"
Nói rồi Jack đẩy tôi ra cổng, thúc giục.
"Ha, nói cái gì. Tôi không cần nhường vẫn có thể thắng được anh. Thật là buồn cười."
"Rất mong chờ màn thể hiện của cậu đó"
Lúc chạy đi, tôi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn Jack một lần. Cái mặt nạ bỉ bựa thường trực trên mặt hắn ta đã bị tháo xuống, để lộ ra gương mặt tinh tế điển trai đang mỉm cười.
Chắc là cười với tôi, nhỉ?
Dù sao thì, tôi cũng chờ đợi câu chào đó của hắn ta đủ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro