Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Hồi tưởng (2)

London 1885


"Xin chào, cậu đến muộn vài phút."

Thở dài một tiếng, cậu ta lắc đầu, đem chiếc đồng hồ ra. Cậu ta chậm hai phút.

"Xin lỗi ngài tôi mất một chút thời gian để chỉnh chu lại bản thân."

Cầm lấy chiếc gậy của mình, Jack cười. Nhìn lại cậu ta từ trên xuống dưới, cái tên nhóc thường ngày với mái tóc bù xù cùng hai cuồng thâm mắt bây giờ là khác hẳn.

"Cậu đang định kiếm một tình yêu cho mình sao? Ta cũng suýt quên mất là cậu cũng là một quý ông mà nhỉ Matthew."

Cúi đầu một cái trang trọng, Matthew không ngần ngại nói.

"Cảm ơn ngài đã quá khen rồi."

Đi đằng phía trước Jack nói.

"Thế bữa tiệc sẽ bắt đầu như thế nào đây?"

Đi đến bên cạnh Jack, khuôn mặt của Matthew rất nghiêm túc nói.

"Bữa tiệc này sẽ diễn lúc bảy giờ (tối) trong hai ngày, ngày thứ hai chúng ta sẽ hành động. Còn hiện tại hãy cứ như một người đến dự tiệc."

"Tám giờ? Có vẻ chúng ta đến hơi sớm rồi."

Quả thực là như vậy, bây giờ mới chỉ có bốn giờ (chiều) mà thôi.

"Tôi sẽ đặt phòng cho ngài, trong khoảng thời gian này ngài có thể thăm quan nơi đây."

"Cậu nghĩ ta có hứng thú với nơi đây sao?"

"Đó là vấn đề khi ngài cảm thấy chán."

"..."

Cúi người chào một cái Matthew liền bỏ đi, nhìn cậu ta mà Jack thơt dài một cái. Ban đầu cứ nghĩ là nhiệm vụ này sẽ giao cho một mình mình, ai ngờ cả cậu ta cũng đi theo. Tuy là Jack không lo cho nhóc con kia, nhưng có người đi cùng cũng là cả một vấn đề. Ít nhất là những việc lặt vặt có thể giao cho cậu ta.

Như Matthew đã nói, Jack bắt đầu cảm thấy chán. Bình thường giờ này thì Jack đã ăn bánh và ngồi đọc sách ở nhà, hơn là phải đi loanh quanh nơi đây nhiều. Mà chú ý đến...xunh quanh đinh thự này cũng thật nhiều hoa, phải nói là đủ các loại. Có lẽ là nên đi thăm quan một chút.

.

.

.

.

.

.

"Naib! Naib! Nhìn này nhiều hoa đẹp chưa này?"

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Mins, Naib phải bó tay chịu thua. Rốt cuộc cậu ấy đã quên mục đích chính rồi đúng không?

. . .

Và thực sự là cậu ấy đã quên rồi.

"Nhìn này."

Thật ngạc nhiên vì tâm hồn của cậu ấy tự do đến lạ, mặc dù là nhiệm vụ kế tiếp...

"Ừ, đẹp...nhưng không được gắt hoa mà..."

"A.....vậy sao?"

Mins giống như đơ ra, cậu ta rất không tự nhiên ném đống hoa trên tay vào một cái bụi hoa ở gần đó. Định là phi tang đây mà.

"Còn nữa tại sao chúng ta lại phải ăn mặc như thế này?"

Naib cảm thấy có chút khó chịu với bộ đồ hiện tại, tuy vẫn là áo và áo khoác nhưng mặc một bộ đồ như thế này cậu cảm thấy có chút không quen. Chiếc áo khoác màu xanh lục cũ kỹ đã được thay thành áo khoác màu xanh lam đậm, vạt áo dài xuống, bên vai phải có đính một bông hoa hồng màu xanh nhạt. Áo sơ mi trắng bên trong, chiếc quần da màu xanh đen và mái tóc thì được uốn lại. (Đại khái là bộ skin sắp ra của Naib á...mà tui cũng không biết miêu tả ra sao nữa :V)

"Mặc như thế này thật khó chịu."

Phi tang đống hoa xong Mins mới quay ra nhìn Naib, cậu ta cười.

"Trông cậu đẹp trai lắm mà Naib."

"Không có..."

"Thật đó đẹp trai lắm."

"Còn cậu nữa?"

"Hửm?"

"Kiểu đó là kiểu gì vậy?"

"Ể?....Ai biết được..."

Nếu không phải biết cậu ta là một thằng giai thì Naib đã hiểu nhầm cậu ta là một quý cô đấy.

Bước đến bên cạnh của Mins nhào tới lột chiếc mũ khoác mà lúc nào Naib cũng khư khư đội. Bị bất ngờ lột chiếc mũ ra, Naib có chút khó chịu vì cậu không quen với việc để lộ tóc của mình ra.

"Như này trông sẽ đẹp hơn đấy."

"..."

Vỗ lên vai của Naib một cái, rồi dơ tay lên đề một cái ký hiệu "để đó cho tôi".

"Tôi sẽ sắp xếp phòng nghỉ, cậu hãy ở đây. Đừng đi đâu đó."

Rồi cậu ta chạy đi mất.

"Ờ....."

Đinh thự này cũng thật lớn, đi vòng vòng Naib cũng cảm thấy chán, cậu bắt đầu ngắm nhìn nhứng khóm hoa. Nơi đây vừa lớn lại vừa có nhiều hoa, đi đâu cũng thấy, rốt cuộc là ai đã trồng nó vậy?

Naib không ngại ngồi trên đám cỏ, liếc nhìn từng khóm hoa. Không biết từ khi nào đôi môi của cậu đã cong lên một nụ cười.

Cảm giác thật yên bình.

Sống trong chiến tranh và kể cả hiện tại. Naib luôn phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng cậu không sợ, chỉ là thật thiếu cảm giác yên bình.

Và hiện tại, đã từ rất lâu rồi Naib mới có cảm giác yên bình.

Bởi vì những khóm hoa này sao?

Có lẽ vậy, nó mang lại cho cậu những cảm xúc vui vẻ khi thấy nó. Cậu cũng có nhiều ký ức đẹp về những khóm hoa.

Naib đột nhiên cười lên một tiếng, bản thân thì không hiều vì sao mình lại cười. Càng ngắm nhìn những đóa hoa này, nụ cười trên khuôn mặt của cậu vẫn giữ vững. Không biết là cậu đang nghĩ gì nữa.

"Xin chào."

Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Giật mình Naib quay đầu lại nhìn.

Thứ đầu tiên mà cậu nghĩ trong đầu là chiều cao của anh ta, thật quá cao đi. Đối với Naib, việc cậu không cao lên được khá là khó chịu bởi vì cậu luôn phải ngước lên nhìn những người cao hơn mình.

Cậu gật đầu coi như chào hỏi.

Anh ta cũng chỉ nở một nụ cười.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

.

.

.

.

-Cứ nghĩ là sẽ vẽ những bông hoa xinh đẹp này thôi....-

Đặt chiếc cọ vẽ xuống, Jack thở dài đứng dậy. Tậm trạng của anh bây giờ không được tốt cũng không hẳn là tệ, chỉ có cảm giác không muốn làm gì hết. Có lẽ là nên tìm thứ khác để giết thời gian.

-...Ai ngờ lại gặp bông hoa đẹp nhất.-

Vốn ban đầu anh không quan tâm đến thiếu niên với thân hình nhỏ bé đó, khi định đến nói chuyện với cậu ta thì trái tim của anh như bị cướp đi.(nghe hư cấu vlin nhỉ ( ಠ ͜ʖ ಠ))

Chỉ đơn giản là một nụ cười thôi, đã khiến Jack ngây người.

-Cậu ta thật đẹp trong những đóa hoa đó.-

Jack đứng hình ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt bé nhỏ đó. Càng ngắm nhìn anh càng bị hút vào, giống như không có lối thoát vậy.

-Bông hoa đẹp nhất giữa biển hoa...-

"Xin chào."

-Sẽ khiến người muốn gắt hái nó...-

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

-Đem nó trở thành của chính mình.-

.

.

.

.

.

.

"Cậu đã đi đâu vậy? Tôi đã tìm cậu rất lâu đó."

Cười bù trừ một cái, Naib nói.

"Xin lỗi, mải nói chuyện...tôi quên mất."

Mặc dù đang mệt chết lạp vì đã phải chạy vòng vòng nhưng Mins vẫn chú ý đến trọng điểm của câu nói.

"Nói chuyện? Với ai?"

Nghiêng đầu, mày nhíu lại.

"Không biết...anh ta không có giới thiệu tên cho tôi biết..."

Hít một hơi thật lớn, Mins lắc đầu.

"Bỏ đi, bỏ đi nhanh lên bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

.

.

.

.

Quả nhiên là bữa tiệc của quý tộc, thật là lớn, không muốn nói nhưng Naib phải thừa nhận đây là một bữa tiệc trang trọng. Rất nhiều người và chắc chắn là quý tộc, không những vậy nghe loáng thoáng còn có bá tước và các chính trị gia. Rốt cuộc thì bữa tiệc này để làm gì chứ?

Vòng qua tay của Naib, Mins cúi xuống lấy tay che đi miệng của mình thì thầm vào tai của cậu.

"Thấy tên đó chứ? Tên cao cao mặc vest đó."

"Là hắn sao?"

"Đúng vậy, hắn là một trong những kẻ rất có quyền lực trong hoàng gia Anh. Bọn chúng muốn ta trừ khử hắn cũng là điều đương nhiên."

"Khi nào bắt đầu?"

"Tôi sẽ dụ hắn ra ngoài sau đó sẽ hành động."

"Cậu định dụ hắn như thế nào?"

"Naib...cậu nghĩ tôi ăn mặc như thế này để làm gì?"

"..."

"Chính xác là điều cậu đang nghĩ đấy."

"Dù thất bại hay thành công cũng lập tức rút lui."

"Được rồi."

"Còn nữa...đừng lo lắng..."

"Ý của cậu là sao?"

"Hử? Không có gì~~~~ Naib à cậu có thể ăn một chút đấy...kia kìa."

Mins rời đi ngay sau đó, cậu ta bắt đầu tiếp cận mục tiêu rồi. Việc hiện tại của Naib chỉ cần chờ mà thôi, nhưng mà cậu cứ có một chút cảm giác bồn chồn.

Vốn là không thích những nơi ồn ào và nhiều người, Naib lập tức chui vào một góc. Vừa hay nơi đây rất yên tĩnh cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của Mins.

"Xin chào chúng ta gặp lại nhau rồi."

Lần này là giọng nói vang lên trên đầu của cậu, vẫn là phải ngước lên mới nhìn được anh ta.

"Anh là cái người cao cao chiều nay..."

Nhìn cái dáng vẻ đang suy nghĩ của cậu, bộ ấn tượng của cậu về anh là 'người cao cao' sao? Ấn tượng tốt hay xấu vậy?

Jack lắc đầu cười cười nói.

"Tôi tên là Jack."

Naib gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jack vẫn như cũ, nở nụ cười nhìn cậu.

"Chúng ta nói chuyện tiếp được chứ?"

Định từ chối, nhưng Naib không biết từ chối ra sao. Cậu liền liếc mắt về phía của Mins, giống như bắt được sự 'cầu cứu' của Naib. Mins lại dơ một cái dấu hiệu 'để đó cho tôi'.

Thấy cậu không trả lời mà đưa mắt ra chỗ khác, Jack có một chút thất vọng. Có lẽ là cậu ấy không thích mình.

Nhìn theo ánh mắt của Naib, rất nhanh chóng anh cũng bắt được cậu nhóc của mình. Hmmm...thế mà cậu ta nói không có hứng thú với các quý cô? Nhìn kìa không phải cậu ta đang hôn lên tay một quý cô đó sao?

"Naib Subedar...là tên của tôi."

Nhận được câu trả lời của cậu. Jack như chậu hoa lâu ngày không được tới nước mà gặp mưa vậy. Mọi vẻ thất vọng ban nãy đã bay tận đâu đó không ai biết.

"Tôi gọi cậu là Naib nhé? Lại đằng kia nói chuyện có được không?"

Naib gật đầu không từ chối. Mà Jack cũng thật vui vẻ, anh biết là cậu không thích ồn ào liền dẫn cậu lại một bàn tiệc trong góc.

Có được người hiểu ý mình, hào cảm của Naib dành cho Jack có tăng lên, anh ta cũng thật lịch sự...và đẹp trai? Bây giờ Naib mới chú ý đến...thực sự là anh ta đẹp trai đó.


__________

Sorry vì đã cắt giữa chừng ( ಠ ͜ʖ ಠ)

Căn bản là toi lười viết tiếp quá :V

Chợt nhận ra bây giờ là giờ thiêng cmnr...có ai đọc không vậy...

Nop.....

Hmmmm art của bộ skin này ít quá...nên tôi lấy luôn cái post...

Bộ này đẹp lắm luôn á

Còn nữa....


































































































































































Toi đang cân nhắc chap sau viết H....

(≖ ͜ʖ≖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro